Bạch Vô Phàm trông có vẻ đang chăm chú giải đề, nhưng thực chất ánh mắt lại không rời Lục Minh, biết nhóc con này đang hờn dỗi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh, cười nhẹ.
Tai thính nghe thấy anh cười, nổi nóng "Không được cười. Cậu đã nghe câu cười người hôn trước hôm sau người cười chưa?"
Liếc mắt thấy người kia đỏ bừng mắng anh, Bạch Vô Phàm ý cười càng đậm, "Anh không cười em."
Lục Minh hừ hừ, chống nạnh lườm anh "Bằng tuổi mà sao lại xưng anh hả? Tôi không hiền đâu nha!"
Tiểu Dương hung dữ dưới mắt Bạch Vô Phàm lại biến thành bé thỏ nhỏ dễ thương đang ra oai, "Anh sinh trước em một năm, vì việc gia đình mà đi học sau một năm, đã đủ điều kiện chưa?"
Lục Minh xấu hổ nói năng lộn xộn sau đó chuồn đi mất. Đúng là không bao giờ tin lời đồn được, Bạch đại thần không hề lạnh lùng ít nói trầm tính, anh ta còn biết trêu trọc người khác!!
Hạ Vũ đã quá quen không thèm để ý đến hai người, lặng lẽ mang sách vở ra học bài. Lần đầu thấy Lục Minh bị thất thủ trước người khác, đối tượng là Bạch Vô Phàm, cũng không có gì ngạc nhiên.
Bạch Vô Phàm ngày thường ghét nhất là người khác động chạm, lần này không hề tỏ ra ghét bỏ. Người khác đều nói anh khó gần, nhưng bọn họ đâu biết, anh chỉ dịu dàng với một mình tiểu Dương.
"Anh nắm tay em, mỉm cười cùng em, cùng nguyện một đời không rời xa."
Lần này, anh nhất định không buông tay.
Bạch Vô Phàm chìm trong kí ức, thầy giáo trên bảng khàn cổ giảng bài, cũng không chạm đến anh.
Cuối giờ học, Lục Minh miệng không ngừng líu lo "Bánh kem~ bánh kem~...Tiểu Bạch mau lên."
Bạch Vô Phàm vừa mới nhận ra thói quen của Lục Minh. Mỗi khi tâm trạng tốt, cậu sẽ gọi anh là tiểu Bạch. Và mỗi khi được cho ăn bánh kem, tâm trạng cậu sẽ tốt.