Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 4: Tỏ Tình Năm 18 Tuổi



Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ đây Thiên Nguyệt đã trở thành một thiếu nữ đã tròn 18 tuổi vô cùng xinh đẹp. Cô cao 1m67, thân hình mảnh khảnh, sở hữu làn da trắng hồng khỏe khoắn, mái tóc đen dài óng ả, suôn mượt, bờ môi đỏ mọng, đôi mắt to tròn đen láy, lông mày thanh tú, lông mi thì dài và cong vút. Ngũ quan hài hòa, đáng yêu mà cũng rất sắc sảo. Thân hình ba vòng tuy không được chuẩn cho lắm nhưng tổng thể vẫn rất quyến rũ. Dù là thiên kim tiểu thư danh giá, Thiên Nguyệt không chọn phong cách loè loẹt, đồ hiệu dát từ đầu đến chân. Cô thích phong cách đơn giản, áo phông, sơ mi, quần jeans, giày thể thao,....... Đôi lúc sẽ kết hợp với chân váy cho thêm phần nữ tính.

Trong căn phòng với màu chủ đạo là hồng pastel và trắng, được sắp xếp đồ dùng gọn gàng tinh tế, được điểm tô bằng mấy lọ hoa baby trắng baby hồng, một cô gái đang háo hức ngồi trên bàn học xem lịch đếm ngược từng ngày đến sinh nhật của Triết ca cô.

Ngày hôm ấy, cô sẽ tỏ tình với anh. Từ khi 16 tuổi, cô đã nhận ra rằng tình cảm cô dành cho Hoàng Triết không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em mà là tình yêu nam nữ. Mỗi năm, cô và anh gặp nhau không quá mười đầu ngón tay. Mỗi lần gặp anh cô đều bám riết lấy anh mặc cho cô con gái nuôi của Lâm gia nhiều lần cản trở. Anh thì vẫn là "tảng băng ngàn năm ", vẫn lạnh lùng hiếm khi cười với cô lấy một cái.

Thiên Nguyệt thích dáng vẻ lạnh lùng ấy, thích nụ cười " ngàn năm có một " của anh, thích khuôn mặt đẹp trai không khác gì idol hay nam thần trong phim truyền hình, điện ảnh. Cô còn rất mến mộ anh với trí óc thông minh hơn người, thành thạo năm ngoại ngữ, thời học sinh thì thành tích luôn nhất khối, học đại học thì là sinh viên ưu tú nhất trường, là thiên tài về máy tính,........ Nói chung là cô đã yêu anh rồi.

" Chị bị hâm hay gì mà cười mãi thế?" - Mạc Thiên Minh - em trai cô khó hiểu nhìn chị mình tủm tỉm cười một mình mà không hay biết cậu vào lúc nào.

Lời nói của cậu em trai làm Thiên Nguyệt bừng tỉnh, ngượng cười. " Vào phòng chị mà không biết gõ cửa à thằng nhóc này?"

" Em sinh nhật 14 tuổi rồi đấy, đừng gọi em là cậu nhóc nữa, bà chị của tôi ơi" - Cậu thanh minh với giọng điệu chán nản.

" Cha mẹ gọi chị xuống ăn cơm tối kìa, mọi người dọn sẵn rồi chỉ chờ mỗi chị, chị có thể tác phong nhanh nhẹn lên được không vậy." - Không cho bà chị mình nói thêm câu nào, cậu nhanh chóng quay xuống lầu.

" Ô nó em mình hay anh mình thế? "-_-

Nói rồi cô cũng bước xuống nhà ăn cơm.

" Tiểu thư mau xuống ăn cơm đi." - Quản gia Chu nhẹ nhàng lên tiếng - bà đã làm quản gia ở gia đình này bao năm nay rồi.

" Dạ vâng ạ"

Cô nhìn về phía bàn ăn, cha cô đang chăm chút cho mẹ cô. Cha mẹ cô vẫn duy trì phong độ phát cẩu lương đều đặn. Sống chục hơn 20 năm, hai người họ rất ít khi cãi nhau mà có cãi nhau lớn cha cô luôn là người xuống nước trước. Cô và mẹ cô là hai người con gái cha cô yêu nhất cuộc đời. Cô chỉ xếp thứ hai mà thôi. Thiên Nguyệt luôn mong muốn rằng, tương lai chồng của cô cũng yêu cô như cha yêu mẹ vậy. Và người chồng cô "nhắm " đến không ai khác là Triết ca của cô.

Về phía Hoàng Triết, Hoàng, bây giờ đã một người thanh niên trưởng thành, lãnh khốc. Dù chưa tốt nghiệp nhưng anh đã đến tập đoàn Lâm thị "thực tập" trước mọi việc. Cha anh nghiêm khắc dạy anh từng điều một, vì muốn anh phát triển Lâm thị hơn nữa.

Có thể nói, hiện tại anh rất quyến rũ. Chỉ cần liếc mắt và cười một cái thì bao trái tim đổ ngục vì anh. Anh trưởng thành cao 1m85; đôi mắt sâu, đen láy; mũi cao, thân hình quyến rũ với cơ bụng sáu múi, nhìn mà muốn xịt máu mũi.????

...----------------...

Hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của Hoàng Triết, bữa tiệc năm nay được tổ chức ấm cúng, chỉ các gia đình thân thiết mới được mời tới, trong đó có Lâm gia. Cả gia đình Lâm gia bước vào thì vợ chồng Lâm phu nhân đã đứng đón sẵn từ lâu.

" Ai dô, Tiểu Nguyệt càng ngày càng xinh đẹp nha, thật mong ngày cháu làm cháu dâu của ta!" - Bà nội Hoàng Triết vui vẻ nắm lấy tay của cô. Cô mỉm cười e thẹn.

Cô hôm nay mặc chiếc váy trắng sữa tao nhã, trang điểm nhẹ nhàng vẫn khiến cô xinh đẹp kiều diễm.

" Bà ơi, chị Thiên Nguyệt không phải gu của cháu đâu!" - Hoàng Đông cười trêu trọc. Trái với anh trai mình, cậu là người vui vẻ, khá lãng tử, và rất đào hoa. Cậu thừa biết vị trí cháu dâu này là vị trí vợ của anh trai cậu.

" Bác Lâm ơi, Triết ca đâu ạ? Cháu muốn tặng quà cho anh ấy ạ!"

Món quà của cô là một chiếc áo sơ mi, là chiếc áo chính tay cô thiết kế và may theo số đo mà bác Lâm bảo. Tuy nó không phải món quà đắt đỏ gì nhưng đó là tất cả tâm huyết và tình cảm của cô. Cô rất muốn anh ấy mặc chiếc áo này lên người, trân trọng nó như cô trân quý từng món quà sinh nhật anh tặng. Năm nay là năm thứ ba cô tự tay làm đồ tặng anh.

Năm 16 tuổi, cô tự tay đan cho anh một chiếc khăn len.

Năm 17 tuổi, cô cũng tự vào bếp làm cho anh một hộp bánh cookie.

Mỗi món quà đều chứa đựng tình cảm thiếu nữ yêu thầm của cô.

" Hình như thằng bé ngoài vườn hoa đó " - Lâm phu nhân mỉm cười nhẹ nhàng nói. Từ lâu bà đã nhìn thấu tâm tư của cô và mẹ cô cũng vậy. Hai người họ mong cô và anh tương lai thành đôi, chỉ sợ tính tình lạnh lùng của anh sẽ khiến cô không hạnh phúc.

...****************...