Trong phòng Tống Sở Thiên đang ôm Diệp Tử Kỳ và trong tình trạng là không mảnh vải che thân người đầy mồ hôi sau trận hoan ái vừa qua
- Thiên em là người phụ nữ thứ mấy của anh vậy?_ bất giác cô lên tiếng hỏi anh vì cô rất tò mò nha, không biết trước kia anh có bao nhiêu phụ nữ.
- À… bảo bối nè em có thể bỏ qua vấn đề này có được không_ Tống Sở Thiên giật mình không ngờ cô lại hỏi mình vấn đề này
- Thiên em hứa là không quan tâm đến chuyện trước đây của anh đâu, em chỉ tò mò thôi, cho em biết đi mà~
- Thật ra thì không nhiều nhưng anh không nhớ rõ, Kỳ nhi à từ nay đến cuối đời anh chỉ có duy nhất một mình em thôi_ Tống Sở Thiên nhìn Diệp Tử Kỳ chân thành nói.
- Vậy lần đầu tiên của anh là cho ai?_thấy anh nói ra những lời nói chân thành với mình cô rất cảm động nên bỏ qua vấn đề đó
- Kỳ nhi em thật sự muốn biết sao_ thấy tính tò mò của cô trổi dậy anh chẳng biết làm sao đành hỏi ngược lại cô.
- Đúng vậy, lần đầu tiên của em là cho anh nên em cũng muốn biết lần đầu của anh là cho ai nha!_ nói với giọng vô cùng đáng yêu, cô dùng ánh mắt tò mò nhìn anh.
- Rất nhiều phụ nữ quả thật anh không nhớ rõ_ Tống Sở Thiên nói ra suy nghĩ của mình cho cô biết
Tức giận cô bước xuống giường nhặt quần áo của mình mặc vào quay lại nói với anh:
- Đêm nay anh ôm gối mà ngủ_ nói xong cô bỏ ra ngoài
- Cái gì mà không nhiều chứ? Nãy nói không nhiều giờ lại nói rất nhiều? Tống Sở Thiên chết tiệt_ vừa bước về phòng trước khi dọn vào chung phòng với anh, vừa đi cô vừa lầm bầm chửi anh.
Còn anh ngồi trên giường đen mặt rõ ràng khi nãy chính miệng cô nói là không ghen mà bây giờ lại tức giận bỏ đi.
- Haizz, phụ nữ đúng thật là khó hiểu mà.!_anh thở dài bước vào nhà tắm, xem ra tối nay đành phải làm theo lời cô thôi rồi ôm gối ngủ.
Sáng sớm, mới bước chân xuống cầu thang thì một người con gái chạy lại vòng tay ôm chặt lấy anh.
- Anh Thiên, em nhớ anh quá đi.
- Phù Dung, sao em lại ở đây_ Tống Sở Thiên gỡ tay cô ta đang ôm mình ra mà hỏi.
- Thì người ta đã nói là người ta nhớ anh mà, anh có nhớ em không_ nói xong ả ta tiếp tục ôm anh
Bước xuống nhà để ăn sáng thì Tử Kỳ thấy anh đang ôm một cô gái lạ nhìn hai người học thân mật làm cho lòng cô vô cùng đau.
- Hai người cứ tiếp tục, cứ xem như tôi chưa thấy gì_Diệp Tử Kỳ lạnh giọng với Tống Sở Thiên và Lâm Phù Dung. Vội đẩy cô ta ra anh giải thích:
- Kỳ nhi, đây là Lâm Phù Dung, anh chỉ xem cô ấy như em gái thôi. Còn đây là Diệp Tử Kỳ vợ chưa cưới của anh.
Nghe Tống Sở Thiên nói chỉ xem mình là em gái Lâm Phù Dung tức giận nhưng sau đó quay lại mỉm cười chào hỏi với Tử Kỳ:
- Tử Kỳ xin chào tôi là Lâm Phù Dung._ giơ tay ra trước mặt Tử Kỳ trong ánh mắt cô ta hiện lên tia thách thức với ý" tôi nhất định sẽ giành lại anh ấy".
- Chào_ cô kiêu ngạo nói với Lâm Phù Dung, khinh thường không bắt tay với cô ta mà đi trực tiếp đến bàn ăn để lại Lâm Phù Dung mặt đen một đống" giỏi lắm Diệp Tử Kỳ cô dám khinh thường tôi, tôi nhất định không để cô được yên đâu" quay qua mỉm cười dịu dàng với anh nói:
- Anh Thiên, chúng ta vào bàn ăn thôi, đi đường xa em rất đói
- Được_ anh lạnh lùng nói với Lâm Phù Dungvì hành động vừa rồi của cô ta anh bước đến ngồi cạnh Diệp Tử Kỳ. Trên bàn ăn đang tỏa ra hỏa khí ngập tràn căn phòng,ả ta cứ liên tục gắp thức ăn cho Tống Sở Thiên còn cười cười nói nói làm cho cô vô cùng tức giận.
- Được rồi anh no rồi_anh tức giận nói, khi thấy Diệp Tử Kỳ không để ý đến mình chỉ cuối đầu ăn cơm rồi anh đi đến công ty.
Khi Tống Sở Thiên đi Lâm Phù Dung liền lật mặt nhanh chóng nhìn Diệp Tử Kỳ nói:
- Tốt nhất cô nên rời khỏi anh Thiên, anh ấy chỉ cần tôi bên cạnh thôi
- Tôi đây nhận thư khiêu chiến của cô_ Tử Kỳ kiêu ngạo nói, cô quả thật muốn xem tiểu tam này có thể làm được gì, nhếch đôi môi quyến rũ tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp rồi cô bỏ ra ngoài.
- Diệp Tử Kỳ cô cứ đợi đấy_ Tần Phù Dung nghiến răng nói.
Nhưng cảnh này đã bị dì Trần nhìn thấy, bà cảm thấy Lâm Phù Dung là một người phụ nữ nguy hiểm và bà đang cảm thấy rất lo cho Diệp Tử Kỳ