" ký chủ có một lời mời kết bạn, có muốn xem không?" giọng nói lạnh nhạt của hệ thống vang lên.
" có " Nguyễn Phong lùi lại sau cánh gà ngồi ở một góc xem thông tin.
" sau buổi đấu giá gặp mặt ở ngoại thành không gặp không về "
Nguyễn Phong kiếp sợ, trong thế giới này còn có một người xuyên không và hệ thống khác sao? Hắn rất thông minh mọi thứ đều sẽ nghĩ theo hướng xấu nhất, năm năm sống trong thế giới này đã khiến hắn hiểu ra, trên đời thế giới này ngoại trừ cuộc đời được định sẵn của nhân vật chính ra thì những nhân vật phụ khác có cũng được mà không có sẽ tìm người thay thế.
Phạm Thiên nhìn người rời đi trên khuôn mặt trẻ con hiện lên nét cười nhạt, bởi y nghe thấy lời của hệ thống.
" Nguyễn Phong đang làm nhiệm vụ, hệ thống của hắn ký kết với hắn là để hoàn thành nhiệm vụ trọng một quyển tiểu thuyết, mà nhân vật chính là Diệp Mặc, cường giả trọng sinh, nhưng dựa theo tính cách của hắn chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách cướp cơ duyên của nhân vật chính, dù sao trong thế giới này có hệ thống là có thể đi ngang "
Diệp Mặc sư huynh thật sự ấn giấu khá sâu, nếu không phải Nguyễn Phong xuất hiện thì y sẽ vụt mất bí mật này nha. ngôn tình tổng tài
Buổi đấu giá kết thúc với việc Ngạn sương hoa được Diệp Mặc thu được, Phạm Thiên nhân lúc còn sớm đã trực tiếp rời đi, còn những việc như giết người cướp của sẽ diễn ra ở đâu y sẽ không quan tâm.
Sở dĩ Phạm Thiên hẹn gặp ở ngoài thành là muốn nhìn một màn giết người cướp của, như vậy y chắc chắn sẽ hấp thụ được rất nhìu huyết khí.
Ngoại thành, gần bãi tha ma.
Phạm Thiên ngồi trên thân cây to đung đưa chân nhỏ trên tay đang cầm mấy cái kẹo hồ lô, Nguyễn Phong dựa theo sự chỉ dẫn của hệ thống đến dưới góc cây, vừa ngẩng đầu lên đã thấy có một nhóc con tầm tám tuổi trên tay còn đang cầm kẹo hồ lô, thứ đáng chú ý nhất đó là mái tóc trắng mượt theo gió bay bay, và đôi lục đồng kỳ lạ.
đứa nhỏ đó từ trên cao nhìn xuống hắn giống như một vị thần minh dang liếc nhìn con kiến hôi.
" lên đây đi, lát nữa sẽ có kịch hay cho mà coi"
Nguyễn Phong nhún chân trực tiếp nhảy lên cành cây nơi mà Phạm Thiên đang ngồi, thân pháp của hắn nhẹ đến mức giống như một chú chim, thậm chí cành cây chỉ hơi rung lên.
Hai người một lớn một nhỏ đợi một lúc lâu thì xa xa có tiếng đánh nhau, Phạm Thiên đứng ở xa xa cũng bị uy áp của hoá thần kỳ làm ảnh hưởng sắc mặt hơi trắng, cũng may có hệ thống triệt tiêu uy áp
Người đến có hơn mười người, Phạm Thiên có thể nhận ra một người là lục sư huynh hai người khác là hàng xóm bên cạnh lầu gian phòng của họ.
Còn lại thì y không nhìn ra, hơn mười tên tu sĩ hóa thần vây giết một mình Diệp Mặc hiển nhiên là muốn giết người cướp của.
Phạm Thiên đứng đó xem không có ý định giúp đỡ, bởi vì Diệp Mặc từng có ý định giết y, không tự mình động thủ đã là nhân nghĩa rồi.
Chiết Phiến trong tay Diệp Mặc đã dính không ít máu, hiển nhiên ra giết không ít người, mà Bạch y trên người hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ cộng với khuôn mặt yêu diễm nhìn hết sức mị hoặc
Nguyễn Phong thấy thế cười nói " lúc trước ta có để ý, hình như người bị đuổi giết chính là người quen của nhóc nha? Sao vậy không giúp đỡ à "
Phạm Thiên cười nhẹ " đó là sư huynh của ta, chắc hệ thống của ngươi cũng đưa thông tin của hắn cho ngươi rồi nhỉ, lục sư huynh nhân vật chính "