Giọng nói vô cùng quen thuộc, miệng tôi bất giác nở lên nụ cười, cùng hai anh chàng kia hướng mắt tới anh. Vỹ Khang đứng cách đó không xa, tay anh bỏ vào túi trông qua vô cùng lịch thiệp.
"Vỹ Khang..." Tôi nói nhỏ trong họng.
Một anh chàng cười phá lên, nhìn Vỹ Khang nói:
"Đúng là cậu tới thật."
Anh chàng còn lại có vẻ e ngại việc gì đấy, kéo nhẹ tay anh chàng kia bảo:
"Đi thôi."
Hai người quay người rồi bước hướng về phía cô dâu và chú rể. Tôi chạy lại Vỹ Khang như tìm được sợi dây cầu cứu, Vỹ Khang thấy tôi cũng nở nụ cười vui vẻ. Lúc này tôi mới trông thấy bộ com lê anh mặc có phần giống với tôi, chỉ khác là màu trắng, Vỹ Khang khen tôi mặc bộ com lê này rất đẹp, tôi ngại ngùng bảo là chị Bích Trâm đưa nó cho tôi.
Vỹ Khang gật đầu nói rằng anh biết, vì Bích Trâm lấy nó từ nhà anh mà, tôi đơ ra vài giây, hóa ra... đây là bộ com lê của Vỹ Khang, anh bảo đây là com lê trước đây của anh, khá nhỏ nên rất phù hợp với tôi, tôi thấy ngại ngùng, chẳng dám nhìn anh nữa.
Tôi và Vỹ Khang cứ thế, đứng trong một góc, anh không nhìn cô dâu chú rể mà ánh mắt anh hướng ra ngoài, tòa nhà tiệc cưới này thiết kế vô cùng độc đáo, nguyên một dãy tường được thiết kế bằng kính trong suốt trông rất mong manh, nhưng chất liệu lại vô cùng chắc chắn, dễ dàng có thể nhìn ngắm bên ngoài.
Tôi theo mắt Vỹ Khang hướng về phía bầu trời đêm ngoài kia. Hôm nay ánh trăng rất sáng, nhưng không có ngôi sao. Ánh trăng kia trông rất cô đơn và buồn bã, phải chăng Vỹ Khang cũng cảm thấy vậy. Tôi đưa mắt nhìn qua Vỹ Khang, gương mặt anh trầm ngâm, không biểu hiện bất kỳ biểu cảm nào.
Một lúc sau, tiếng người dẫn chương trình vang lên thông báo mọi người ổn định chỗ ngồi, buổi tiệc sẽ được bắt đầu ngay, Vỹ Khang quay sang tôi rồi nở nụ cười, trong nụ cười ấy tôi thấy được sự không đành lòng của anh:
"Mình vào thôi."
Tôi "Dạ." một tiếng, rồi cùng anh bước vào, chúng tôi ngồi theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ.
Vì vào sau cùng nên chúng tôi ngồi ở bàn sát với lối ra vào, cách xa sân khấu. Ngồi bên phải tôi là Vỹ Khang, bên trái tôi là một anh chàng xa lạ.
Còn Bích Trâm thì chị ta ngồi chung với những người uống bia, tôi cảm thán, Bích Trâm như một nam nhi vậy, tính cách chị vô cùng mạnh mẽ, vô cùng năng động và hòa đồng.
Chưa gì tôi đã nghe tiếng chị ta rồi:
"Vô nào mọi người, không say không về nha!" Chị cầm trên tay ly bia đầy, sung sức mà hô hào. Buổi lễ chưa bắt đầu mà chị ta phấn khích vô cùng.
Một lát sau ánh sáng dần dần tắt đi, để lại màn đêm làm chủ đạo, mọi ánh sáng đều dồn về phía sân khấu. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, những bài hát trong buổi lễ cưới thường nghe bắt đầu.
Từ cửa ra vào, cặp đôi cô dâu chú rể từng bước tiến lên, ánh sáng soi theo chân họ đi, dù đã thấy nhiều lần, nhưng tôi không khỏi cảm thán, quả thật là quá đẹp!
Những vũ công cũng góp sức tạo nên khung cảnh lãng mạn bằng những vũ điệu vô cùng uyển chuyển.
Lúc này tôi chợt nhớ, quay sang Vỹ Khang nhưng vì tối quá tôi chỉ thấp thoáng thấy gương mặt anh, vẫn là gương mặt không biểu cảm nào. Tim tôi bổng nhói lên.. tôi như hiểu được gì đó.. bất giác bàn tay tôi nắm lấy bàn tay anh đang úp xuống đùi. Vỹ Khang có chút giật mình nhẹ, nhưng anh không phản kháng rút ra, mà lật lòng bàn tay lên nắm lấy tay tôi.
Tôi cảm thấy bàn tay anh bóp chặt lấy bàn tay tôi, những ngón tay anh khẽ run lên. Đầu tôi hiện lên muôn vàn câu nói, sao anh phải chịu đựng vậy chứ? Đừng làm khổ bản thân mình được không.
Khuôn mặt tôi muốn khóc mà méo đi, chả hiểu sao tôi muốn khóc giùm anh, muốn vì anh mà la lên thật lớn.
"Vỹ Khang..." trong lòng tôi khẽ gọi tên anh.
Tôi chìm đắm trong suy nghĩ, mà không biết buổi lễ gần sắp xong, những lời chúc phúc, những lời tâm sự của bố mẹ cô dâu và chú rể tôi hầu như không thể tập trung lắng nghe, lòng tôi chỉ ngập tràn nổi lo lắng cho Vỹ Khang.
Buổi lễ trôi qua lúc nào tôi cũng không hay biết, tôi chỉ thật sự lấy lại tỉnh táo khi ánh đèn bật sáng lên.
Lúc này tôi mới nhìn thấy toàn vẹn gương mặt Vỹ Khang, anh đang đưa đôi mắt không rời nhìn về hướng sân khấu, lòng tôi có thể đoán được rằng, ánh mắt anh đã say đắm suốt quãng đường Liễu Trinh đi.
Anh nhìn người con gái anh yêu với nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Anh không khóc, không sa sầm mặt, không tức giận, không chau mày, không khinh bỉ... chỉ đơn giản là anh cười.
"Chia tay là sự trưởng thành."
Lúc này trong đầu tôi chợt nhớ đến câu nói trước đây của Vỹ Khang nói với tôi, lúc ấy tôi không muốn hiểu, vì không chịu nổi sự ra đi của Văn Khôi, nhưng giờ tôi đã thấu hiểu tận tâm rồi.
Vỹ Khang đã nói câu đó, nhưng không chỉ dành cho tôi, mà anh còn đang nói cho chính bản thân mình. Tôi tự bảo lòng mình, Vỹ Khang, anh ấy đã trưởng thành rất nhiều rồi, mỗi cuộc chia tay của anh không phải là sự chia tay của những đứa nhóc, tạm biệt để gặp lại nhau. Mà chia tay của Vỹ Khang là sự buông bỏ, sự giải thoát.
Tôi cầu mong ông trời, làm ơn đừng gieo thử thách cho Vỹ Khang nữa... làm ơn hãy để anh ấy tìm được bến đổ.
Bất giác tôi bật khóc. Không kìm được! Tại sao thế này, tôi không kìm được, nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống, tôi cắn môi dưới ngăn cản những tiếng nấc vang lên, tim tôi như bị ai bóp chặt đến đau đớn.
Vỹ Khang nghe thấy tiếng khóc phát ra, anh bị tôi làm cho bất ngờ, tôi tự mắng mình sao tự nhiên lại làm cái trò khùng điên gì vậy, nín mau... Nhưng không thể, sao đau lòng quá, tại sao người tốt như anh mà phải chịu đau đớn đến vậy chứ.
Tôi nhanh chóng đẩy ghế ra, vội vàng chạy về phía cửa ra vào, hành động của tôi khiến cả bàn bàng hoàng, tôi có thể nghe thấy phía sau lưng tiếng Vỹ Khang gọi tên tôi, tôi còn nghe thấy tiếng bàn tán của những người khác.
"Cậu ấy bị sao thế? Làm tôi giật mình."
"Nhưng cậu ta... trông lạ quá chưa từng gặp."
"Lạ cũng phải, chắc ông nắm được cả dòng họ Liễu Trinh chắc."
* * *
Tôi kiếm một chỗ không có người nào, giờ chắc mọi người đang vui vẻ trong kia, tôi có thể cảm nhận được những lời chúc phúc, ca tụng, chỉ có một thằng nhóc như tôi chẳng hiểu từ đâu ra lại đem gương mặt như đưa đám. Tôi đúng là một kẻ mang tới người khác sự xui xẻo mà, tôi thầm trách mắng bản thân.
Phải gắng lắm tôi mới kìm nén được cảm xúc, bình tĩnh hơn một chút.. phải làm sao đây.. quay lại tìm Vỹ Khang thì mất mặt, tự động bỏ về cũng chẳng ra thể thống gì, đã bảo tới đây giúp Vỹ Khang, mà tự nhiên giờ đây thành người muốn được giúp đỡ, sao mày vô dụng vậy Tiến Bảo.
Trước đây, nếu không phải chuyện của bản thân tôi cũng chẳng thèm bận lòng mà quan tâm, sợ quan tâm lại không đúng chỗ đâm ra tự hại mình. Nhưng giờ tôi không thể trả lời được tôi quan tâm đúng chỗ chưa hay có đang tự hại bản thân không.
Tôi dùng cả hai tay chống xuống ghế ngồi để giữ bản thân có thể ngồi vững, mệt mỏi quá, đầu tôi phút chốc như bị bão hòa, chẳng suy nghĩ được việc gì... ngoài anh.
Văn Khôi... em phải làm sao đây... anh mau đến giúp em với.
"Tiến Bảo..."
Tiếng nam nhân quen thuộc vang lên gần tôi trong tích tắc.
Tôi không dám ngước nhìn anh, vì nhìn anh rồi tôi sẽ cư xử thế nào đây, Vỹ Khang, em xin lỗi.
Cảm thấy được người nam nhân kia từ từ ngồi xuống kế bên tôi, cơ thể tôi bất động hoàn toàn.
"Cảm ơn em."
Tôi giật mình, chưa thể lấy lại được sự tỉnh táo, câu nói ấy tựa mơ hồ đối với tôi.
"Cảm ơn em đã khóc giúp anh, cảm ơn em đã nắm tay anh lúc đó, cảm ơn em vì anh mà đã đến đây." Giọng Vỹ Khang nhẹ tựa như lời tự tâm.
Cảm xúc tôi vô cùng hỗn loạn. Khó khăn lắm mới cất tiếng nói:
"Đừng... đừng... dừng lại đi, em xin anh." Tôi nấc lên.
Tôi không còn nghe tiếng Vỹ Khang nữa, nhưng tôi biết anh vẫn ngồi đó, chỉ là không biết anh đang nghĩ gì.
"Xin lỗi, đều là lỗi của anh." Một lúc sao anh thốt lời.
Tôi cảm thấy anh ấy đang hiểu lầm... tôi không phải xin anh vì điều như anh ấy nghĩ đâu, dù không đoán được anh ấy suy nghĩ gì, nhưng anh ấy nghĩ sai rồi.
"Em xin anh đừng đối xử tàn nhẫn với bản thân mình nữa." Tôi hét lớn. Cảm xúc như vỡ òa ra, tôi không thể khống chế được bản thân mình.
"Đừng ngu ngốc mà chấp niệm mãi một tình cảm nữa, vì anh xứng đáng với nhiều người tốt hơn, anh xứng đáng hơn nhiều. Làm ơn đi.. đừng làm khổ bản thân mình nữa." Mọi điều cứ nghĩ rằng sẽ cất giấu mãi trong tâm, ấy vậy mà tôi tống hết tất cả ra ngoai.
Giờ tôi không bận tâm anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt nào, ghét tôi cũng được, kinh bỉ tôi cũng được.
Tôi đứng bật dậy, không thèm nhìn Vỹ Khang mà một mạch chạy đi thật nhanh, như một đứa nhóc, chẳng thể đàng hoàng ngồi nói chuyện tử tế, chỉ hét vào mặt người ta thật lớn rồi chạy đi.
Khi nào mày mới chịu lớn đây Tiến Bảo?
Tôi rời khỏi tòa tiệc cưới, lúc nãy tôi chạy thang bộ xuống, dù cũng không quá cao nhưng cũng rất mệt... mắt tôi đỏ hết cả lên, com lê thì xộc xệch chẳng ra thể thống gì.
Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, em muốn gặp anh Văn Khôi.. làm ơn đến bên em ngày lúc này đi. Cảm xúc tưởng chừng đã dịu xuống, bỗng chốc lại nâng lên cao trào, như một ngọn núi lửa mà bùng nổ. Tôi lại bật khóc, rõ ràng đây không phải chuyện của mình, sao lại bận lòng nhiều đến thế này, phải chi tôi vô tâm thật sự, phải chi tôi không có cảm xúc, thì có lẽ sẽ suy nghĩ sáng suốt mà giúp đỡ Vỹ Khang.
Bỗng điện thoại vang lên, tôi thầm nghĩ chắc là Vỹ Khang, tôi luồn tay vào túi quần lấy điện thoại ra, tên danh bạn khiến tôi ngỡ ngàng vui mừng khôn xiết, là Văn Khôi, tôi lập tức bắt máy.
"Tiến Bảo, em có bị sao không? Sao anh nhắn em hoài nhưng em không trả lời vậy? Em có bị gì không, a lô, Tiến Bảo, em có nghe thấy anh không?"
Anh dồn dập mà nói một tràn, đó là giọng Văn Khôi, giọng nói vô cùng quan tâm của Văn Khôi. Tôi chợt mỉm cười, trong lòng cũng vì vậy mà nới lỏng ra.
"Em... em..." Tôi ấp ủng nói.
"Sao vậy? Sao giọng em khàn quá vậy? Em bị cảm sao?"
"Em vừa khóc..."
"Tại sao lại khóc? Ai bắt nạt em?"
Tôi cảm thấy thật may mắn khi Văn Khôi đến bên cạnh tôi lúc này, nếu không tôi chẳng biết phải làm thế nào.
"Không... em vừa tham gia lễ cưới của người bà con."
Văn Khôi có vẻ trầm tư, một hồi sau mới nói:
"Kể anh nghe, sao em khóc." Giọng anh dịu dàng, như dỗ dành một đứa trẻ.
Tôi bịa một câu chuyện, chỉ khác nhân vật nhưng tôi lấy tình tiết của Vỹ Khang mà thuật lại. Tôi bảo rằng, tôi có một người chị họ, hôm nay là đám cưới chị ấy, nhưng trước đây tôi biết chị ấy có yêu một anh chàng học chung ngày xưa, tình cảm hai người rất tốt, nhưng không hiểu vì sao mà chị lại buông tay anh, đi cưới một người khác, khi tôi thấy anh ấy đến với tư cách là một khách mời, không phải là người đang nắm tay chị ấy mà thề non hẹn biển.
Phút chốc tôi cảm thấy thương anh ta chịu không nổi mà bật khóc, tôi hỏi Văn Khôi tại sao yêu nhau mà khổ vậy? Sao tình yêu lại tàn nhẫn như vậy?
Văn Khôi có vẻ chăm chú lắng nghe từng lời tôi nói, sau khi kể xong, Văn Khôi không trả lời ngay mà có điều gì suy nghĩ, tôi kiên nhẫn đợi anh.
"Tiến Bảo... có lẽ do em nhất thời xúc động thôi."
Tôi ngay lập tức hiểu thấu ý anh nói, có vẻ là đúng vậy, cảm xúc tôi quá mạnh mẽ, đến mức không thể khống chế.
"Em có thể ngay lập tức mà đưa bản thân mình vào hoàn cảnh người khác mà thấu hiểu."
Tôi khựng người... một ý nghĩ nào đó thoáng qua trong đầu, đây chẳng phải lo sợ sao?
"Tiến Bảo à, tình yêu là sự đau lòng, có duyên gặp nhau nhưng không có phận để ở với nhau đến suốt đời. Có lẽ sẽ có một người nào đó đang đợi anh chàng kia, chỉ tiếc là không phải cô gái ấy." Giọng Văn Khôi nhẹ nhàng, nhè nhẹ truyền đến tim tôi.
Khiến tôi cảm thấy xót xa, tự hỏi bản thân, Văn Khôi với tôi gặp nhau là duyên.. vậy chúng tôi có phận ở với nhau không?
"Anh có bỏ em không?" Đáng lẽ ra tôi không nên hỏi, nhưng không hiểu sao đâu đó trong tôi có sự nghi ngờ, không phải nghi ngờ anh, mà nghi ngờ hoàn cảnh của chúng tôi.
"Tiến Bảo ngoan, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, thấy em đau lòng anh không chịu nổi... thương anh mà đừng đau lòng nữa được không?"