Hôm nay là ngày sinh viên của Học viện Kinh tế Quốc gia đến làm thủ tục nhập học.
Thiên Nguyệt thức dậy từ sớm, dọn dẹp qua nhà cửa. Một mình sống một tuần nay, cô cũng đã quen dần, tự mình dọn nhà, nấu ăn, phơi đồ. Con người cũng vì thế mà đã trưởng thành lên rất nhiều.
Cô vệ sinh cá nhân xong, trang điểm nhẹ nhàng, chọn trang phục theo phong cách năng động thường ngày. Chiếc áo phông màu trắng kết hợp cùng chiếc quần baggy đen và đôi giày ultra boost màu trắng. Mái tóc đen bồng bềnh kia vẫn được cô buộc gọn gàng lên cao. Tuy đơn giản nhưng nhìn kỹ thì Thiên Nguyệt vẫn toát lên một vẻ đẹp kiều diễm và quyến rũ lạ thường. Ai đã nhìn thì sẽ ngắm không chớp mắt.
Reng...reng....reng.....
Cô nhìn màn hình điện thoại, thì ra là bác Lâm gọi.
- " Dạ alo con nghe ạ!"
- " Tiểu Nguyệt đấy à, con chuẩn bị xong rồi thì xuống cổng đợi nhé. Bác đã bảo Triết qua đón con đi đến trường rồi. Nay nó cũng lên trường làm dự án gì đó. Bác không yên tâm để con đi một mình nên nhớ xuống đợi thằng bé nhé."
Thiên Nguyệt bây giờ không biết còn từ chối kịp không. Cô hoang mang, lo lắng, phân vân chưa biết quyết định ra sao.
- " Dạ bác ơi, không cần đâu ạ, cháu có thể...."
- " Quyết định thế nhé, bác cúp máy đây."
Thiên Nguyệt không ngờ bác Lâm lại cúp máy nhanh vậy. Cô đi xuống dưới cổng thì đã có chiếc oto đỗ ở đó. Bỗng từ vị trí ghế phụ, cửa kính mở ra bên trong là một nam một nữ đang chờ đợi ở đó. Người phụ nữ đó là Lý Tuệ Như, cô ta nhìn cô và nở một nụ cười không thể thân thiện hơn. Hôm nay, Lý Tuệ Như phải đi quay một bộ phim hành động mới, gần trường Thiên Nguyệt học nên Hoàng Triết chở cô ta theo cùng luôn.
- " Thiên Nguyệt mau lên xe đi, nay chị có cảnh quay nên phải đi sớm chút."
Thiên Nguyệt bước vào trong xe, một sự im ắng đến lạnh gáy.
- " Cảm ơn hai người đã cho em đi nhờ."
Lời nói này của cô khiến không khí phần nào đỡ im ắng hơn.
Lý Tuệ Như quay ra sau nhìn cô, nhẹ nhàng cất giọng:" Là mẹ bảo đến đón em đó."
Rồi cô ta quay sang bên Hoàng Triết, dịu dàng bảo anh:" Mình đi thôi anh." Một giọng nói ngọt xớt vang lên khiến đàn ông nào cũng đổ rạp con tim.
Hoàng Triết vẫn ngồi đó lạnh lùng không nói gì, bắt đầu khởi động xe, cho xe lăn bánh trên con đường tấp nập người qua lại.
Trên đường đi, Lý Tuệ Như luôn quan tâm, hỏi han anh.
Thiên Nguyệt luôn cảm thấy mình đúng là bóng đèn siêu to khổng lồ, là người thừa thật rồi. Nỗi xót xa, tủi thân bỗng dâng trào trong cô. Biết làm sao đây vì cô là kẻ đến sau, là người đến muộn.
Chiếc xe dừng lại tại phim trường lớn nhất nhì thành phố. Phim trường này cách Học viện Kinh tế Quốc gia chỉ có hai con phố, khoảng 50m nên cũng khá gần và tiện đường.
- " Triết, anh lái xe cẩn thẩn nhé. "- Lý Tuệ Như đóng cửa xe, vẫy tay chào và vẫn là giọng nói ngọt xớt đó.
- " Uhm, quay đừng để mệt quá." - Hoàng Triết đáp lại bằng giọng điệu vô cùng ôn nhu.
Thiên Nguyệt ngồi sau một lần nữa trở nên vô hình. Màn cẩu lương này người ngoài nhìn vào thì thấy ngọt ngào mà ghen tị, còn cô chỉ thấy mùi vị của sự chua chát trong tâm hồn, đau nhói trong trái tim cô. Cô không biết trút nỗi tủi thân, xót xa này đi đâu. Cô cố dặn lòng không được khóc, phải mạnh mẽ lên, lạc quan lên. Đó mới là tính cách, là tinh thần vốn có của cô.
...----------------...
Đến trường, Thiên Nguyệt vội vàng xuống xe, không quên cảm ơn anh.
Anh từ trong xe nhìn theo bóng lưng của cô gái từng làm "cái đuôi" của anh chạy nhanh về phía nơi đăng ký.
" Chạy gì vội vậy " - Anh thầm nói.
Nơi đăng ký và xác nhận nhập học.
Cô nhanh nhẹn hoàn tất cả các thủ tục. Thiên Nguyệt khá hưng phấn vì lần đầu cô tự mình làm mọi việc như vậy. Trước đây đều do một tay cha mẹ cô sắp xếp. Niềm vui này đã phần nào xoa dịu bớt nỗi chua xót vừa nãy.
Đã đến giờ trưa, cô đến căn tin để mua gì đó ăn lót dạ vì sáng đi vội cô chưa có chi vào bụng.
" A..." - Cô bất giác hét lên, vì vừa ngã xuống đất.
" Cô có sao không?" - Người vừa va chạm với cô ân cần hỏi, rồi đỡ cô đứng dậy.
Thấy người ta cũng lịch sự hỏi mình, nhẹ nhàng đỡ mình dậy mà Thiên Nguyệt cũng không muốn làm lớn chuyện, nên cô nở nụ cười thật tươi, từ tốn nói:" Tôi không sao đâu!"
" Em là tân sinh viên hả " - Chàng trai này nhìn vào thẻ sinh viên của cô mỉm cười hỏi.
Chàng trai này nhìn rất đẹp trai nha, cao cũng tầm hơn m8. Thoáng qua là một người rất chu đáo, ân cần.
" Dạ đúng ạ!" - Cô ngước mắt nhìn anh trả lời.
" Anh cũng khoa Tài chính này, anh là sinh viên năm cuối, tên Khang Việt, rất vui nếu có cơ hội làm quen với em. " - Chàng trai ngỏ ý muốn bắt tay với cô. Chàng trai này là nhị thiếu gia của Khang thị - là tập đoàn chuyên sản xuất máy móc thiết bị cho y học, có bệnh viện tư lớn và hoành tráng bậc nhất cả nước toạ lạc ở thành phố A này.
Thiên Nguyệt vì phép lịch sự mà đáp lại cái bắt tay đó kèm một nụ cười vô cùng dịu dàng.
Cảnh tượng này đã thu trọn vào tầm mắt của Hoàng Triết.
Anh bất giác nắm chặt tay thành nắm đấm nhìn về phía hai con người kia.
" Mình khó chịu vì điều gì chứ "
" Việt, Thiên Nguyệt, hai người nắm tay nắm chân gì giữa sân trường vậy, quen nhau à.?" - Hoàng Triết tiến lại gần đó cất giọng hỏi.
" Cô bé này vừa bị mình bất cẩn xô ngã nên mình muốn xin lỗi và làm quen với em ấy." - Khang Việt nở nụ cười vô cùng quyến rũ, làm bao cô gái phải điêu đứng, tan chảy trái tim.
Cô rất bất ngờ, hai người này quen nhau sao?
" Đây là bạn thân anh. Còn đây là Thiên Nguyệt, con gái của Lâm gia - gia đình thân thiết với nhà mình." - Anh giới thiệu cho đôi bên được biết.
" Thì ra đây là cô em gái mà cậu nhắc đến trước đây hả, xinh đẹp thế này thật khiến trái tim mình nhớ nhung mà." - Khang Việt nhìn Thiên Nguyệt một cách đắm đuối.
Cô có chút ngại ngùng vì lời thả thính của Khang công tử. Nhưng điều cô để ý hơn cả là hai chữ "em gái". Thì ra anh chỉ coi cô là em gái thôi sao. Cũng đúng, không lẽ lại coi cô là người thương, người đặc biệt. Cô cười chua chát cho những suy nghĩ viển vông, vớ vẩn của mình.
Không hiểu sao, Khang Việt lại thấy nụ cười đó rất hút hồn. Cậu đã lỡ say ánh mắt, say nụ cười của cô rồi.
Thấy thằng bạn cứ nhìn chăm chăm vào cô, Hoàng Triết bất giác khó chịu lên tiếng:
- " Ăn gì trưa, tôi dẫn em đi ăn?"
" Chưa ạ!" - Cô nhỏ nhẹ trả lời.
" Tiểu Nguyệt, anh sẽ gọi em như vậy nhé, để kỷ niệm ngày đầu chúng ta quen biết nhau, anh mời em đi ăn được không? Đừng từ chối đó anh sẽ buồn lắm!" - Khang Việt bỗng nhanh nhẹn chen vào cuộc đối thoại của "anh trai" và " em gái".
Cô không ngờ người con trai cô nghĩ là người ân cần điềm đạm khi nãy lại là tên sát gái siêu cường như vậy.
Cô định từ chối nhưng Triết ca của cô lại lên tiếng: " Ba người chúng ta cùng đi luôn đi."
Cô nghe theo lời anh và cả ba dời đi đến nhà hàng ngay đối diện với Học viện.