Cậu Chủ Em Sai Rồi

Chương 115: Thứ Anh Không Thiếu Nhất Là Tiền





Về đến biệt thự, Nguyệt Vy chạy thắng lên lầu, dì Linh đang làm bữa tối thấy vậy không khỏi thắc mắc nhìn theo.

Vô tình thấy bóng dáng vừa chạy vừa lau nước mắt của Nguyệt Vy.

Cô bé này vốn rất ngoan ngoãn, lại lễ phép.

Mỗi lần đi đầu về nhìn thấy bà luôn mỉm cười chào một tiếng.

Không biết hôm nau gặp chuyện gì lại nước mất giọt dài giọt ngần như thế.

Dì Linh nhìn nồi canh thịt bò đang sôi sùng sục vốn định tất bếp lên xem Nguyệt Vy thế nào.

Nhưng đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

Dì Linh quay lại thấy Hoàng Phong đã về: “Cậu chủ đã về
Hoàng Phong nới lỏng cà vạt không nhanh không chậm hỏi một câu: "Vy ve chura di?"
Di Linh đưa mắt nhìn lên lầu, nét mặt thoảng qua tia lưỡng lự: "Cô chủ về rồi."
Dường như nhận ra điều khác thường, anh dừng bước nghiêng người hỏi: "Có chuyện gì sao?” “Vừa nãy, cô chủ vừa ra ngoài...!không biết có chuyện gì vừa trở về liền khóc." Ấn đường Hoàng Phong nhíu chặt lại, anh không nói gì nữa cất bước đi lên lầu.

Bộ dáng có chút vội vã.

Vừa lên phòng, mở cửa ra đã nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của bảo bối nhỏ trong chăn.

Trong phòng tối , cũng không them bật đèn lên.


Ánh đèn mờ ảo ngoài ban công hắt vào chiếu lên chiếc giường một vật sáng.

Chiếc chăn trắng cuộn tròn trên giường lớn đang rung lên từng hồi.

Vật nhỏ trong chăn không ngừng phát ra tiếng thút thít.

Hoàng Phong có chút hoảng, anh quên mất cả bật đèn cứ thế đi bên giường.

Tiếng khóc thút thít ủy khuất của
Nguyệt Vy càng rõ ràng hơn.

Cô trùm kín chăn chỉ để lộ ra ngoài vài lọn tóc nhỏ mong manh.

Hoàng Phong cất cặp táp lên bàn trang điểm, anh kh người vén chăn lên.

Nguyệt Vy khóc quá say mê không hề hay biết có người vào.

Trong phòng không bật đèn, cô chỉ nhìn thấy một đen to lớn.

Nguyệt Vy không khỏi giật mình, còn chưa kịp hét lên thì một giọng đàn ông trầm ẩm quen thuộc đã truyền đến: "Là anh."
Nghe được giọng nói của Hoàng Phong, Nguyệt Vy nhất thời lúng túng.

Cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của mình, miệng ưm một tiếng nấc nhỏ rồi kéo chăn từ tay anh muốn che kín mặt, nhưng Hoàng Phong giữ chặt chăn ngăn cản ý định trốn tránh của Nguyệt Vy.

Cô vẫn cương quyết lôi kéo chăn, miệng phát ra tiếng nấc nhỏ.

Hoàng Phong ngồi xuống mép giường, anh cúi người xoa xoa khuôn mặt ướt át của Nguyệt Vy, trong bóng tối giọng nói càng thêm khẽ khàng ái muội: "Sao thế này? Hửm?"
Nguyệt Vy căn môi, lắc đầu không nói.

Tiếp tục nấc, bộ dạng này hẳn là tức giận ủy khuất chuyện gì rồi.

Hoàng Phong với tay bật đèn ngủ ở đầu giường lên.
Ánh đèn mờ chiếu lên khuôn mặt phiếm hồng của thiếu nữ, nước da trắng mịn long lanh vài hạt châu, mỗi hồng khẽ mở bật ra vài tiếng than nhẹ.

Đôi mắt ngập nước, lông mi dài ướt nhẹp, khuôn mặt điềm đạm đánh yêu tràn ngập sự ủy khuất.

Hoàng Phong mơn trớn khắp mặt cô, lau đi những giọt nước mắt trong veo, cất giọng dỗ dành: "Làm sao vậy?” Nguyệt Vy mím môi, lắc đầu không nói.

Anh thấy vậy, chẳng nói chẳng rằng mà đỡ Nguyệt Vy ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, một tay vỗ nhẹ sau lưng cô, cưng chiều nói: "Em ấm ức chuyện gì?”
Cô làm sao nói đây.

Nguyệt Vy nghe giọng dịu dàng của anh càng thêm nghẹn ngào.

Cô không nghĩ rằng Nhật Tân lại nói những lời cay nghiệt như thế với cô.

Thì ra trong mắt cậu, cô rẻ rúng hèn hạ đến vậy.

Cô yêu Hoàng Phong chẳng qua là vì tiền vì danh vọng vi sự giàu có của anh mà thôi.

Tại sao lại như vậy?
Nhật Tân là người cô tin tưởng nhất, là người cô xem như ruột thịt người thân, lại nặng nề đánh giá cô như vậy?
Còn anh...!phải chăng cũng nghĩ cô xấu xa như vậy.


Có phải như vậy không?
Nguyệt Vy càng nghĩ càng ấm ức, nước mắt lại thi nhau rơi xuống, giọt dài giọt ngắn trên khuôn mặt hoa lệ.

Hoàng Phong có chút quẫn bách, anh áp tay vào hai má cô, nâng khuôn mặt phiếm hồng lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Vy, em nói anh nghe.

Là ai khiến em tức giận? Người nào? Nếu em không nói, anh sẽ tìm từng người một hỏi tôi?"
Ánh mắt nôn nóng sốt ruột của Hoàng Phong khiến Nguyệt Vy càng thêm nặng lòng.

Cô nhìn anh, mờ mịt hỏi một câu: “Anh...!anh có tin em thật lòng yêu anh không?
Giọng cô nhỏ nhẹ mang theo chút ấm ức nghẹn ngào vang lên.

Lồng ngực Hoàng Phong như lướt qua một dòng nước ấm.

Anh nheo mắt nhìn cô: “Sao lại hỏi câu này? Anh tin hay không, em không phải là người rõ nhất hay sao?”
Nguyệt Vy im lặng, không nói gì nữa.

Hoàng Phong nhíu mày, nhớ lại lời dì Linh, Nguyệt Vy hôm nay có ra ngoài, vừa về thì liền thành bộ dáng này.

Hoàng Phong đoán rằng, hôm nay cô đã gặp ai đó nói những lời không hay.

“Là ai nói gì khiến em không vui có đúng không? Ngừng một chút, anh nói thêm, giọng nói lạnh xuống vài phần: "Là cậu Nhật Tân đó à?" Hoàng Phong vừa nhìn đã biết cậu Nhật Tân đó đem lòng thích Nguyệt Vy.

Bây giờ hẳn là khi biết cô cam tâm tình nguyện ở bên anh, đáy lòng không kìm được sự giận dữ ghen tuồng.

Hôm nay ra ngoài, nếu không gặp Nhật Tân thì cũng là Huệ An, hoặc cũng có thể là cả hai.

Mà cô gái Huệ An gì đó, không biết chuyện giữa anh và Nguyệt Vy.

Vậy nên chỉ có thể là Nhật Tân.

Càng nghĩ ánh mặt Hoàng Phong càng âm u, anh hỏi: "Cậu ta nói gì?"
Hoàng Phong ngồi ngược sáng, cô không nhìn rõ mặt anh nhưng nghe giọng nói cũng đoán được anh đang tức giận.

Cô không muốn, anh vì chuyện này mà tức giận, một phần vì Nhật Tân một phần là cô không muốn anh phiền lòng vì cô.

Nguyệt Vy chỉ có thể lắc đầu, có nhỏ giọng đáp một tiếng: "Không có.

Hoàng Phong sa sầm mặt mày.

“Em không nói thì anh tự điều tra.

Hoàng Phong nhàn nhạt đáp.

Một câu nói làm Nguyệt Vy kinh ngạc, cô lắc đầu nguầy nguậy.

"Em đã nói không có gì rồi mà.

Là em mệt, em mệt thôi."
Hoàng Phong có là con nít mới tin lời cô.

Ánh nhéo má cô, thở mạnh ra một hơi.


Bất mãn nói: "Người khác nói một câu liên lạc em khóc thành cái dạng này.

Có đáng hay không?"
Nguyệt Vy ấm ức nói: “Em không phải.

Tân là người em tin tưởng nhất, em không nghĩ em ấy lại nghĩ về em như vậy? Em ấy là em trai của em không phải người khác?
Hoàng Phong nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Nguyệt Vy, ánh mắt nghiền ngẫm dò xét: “Anh nói không sai chút nào? Là cậu ta.

Đến lúc này, Nguyệt Vy mới biết mình lỡ lời.

Rõ ràng chỉ một câu khiêu khích cô đã mắc bẫy không thoát được.

Nguyệt Vy rối rầm cắn môi, cô rủ mi không dám nhìn anh.

Hoàng Phong cốc nhẹ cải trán của cô: "Còn giấu anh nữa không? Cậu ta nói gì với em? Nói anh nghe.

Câu cuối cùng ý tử nồng đậm sự giận dữ.

Cô chớp chớp mắt nhìn anh: "Em nói, nhưng anh đừng tìm Nhật Tân gây chuyện.

Hoàng Phong gật đầu: "Tùy ý đi.” “Là sao?” Tại sao lại tùy Hoàng Phong thở mạnh ra một hơi, bất đắc dĩ nói: “Được rồi.

Anh hứa, sẽ không động đến cọng lông nào của cậu ta.”
Nguyệt Vy nghe vậy, mới yên tâm, cô đem tâm sự kể cho anh nghe.

Điều kì lạ là, cô tưởng anh sẽ tức giận lắm nhưng hóa ra anh lại hết sức bình tĩnh.

Tựa như đã biết trước mọi chuyện.

Nghe xong, anh chỉ cười một cái, nụ cười lãnh đạm tùy ý tựa như vừa nghe xong một cây chuyện hài.

Hoàng Phong nhìn cô, nhướn may nói: "Chỉ vậy thôi?"
Nguyệt Vy có chút tức giận, chuyện cô đau lòng muốn chết anh lại làm ra vẻ như không có gì.

Nguyệt Vy ấm ức gật đầu: “Người ta nói em yêu tiền của anh đó, em là cô gái thực dụng hạm hư vinh, chỉ vì tiền mới ở bên cạnh anh.

Anh không tức giận à?"
Hoàng Phong cong mắt cười xoa xoa đầu cô, thấp giọng nói: “Em yêu tiền của anh chứ cũng không phải tiền của tháng khác? Việc gì phải tức giận?”
Thấy cô ngây người, anh nói thêm: “Trên đời có ai dám nói không yêu tiền? Có ai dám nói không thích có nhiều tiền? Nếu em vì tiền mà ở bên cạnh anh, vậy thì càng tốt.

Bởi vì cái anh không thiếu nhất chính là tiền.”.