Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 2)

Chương 17: Người con trai kì lạ



"Tiểu Nhi! Có chuyện gì thế!!!?"

Giọng nam quen thuộc, đang hoảng hốt, phát ra từ phía không xa.

Hạ Nhi giật mình ngước nhìn lên cầu thang tầng trên có thằng em trai đang ngó xuống, vẻ mặt lo lắng thấy chị gái nước mắt giàn giụa thì chạy vội xuống.

Hạ Dực chạy nhanh đến suýt ngã chúi người về phía trước, vừa đứng đến trước mặt nó, cậu chàng ôm lấy vai nó, thái độ hết sức lo lắng, nhìn chằm chằm vào nó hỏi dồn dập:

"Chị khóc đấy à?? Có chuyện gì thế!!?"

Hạ Nhi dụi dụi đôi mắt đỏ lừ rồi cười toe gượng gạo nhìn đứa em hiếu kì, nó lắc đầu nguầy nguậy:

"Không có không có!!!! Không có chuyện gì hết!!! Chị mày vừa bị chó đuổi nên hoảng quá khóc thôi."

Hạ Dực đâu phải trẻ con mà đi tin lời nguỵ biện của nó. Nhưng chẳng lẽ lại đứng đây to tiếng nạt nộ nhau? Cậu nhìn xuống thấy cái balo to đùng thì nghĩ đến chị gái mình và Nhất Lâm xảy ra chuyện, chắc lại tụi con gái cãi vã qua lại đây mà. Chuyện thường nhật!


Hạ Dực không muốn hai đứa cứ đứng mãi ngoài này mà tra hỏi, lỡ có người đi qua lại rách việc, đêm hôm sương xuống lạnh giá, đứng đây cũng không tốt. Cậu cầm balo khoác lên một bên vai rồi tay còn lại khoác qua vai kéo Hạ Nhi xích vào gần mình, vừa đi lên cầu thang vừa trêu nó để vớt vát cái tâm trạng hiện giờ.

"Tiểu Nhi ghê thật đó nha!!! Bình thường trời tối chả dám đứng chỗ vắng vẻ một mình mà hôm nay lại đứng đây khóc lóc cơ, không sợ ma nó ra trêu cho à?"

Hạ Nhi ngay lập tức bị lời nói trêu đùa của thằng em làm cho sợ, nó run rẩy rồi gắt lên với Hạ Dực:

"Cái thằng điên này!!!!! Chị mày đã cố không nghĩ đến rồi mà mày lại khơi ra là sao hả!?!! Muốn ăn đòn đúng không???!!!"

"Đấy đấy úi dời trông kìa, vừa mới khóc nhè như con nít mà giờ đã lại như mấy con mụ la sát luôn rồi!! Chậc chậc." Cậu chẹp miệng rồi lắc đầu ngán ngẩm, Hạ Nhi huých cùi chỏ vào eo cậu khiến cậu chàng phá lên cười. Nó quát:


"Có mày con nít ấy!! Láo toét!"

"Thôi thôi được rồi bà bé bé cái mồm lại hộ con, đêm hôm để hàng xóm người ta còn ngủ. Mồm như cái loa phường tí người ta lại ra chửi cho bây giờ!"

Hạ Nhi nghe xong liền ngó quanh rồi lấy tay bịp miệng mình lại, Hạ Dực đi cạnh cứ phải nín cười.

Mẹ hai đứa đang nằm trên giường, nghe tiếng mở cửa liền bật dậy chạy ra, thấy con gái về nhà giữa đêm cộng thêm cái balo to sụ kia thì tò mò. Bà sốt sắng hỏi han:

"Sao con gái mẹ lại về lúc khuya khoắt thế này?? Có chuyện gì sao??"

"Con gái mẹ nhớ mẹ quá nên mới về gấp với mẹ đó!!!! Mà sao đêm hôm tự dưng Hạ Dực chạy ra ngoài làm gì không biết?!" Nó liếc mắt nhìn cậu khó hiểu, Hạ Dực nhẹ nhàng giải thích.

"Mẹ nửa đêm dậy kêu đau đầu nên em ra ngoài mua thuốc giảm đau. Còn chị sao vác cả đống hành lý về đây làm gì?"


Nó mỉm cười tươi rói híp cả mắt lại, tuy vậy nhưng Hạ Dực đứng cạnh vẫn nhìn ra chị gái mình có gì không ổn hôm nay, nhìn nụ cười hiện rõ sự gượng gạo:

"Từ nay chị mày về nhà ở với mẹ và mày đó!!! Chị đây không muốn làm giúp việc nữa!"

"Người ta bắt con làm nhiều việc lắm à?" Bà lo lắng đặt tay lên vai nó hỏi nhỏ.

"Không hề nha mẹ, con sướng như vua ấy!! Chẳng qua con không thích cả ngày chỉ ru rú làm việc trong nhà thôi, nhàm chán lắm. Từ mai con sẽ đi xin việc!"

Mẹ nó vỗ vỗ nhẹ vào vai nó rồi gật gù:

"Được đấy!!! Con gái mẹ là phải quyết liệt thế chứ! Ra ngoài làm nhiều cho khôn người ra."

"Xí, mẹ làm như bây giờ con gái mẹ ngốc nghếch lắm ấy." Nó bĩu môi phụng phịu, Hạ Dực hùa theo bà trêu nó:

"Chả đúng à, người như chị ra ngoài người ta lại chả lừa cho không biết đường nào mà lần."
Hạ Nhi cáu tiết túm áo em trai kéo người cậu xuống để với tay lên véo tai, đanh đá cá cày gắt gỏng:

"Này này nhé!!! Mày khinh người vừa thôi em, chị mày còn không lừa ai thì thôi, nghĩ sao mà lừa được chị mày dễ dàng vậy!"

"Rồi rồi, Tiểu Nhi là khôn hết phần thiên hạ rồi, ma ranh như cáo thế này thách bố con nhà nào dám lừa chứ." Cậu cười đau khổ ra vẻ đầu hàng, bà mẹ lắc đầu, ngán ngẩm hai cái đứa con suốt ngày chí cha chí choé...

..........

10 giờ sáng hôm sau...

Hạ Nhi vừa mới bừng mắt tỉnh dậy, bật điện thoại lên để nhìn giờ mà đập vào mắt là 2 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn đến từ một số lạ. Nó khó hiểu đọc nội dung tin nhắn thì thấy có vẻ là từ một người lớn tuổi và hình như là có biết mình:

"Hạ Nhi đúng không cháu? Cô là mẹ của Nhất Lâm đây. Sau khi đọc được tin nhắn này thì gọi lại luôn cho cô nhé."
Hạ Nhi ngạc nhiên khi thấy mẹ Nhất Lâm biết số điện thoại của mình, mà tự dưng nhắc đến Nhất Lâm làm nó có phần lưỡng lự nửa muốn gọi lại, nửa không.

Nó cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu rồi bấm gọi, run run vì lần đầu tiên nói chuyện một mình với mẹ cậu thế này.

"Alo?"

"Dạ cháu chào cô ạ!! Cháu Hạ Nhi đây!!"

"Hạ Nhi đấy hả? Hạ Nhi này, hôm qua cô có hỏi cháu về việc có muốn kiếm việc làm không ấy."

"Dạ..à dạ cháu nhớ rồi ạ!!"

"Chẳng là chân trợ lý cho quản lý của một bạn idol trong công ty đang còn trống, mà cô nghĩ Hạ Nhi cũng muốn tìm việc làm nên hỏi ý kiến cháu xem sao..."

Hạ Nhi chỉ cần nghe có thế thôi là mắt đã sáng rực, gật đầu lia lịa, giọng hồ hởi đáp trả:

"Dạ cháu làm được ạ!!! Cháu hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ!!!!!"
Mẹ Nhất Lâm nghe xong thì không khỏi bật cười, con bé này háu táu thế chứ.

"Bạn ấy sắp ra mắt nên có lẽ cháu với chị quản lý của bạn ấy sẽ hơi vất đấy, Hạ Nhi có chắc là sẽ chịu nổi không? Chưa kể tính cách bạn ấy còn hơi khó gần, sợ cháu không chịu nổi."

"Dạ không sao đâu ạ!!!!! Cháu chịu được tất ạ!!!!!!! Cô cứ tin tưởng giao cho cháu!!!!" Hạ Nhi rành mạch rõ ràng từng chữ, lời nói quả quyết khiến bà buồn cười. Bà nhẹ nhàng:

"Vậy cháu từ mai cháu đến làm luôn nhé? Vì tối hôm nay là chị trợ lý cũ đi rồi."

"Dạ! Cháu rõ rồi ạ!!! Cháu cảm ơn cô nhiều nhiều nhiều nhiều!!!!"

"Ước gì mình có một đứa con gái hồn nhiên như Hạ Nhi thì vui thật đấy." Bà nghĩ bụng, sau một hồi cũng nhẹ nhàng tắt máy.

Hạ Nhi chạy ngay đi khoe mẹ, nghe tiếng ho khụ khụ khàn đặc liền hốt hoảng chạy đến bên giường bà, nó lo lắng cuống quýt:
"Mẹ...con nấu cháo cho mẹ nhé! Ăn xong mẹ uống thuốc nhé!!"

Bà vẫn đưa tay lên che miệng nãy giờ, đầu gật nhẹ, đuôi mắt cong lộ những nếp nhăn chân chim. Bà nhỏ nhẹ:

"Cảm ơn con gái yêu, con bảo em nấu đi, sợ con không biết nấu lại cháy cả nồi ra đấy."

"Aaaaaa mẹ thật là!!! Con gái mẹ 26 tuổi đầu rồi đấy nhé!!!!!" Hạ Nhi giãy nảy giận dỗi, hai mẹ con giống nhau ghê cơ, chẳng bao giờ nói chuyện được một cách nghiêm túc cả.

Hạ Dực thấy nó loay hoay bên bếp với nồi cháo khói bay nghi ngút thì vội đi tới, chăm chú nhìn vì lo lắng chị gái mình lọ mọ không biết làm.

Cậu cuối cùng vì thấy nó hậu đậu mở cái nắp nồi mà suýt rơi vì nóng thì sốt ruột đẩy nó sang một bên, chen chân thế chỗ nó. Hạ Nhi đang tập trung tự dưng bị cậu đẩy thì giật mình, quay sang quát:

"Thằng hâm này, không thấy chị mày đang bận đấy à?? Ra ngoài chơi!"
Cậu chìa bàn tay, mắt nhìn vào cái thìa canh trên tay nó, trầm giọng:

"Đưa cái thìa đây."

"Gì?"

"Thìa trên tay chị ấy."

"Thằng dở này, chị mày đang nấu đó nha!! Muốn nếm thử hả? Lấy thìa khác!"

Cậu chẹp miệng rồi giật lấy, xong chưa kịp để nó phản ứng gì thì cậu giúi mấy tờ tiền vào tay nó, nói nhỏ:

"Thuốc hết rồi, chị đi mua đi."

"Ơ tao đang nấu mà!!!!!"

"Để em. Chị thử mà xem, gia vị còn chưa cả cho vào, thế này là định cho mẹ ăn cháo nhạt toẹt đấy à?"

"Nhạt gì? Có mà mày ăn mặn..."

Hạ Dực trong lúc nó đang nói thì đứng thổi thìa chía trên tay, xong nhanh chóng đưa vào cái mồm đang vênh váo cãi tay đôi với cậu. Hạ Nhi thấy chả khác gì cơm nhả chan nước sôi thật, mặt nhăn nhăn nhưng vì sợ quê nên cố nuốt cho trôi rồi đánh trống lảng:

"Thôi nấu tiếp đi, đi mua thuốc đây!"
Hạ Dực nhìn theo chị gái mình đi ra ngoài cửa, thở dài, ngao ngán nghĩ bụng:

"Bao giờ chị mới hết ngốc đây hả Tiểu Nhi? Sắp đến tuổi phải chăm lo cho gia đình rồi đấy."

Ai đó vừa đi vừa hắt xì, miệng lẩm bẩm chửi rủa...

..............

Hạ Nhi trời lạnh mà quên không khoác thêm cái áo, áo nỉ mỏng manh vừa đi vừa run như cầy sấy, môi lạnh toát không cả dám hé răng. Tự dưng vừa nhét tay vào túi lại nhớ đến bàn tay năm nào ủ ấm cho mình khỏi cái lạnh, chẳng hiểu sao lại thấy hơi khó chịu trong lòng. Nó không muốn cố gắng hiểu cái cảm giác này, nó lắc đầu thật mạnh rồi bước đi thật nhanh.

Hạ Nhi mải mê nhìn cái công viên phía bên phải mình, đúng là trời lạnh, xung quanh hiếm lắm mới có bóng người chạy bộ, khung cảnh lúc này cảm giác yên ả đến thật cô đơn. Nó cứ chăm chăm nhìn những cái ghế đá trống trải, mặt đờ ra như người mất hồn. Đang đi thì thấy một bóng thanh niên trông rất đỗi khiến người ta ta phải hiếu kì nhìn chăm chú.
Người niên ấy trông thật buồn rầu và cô độc, ngồi gục người xuống trên ghế đá, bờ vai rộng khẽ run lên, hai bàn tay to lớn ôm lấy đầu rồi vò vò mái tóc đen láy của mình làm nó rối lên.

Nó cứ đứng im đấy nhìn người con trai với bóng dáng đau khổ ấy run bần bật mỗi lúc một rõ rệt, gió hồ thổi vào thì lạnh, thanh niên này thì mặc độc cái áo thun dài tay mỏng dính. Hạ Nhi ban đầu thấy bộ dạng ấy, thiết nghĩ chắc mấy tên đi bụi, chẹp miệng một cái rồi nghĩ thầm:

"Khổ, thời tiết này thì dù có dỗi bố mẹ mà bỏ đi bụi thì cũng bên đem theo áo khoác đi chứ...như này tí trúng gió là cảm chết!"

Người con trai ấy cảm giác như có ánh mắt ai đó đang dò xét mình, đang để í mình chằm chằm thì vội vàng ngoái đầu lại. Hai ánh mắt giao nhau, đến lúc nó định thần được là đã bị người ta phát hiện thì mới ngớ người ra rồi ba chân bốn cẳng chạy như trâu điên đi mất. Người con trai ấy nheo mắt nhìn theo kiểu khó chịu, đúng lúc tâm trạng đang không tốt lại gặp phải đứa con gái dở hơi.
Hạ Nhi chạy một mạch đến thẳng tiệm thuốc, dừng chân thì thở hổn hển rồi ngoái lại ngó nghiêng sợ người ta đuổi theo mình. Mua xong thuốc theo đơn cho mẹ, nó nhớ đến mẹ thích ăn bánh ngọt ở tiệm bánh cuối khu phố này thì lại lật đật chạy đi tìm mua. Gần đến nơi thì trời đổ mưa rào rào, con bé sợ bị ướt còn thêm lạnh nên chạy vội tới đứng trú dưới mái hiên của hàng tạp hoá ngay đấy.

Nhìn sang bên thấy có một thanh niên cao to đội mũ đen đang đứng, mặt quay sang hướng khác, người dựa tường, người toả ra cái khí chất đáng sợ khiến con bé phải lui lui đứng xa ra. Đang mải nhìn lên trời rồi nhăn nhó thầm than vãn vì trời mưa thì giọng người con trai cao to ấy lên tiếng, thanh âm trầm khàn khiến con bé thót tim:

"Này."