Anh cũng thoáng chút bối rối, anh bảo anh đâu hẹn ai hôm nay ngoài tôi đâu, hay ba mẹ đến. Mặt tôi tái mét, tôi bối rối hỏi anh trốn chỗ nào được, anh cười phá lên bảo không cần, có gì anh bảo bạn đến chơi, nếu tôi trốn mà bị phát hiện mới bị cho là bất thường. Tôi nghe cũng hợp lý, tôi lấy lại bình tĩnh chuẩn bị nghênh chiến với người sắp vào.
Vỹ Khang ung dung bước ra, mặc cho tiếng chuông có phần gấp gáp vội vã. Cánh cửa mở ra, tiếng phụ nữ vang vào quát anh.
"Cậu làm gì mà mở cửa lâu quá vậy?"
Một cô gái mặc công sở đen, mái tóc được búi lên vô cùng gọn ngàng, đeo một cặp kính có gọng đỏ, trông qua là một mỹ nhân đấy, một vẻ đẹp trưởng thành, nhưng... bên tay của chị ta lại mang một chai rượu.
"Tôi mang rượu qua đây quẩy với cậu đây..." Rồi chị ấy đưa mắt nhìn vào trong, phát hiện ánh mắt dò xét của tôi, bỗng bật cười bảo:
"Á à, đang hẹn hò sao, không sao càng đông càng vui."
Chị ta đẩy Vỹ Khang ra rồi tiến về phía tôi.
"Chào em."
Tôi gật đầu ái ngại chào lại chị ấy.
"Trời thẹn thùng dễ thương quá, em tên gì, mấy tuổi?" Chị ta nhiệt tình dồn dập hỏi.
"Em... tên Bảo, mười chín tuổi."
Mắt chị ấy sáng lên.
"Bảo Bảo à... dễ thương quá." Rồi nhéo má tôi, tôi không phản kháng chỉ cười bất lực.
"Cậu làm cậu bé đau đấy." Vỹ Khang khéo nhẹ tay chị ta nhắc nhở.
"Á xin lỗi nha." Chị buông tay, lấy lại được bình tĩnh sau khi quá phấn khích.
Chị ấy giới thiệu chị ấy tên Bích Trâm, là bạn học hồi xưa đồng thời là đồng nghiệp bây giờ của anh Khang. Chị phấn khích vì biết tôi là bạn trai của anh ấy. Tới đây tôi đã hiểu ra người kéo anh Khang vào trò chơi ái tình này chắc chắn là chị ấy.
"Hai người đã làm chuyện đó chưa?" Chị Trâm vô cùng hứng khởi.
Vỹ Khang ngồi cạnh tôi, nghe mà phụt cả nước ra, tôi vội lấy cho anh ấy một tờ khăn giấy, anh ấy gật đầu cảm ơn, rồi quay qua lườm chị gái một cái.
"Có gì mà mắc cỡ đâu chứ?" Chị ngồi trên sofa đối điện vắt chéo chân, hai tay khoanh lại, gương mặt thì hết sức vui sướng.
"Nhìn em chuẩn thụ thật đấy, trông dễ thương nhỏ nhắn, đáng yêu quá đi.. chị cắn em một cái được không?" Chị nở nụ cười ma quái.
"Không được." Một cánh tay cứng cáp giang ra trước mặt tôi.
Bích Trâm khựng lại một chút rồi nở nụ cười trêu chọc:
"Giỡn thôi, đừng bảo... cậu đã rơi vào lưới tình thật đấy chứ?"
Vỹ Khang im lặng, cảm thấy hành động vừa rồi hơi quá kích, anh bèn thu tay lại. Chị gái kia cười khoái chí.
Chị ấy kể tôi nghe rất nhiều về Vỹ Khang đặc biệt chị ấy nhấn mạnh từ "Lụy tình." trong câu chuyện rất nhiều lần. Vỹ Khang thì tỏ khó chịu nhưng cũng bất lực, anh muốn chen vào nhưng sức nói chị ấy quá lợi hại, hiếm lắm anh mới gồng mình nói được một câu.
"Toàn nói chuyện tào lao."
Bích Trâm vừa nói, vừa uống đến lúc say bí tỉ, Vỹ Khang đứng dậy bảo anh sẽ đi rửa bát, bảo tôi cứ ngồi chơi rồi giúp anh ngăn chị ấy đừng để chị ấy uống nữa, tôi gật đầu đồng ý.
"Cái tên này đấy... yêu đương điên cuồng, hồi quen biết hắn, ba năm theo đuổi một người, hai năm mới được ở chung với người mình yêu, vậy mà cũng chịu được, đúng là lụy tình đến điên."
Lúc này chị đã say rồi, khuôn mặt đỏ ửng lên, đôi mắt thì đờ đẫn, tôi cũng hơi bất ngờ khi nghe chị nói vậy, trong đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ tôi có nên nhân cơ hội này hỏi giúp địa chỉ cô gái kia cho anh Vỹ Khang không, trông chị ấy rất mất kiểm soát về thông tin.
"Chị biết cách liên lạc với người đó không?" Tôi khẽ giọng, nói thật rõ từng chữ như mê hoặc.
"Tất nhiên chị biết mà, nó ở ngay đây chứ đâu." Chị ngà ngà say xỉn trả lời, tôi thoáng sững người vài giây.
"Chị có thể nói em biết để chỗ nào không?"
Chị ta nhìn tôi hoài nghi, sau đó cười phá lên, vỗ vỗ mặt tôi.
"Không! Em ghen thì sao?"
Tôi giật mình, tôi khựng lại một chút, Bích Trâm thì cứ nhìn tôi rồi cười hề hề, đúng là người say hay làm người khác giật mình mà.
"Không ghen... em thật sự muốn biết." Tôi thành khẩn đáp, trong lòng có chút hồi hộp.
"Trong tấm ảnh..."
Chị ấy chỉ tay về khung ảnh đã được đặt sấp xuống ở ngay phía xa, rồi gục xuống dần dần chìm vào giấc ngủ. Tôi phút chốc thấy nhẹ nhõm hẳn ra, nhẹ nhàng để đầu chị lên tay ghế sofa.
"Cảm ơn chị." khẽ nhẹ nhàng nói với chị ấy.
Tôi đứng lên, lồng ngực tôi vẫn đập mạnh không ngừng.. cô gái anh ấy yêu vẫn luôn để lại cho anh thông tin lạc, cô ấy vẫn luôn kế bên anh ấy.. một cô gái rất nhiều tâm tư, sắp chạm tới rồi, tôi lặng lẽ tiến tới gần chỗ khung hình, lật khung ảnh lên, đập vào mắt tôi là nụ cười của một cặp đôi hạnh phúc.
Một cô gái mặc một chiếc váy trắng, buộc tóc đuôi gà, làn da trắng như tuyết, nhìn cô ấy vô cùng xinh đẹp, vô cùng hiền dịu, nụ cười ngoài hạnh phúc còn tràn ngập sức sống, còn Vỹ Khang thì đang khoác tay qua vai cô, mỗi ngón tay anh khẽ chạm vào làn da trắng như tuyết trên cánh tay cô ấy, Vỹ Khang cười một nụ cười vô cùng mãn nguyện, tôi như chìm đắm vào không khí hạnh phúc của cặp đôi trong ảnh.
Tôi lật qua lật lại nhìn khung ảnh, không có gì, phải chăng ở trong tấm ánh, tội nhẹ nhàng lấy bức ảnh ra, lật ra mặt sau của bức ảnh, lại chẳng có gì, chả lẽ chị ấy lừa mình rồi.
"Em không cần tìm đâu." Một giọng nam trầm vang lên.
Tôi thoáng giật mình, quay người lại, là Vỹ Khang... từ lúc nào?
"Anh tìm thấy nó rồi." Anh nở nụ cười ngượng ngùng.
Tôi không biết nói gì nữa... tôi lúc này trông như kẻ xấu đang lén lút vậy, tự nhiên áy náy ngại ngùng vô cùng.
"Anh phải cảm ơn cô ấy... cảm ơn vì đã không nói cho anh biết."
Vỹ Khang nhìn Bích Trâm, tôi nhìn theo hướng mắt anh, chị ấy đang ngủ say, khuôn mặt vui vẻ lại cáu kỉnh, trông như một cô học sinh đang ngủ gục vậy.
Tôi có cảm giác lạ, tôi lo lắng cho anh ấy, tôi nặng nề đi đến phía anh ấy.
"Người con gái anh yêu... người con gái anh liều mình chấp nhận mọi thử thách... sắp kết hôn rồi." Giọng anh không liền mạch.
Phút chóc anh gục mặt xuống đất, nước mắt anh rơi xuống, tôi cảm nhận thấy là nước mắt của sự đau lòng, là nước mắt của thất vọng, là nước mắt của sự bất lực.
Người anh run lên, cứ như anh đã cố gắng che giấu nổi đau ấy rất lâu, chỉ một tác động nhỏ sẽ phá vỡ ngay lớp màn bảo vệ bí mật ấy và chính tôi đã phá vỡ nó, tôi đã làm mọi thứ tồi tệ hơn. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi..
Tôi còn nhớ có lần tôi đọc trong tiểu thuyết rằng, nước mắt của người đàn ông rất khó rơi, họ chỉ rơi vì gia đình và người họ yêu nhất, một khi giọt nước mắt ấy rơi, cũng là lúc sức chịu đựng của anh đã hoàn toan vụn vỡ, lụy tình không phải không tốt, đối với anh ấy lụy tình là bằng chứng cho thấy anh ấy là người vô cùng chung thủy, tình yêu của anh cứng chắc như viên kim cương đẹp đẽ. Tôi nhớ lại câu nói của chị Trâm, cả quãng đời học sinh hay sinh viên của anh ấy, ba năm theo đuổi một người, hai năm mới được ở chung với người mình yêu. Chưa bao giờ tôi bất lực tới vậy.
Tôi chạy đến ôm chằm lấy anh. Vỗ vai anh không nói gì hết.
Anh ấy lúc nào cũng cười nói vui vẻ, nụ cười nhẹ nhàng ấm áp vô cùng, cười càng tươi thì lòng lại giấu nhiều tâm sự, càng đau phải không anh?
Anh gồng mình nén những giọt nước mắt đang không ngừng rơi, sự cố gắng và cố chấp ấy trông anh như một đứa trẻ vậy. Đến khi anh lấy lại được bình tĩnh mới ngại ngùng. Tôi cười buồn tỏ ra thông cảm đối với anh.
"Anh cứ xem em như một người bạn đi, em sẽ luôn lắng nghe tâm sự của anh." Tôi mở lời an ủi.
Vỹ Khang hơi trầm tư một lúc. Tôi buông anh ấy ra, nhưng ngoai dự đoán một lực mạnh mẽ kéo tôi lại. Anh áp mặt sáp vào vai tôi rồi khẽ nói.
"Anh có cơ hội không?"
* * *
Thu rồi lại sang đông, đông năm nay lạnh hơn mọi năm hay do lòng người lạnh. Tôi nằm lì trong căn phòng trọ, chán nản, lăn qua lăn lại, sắp chết vì chán rồi.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, niềm vui của mình tới rồi chăng, tôi liền chạy đến mở cửa ra, nụ cười điển trai của anh đập vào mắt tôi, một nụ cười tươi hiền hòa, ân cần. Vỹ Khang cầm một mớ đồ bước vào. Tôi chào đón anh ấy.
"Nay anh lại nấu món gì đấy." Tôi cười ngây ngốc nhìn anh.
"Em đoán xem."
"Trứng." tôi đáp ngay.
"Đầu em chỉ có thế thôi." Vỹ Khang cười bất lực.
"Em chỉ có thế."
Anh lấy đồ ra rồi bắt đầu rửa từng quả cà chua, anh nhẹ giọng nói:
"Trời năm nay lạnh lắm đấy, em mặc thêm áo vào đi"
Tôi ngầm thừa nhận đúng là lạnh thật, nãy giờ trùm chăn nhưng vẫn có làn gió lạnh thoảng qua khiến tôi liên tục run người. Tôi vâng lời lên lấy thêm áo mặc vào.
Một hồi sau, tôi đang chơi điện dang dở thì nghe tiếng Vỹ Khang gọi. Tôi không nở bỏ qua trận chiến này, cứ hì hục chơi, lưỡi đá qua một bên tỏ vẻ vô cùng tập trung, vô cùng đam mê. Một bàn tay giật nhẹ lấy điện thoại tôi.
"Em đang chơi mà." Tôi buồn giận.
"Ăn xong rồi anh cùng em chơi." Vỹ Khang rất biết dỗ người.
Thế là tối nay, cả hai người cô đơn ngồi ăn chung với nhau. Trời lạnh, mà lòng người càng lạnh hơn.
"Em quyết định rồi?"
Tôi cười rồi đưa lên miệng một miếng cơm lên miệng, gật đầu nhẹ.
"Ghen tị với cậu ấy quá." Anh cười cười.
"Em với anh giống nhau mà."
"Không phải em bảo, em với anh khác nhau sao?" Anh hướng mắt nhìn tôi, nụ cụ cười vẫn giữ trên khuôn miệng.
"Em với anh giống nhau, vì yêu một người đậm sâu, đến đau lòng."
* * *
"Cậu quyết định rồi sao?" Ái Lệ lo lắng.
"Quyết rồi." Tôi hạ giọng quyết tâm.
Tôi đeo một chiếc ba lô, mặc một chiếc áo phông, quần dài, đứng ngay chạm xe buýt. Trời lúc này vẫn còn là một màu đêm huyền ảo, ánh đèn vàng của những cây cột đèn nhấp nháy nhấp nháy.
"Chán quá đi, tớ buồn ngủ quá." Gia Khiêm ngồi trên xe máy than vãn.
"Cậu muốn về thì về đi." Ái Lệ bĩu môi, lườm hắn một cái.
"Sao về được, bạn tớ còn chưa lên xe mà." Gia Khiêm nhìn tôi cười cười.
"Đi cẩn thận đấy Tiến Bảo." Ái Lệ rưng rưng.
"Ai da tớ đi rồi lại về mà cậu đừng lo." Tôi dỗ dành Ái Lệ.
"Đi một về hai đấy!" Gia Khiêm nhìn tôi cười nhưng nụ cười của sự lo lắng, tôi như tiếp thêm động lực vậy, gật đầu dứt khát về phía Gia Khiêm.
Đèn xe chiếu sáng đi về phía chúng tôi, xe buýt tới rồi. Tôi bước lên xe, vẫy tay chào tạm biệt hai người họ, hai người họ một người lo, một người cười vẩy lại về phía tôi.
Lên xe tôi nghe tiếng trêu chọc của Gia Khiêm với Ái Lệ.
"Lệ Lệ lát em muốn ăn gì?"
"Này." Ái Lệ ngại ngùng.
Tôi cười phá lên, Gia Khiêm cậu khá lắm.
"Anh em gì, ai anh em với cậu?" Ái Lệ giận dỗi.
"Ơ.. em cướp mất trái tim anh rồi quăng nó không thương tiếc à, được lắm, về nhà phạt em." Gia Khiêm cũng không thua đáp lại.
Nhìn hai người tình cảm bên nhau tôi có chút vui, Ái Lệ với Gia Khiêm đã vượt qua sự ngại ngùng mà thổ lộ với nhau. Ngày sinh nhật hôm đó của Ái Lệ, Gia Khiêm đã tặng "Quà." cho cô nàng là một nụ hôn trước mọi người, cô nàng ngại ngùng tát hắn một cái rõ đau rồi ngại ngùng chạy đi. Gia Khiêm chạy theo phía sau kêu lên.
"Anh sai rồi, lỗi của anh."
* * *
Tôi ngồi trên xe buýt, lòng bồn chồn, lo lắng không yên, sắp gặp được cậu ấy rồi, không biết cậu ấy sẽ vui mừng nhảy đến ôm tôi hay lại lạnh lùng hờ hững kệ tôi. Nếu vậy thì tiền trở về xót xa lắm. Tôi đã dành dụm được kha khá để đi một chuyến về Vĩnh Long - thành phố nơi có cậu ấy.