Hôm nay em sẽ nói cho anh biết, em không thể mang thai, không thể sinh con. Anh nghe rõ chưa! Mạc Thiên Nguyệt này không có thiên chức làm mẹ. Anh có nghe rõ không hả?
Cô gào lên như phát điên, gào lên như muốn giải tỏa hết thảy những tảng đá trong lòng cô.
Hoàng Triết cứ đứng chôn chân tại đó. Anh bàng hoàng lắm. Câu nói đùa kia của anh tưởng chừng để mua vui vậy mà lại mang đến cho anh thông tin sét đánh kia.
Anh cảm thấy không thể tin vào đôi tai của bản thân được nữa. Sao có thể chứ? Cô đang đùa anh sao?
- Tiểu Nguyệt, em nói gì vậy?
- Anh không nghe rõ hả? Tôi bị vô sinh đó? Anh nghe rõ chưa.? Anh vừa lòng chưa.?
Gương mặt Hoàng Triết tái hẳn đi. Anh không muốn tin đây là sự thật.
Thiên Nguyệt cứ thế mà khóc. Tim cô đau lắm, nó như thắt lại từng cơn. Từ khi nhận thông tin kinh khủng kia, từng giây từng phút cô phải tự dặn mình phải chôn chặt nó sâu tâm trí, vùi lấp nó thật sâu trong cõi lòng để không phải căng thẳng về nó. Tại sao anh lại khơi sự đau buồn ấy lên cơ chứ?
Thấy cô khóc, anh cũng thương lắm. Cho dù cô dùng hết sức mình đẩy ra nhưng Hoàng Triết vẫn cố gắng ôm cô thật chặt trong lòng.
Cuối cùng, Thiên Nguyệt gục mặt vào ngực anh mà khóc nức nở. Anh không biết nói gì để an ủi cô, chỉ lấy bàn tay ấm áp này nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Tất cả lời nói vừa rồi Thanh Hạ nghe thấy hết. Cô cũng bất ngờ, bàng hoàng, sốc tâm lý không kém gì Hoàng Triết. Vẫn chưa thể tin được vào tai mình, Thanh Hạ muốn chính bản thân mình xác nhận với Thiên Nguyệt.
- Tiểu Nguyệt.... lời cậu nói là thật sao?
Thiên Nguyệt nghe thấy tiếng nói của Thanh Hạ thì mau chóng tỉnh lại, thoát khỏi vòng tay của Hoàng Triết, ngơ ngác nhìn đứa bạn thân đang bất ngờ chẳng nói nên lời.
- Tiểu Hạ, mình.... mình thật ra mình.....
- Tại sao chuyện lớn như vậy mà cậu lại giấu mình? Bộ mình không có tư cách để cậu chia sẻ sao, trước đây, chuyện gì cậu cũng kể mình biết đầu tiên. Giờ thì hay rồi, chuyện tày trời như vậy mà cậu lại giữ tự chịu đựng. Nếu hôm nay mình không ở đây thì cậu định giấu đến bao giờ?
Thiên Nguyệt đi đến bên, nắm lấy tay Thanh Hạ, gương mặt đầy sự hối lỗi.
- Mình xin lỗi, mình..... mình định sau đám cưới Tiểu Á một thời gian thì mình sẽ mọi người biết sự thật..... không hiểu sao.... mình lại lỡ lời. Điều đó là thật, Tiểu Hạ,..... điều đó là thật.
Thế rồi hai cô gái cứ ôm chặt lấy nhau mà khóc.
Hoàng Triết vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhưng trong phút chốc anh thầm nghĩ: Có thể là vì lý do này nên cô mới từ chối anh. Chắc chắn là vậy! Thế có nghĩa là cô vẫn thích anh.
Hoàng Triết từ trước tới nay không quá quan trọng chuyện con gái. Mà dù có ra sao anh vẫn không bỏ cuộc. Có lẽ, sau khi biết được bí mật này, anh phải yêu cô nhiều hơn. Thiên Nguyệt đã phải chịu khổ nhiều rồi.
......................
Sáng hôm sau.
Giờ đã là 8h sáng. Ánh nắng của biển cả trong mùa Đông lạnh giá này hôm nay vô cùng ấm áp.
Thanh Hạ cùng Thiên Nguyệt đang thu dọn nốt đồ đạc để trở về thành phố A. Công việc ở Light Moon vẫn còn tồn đọng khá nhiều cần hai cô mau chóng về giải quyết.
Thanh Hạ vừa làm ánh mắt lo lắng vừa hướng về phía Thiên Nguyệt.
- Tiểu Nguyệt, cậu định thế nào?
- Định thế nào là sao?
- Chuyện kia, bao giờ cậu mới nói sự thật cho gia đình biết, cả Tiểu Á nữa.....
Thiên Nguyệt khựng lại. Cô mỉm cười nhạt.
- Mình sẽ tìm cơ hội thích hợp nhất để nói với cha mẹ, và gia đình. Tiểu Á đang mang thai mà còn mới kết hôn, đây là khoảng thời gian hạnh phúc của cậu ấy, mình không muốn Tiểu Á phải lo lắng.
Thanh Hạ cũng đồng tình. Dường như cô còn muốn nói thêm điều gì nữa.
Thiên Nguyệt tinh ý hiểu được suy nghĩ của cô bạn thân.
- Cậu muốn nói gì sao?
- Tiểu Nguyệt, nếu như cậu vì cái kia mà từ chối anh Hoàng Triết thì mình nghĩ không nên. Cơ hội chỉ đến một lần..... Mà anh ấy lần này trân thành theo đuổi cậu..... Vả lại, mình cá rằng cái tên Hoàng Triết luôn nắm giữ vị trí đặc biệt trong lòng cậu, vị trí mà Minh Khánh có cố gắng gấp mấy cũng không thay thế được....
Thiên Nguyệt, không nói gì, im lặng, nhưng thần thái trên gương mặt cô đã có chút biến đổi. Thanh Hạ vẫn tiếp tục, tận tình 'tham mưu'.
- Tiểu Nguyệt, bao năm nay cậu đã phải đau khổ vì tình yêu rồi, hãy thử một lần để được hạnh phúc, không phải tốt hơn sao.!
- Tình yêu giữa mình và anh ấy sẽ không có kết quả, sẽ chỉ rước thêm đau khổ mà thôi!
- Sao cậu lại chắc chắn như vậy khi chưa thử xem! Mình khuyên thật đó! Trước đây, anh ta là hoa có chủ, mình khuyên cậu đừng nhây vào. Lần này, hai người đều độc thân, anh ta lại thích cậu, mình sẽ khuyên cậu tiến tới để một lần nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu.....
- Xếp đồ xong rồi, mau đi thôi kẻo muộn.....
Thanh Hạ nghe vậy thì bất lực vô cùng. Thiên Nguyệt cứ né tránh như vậy, sau cùng người tổn thương vẫn là chính cô.!
......................
Hai người xách đồ ra nhà xe. Gần tới nơi thì gặp Hoàng Triết và Hoàng Đông cũng đang chuẩn bị về thành phố A.
Hoàng Triết nhìn Thiên Nguyệt đầy trìu mến.
- Tiểu Nguyệt, anh có chuyện muốn nói với em!
Thanh Hạ và Hoàng Đông biết ý nên xung phong cầm đồ ra xe, bước thật nhanh để tạo không gian riêng cho hai con người kia.
Đợi hai người họ đi khuất tầm mắt thì Thiên Nguyệt mới cất lời và với một giọng điệu lạnh lùng vô cùng.
- Có chuyện gì phiền anh nói nhanh cho, em phải về công ty cho kịp giờ.
Nhìn thái độ lạnh nhạt của cô khiến anh thấy rất buồn.....
- Anh muốn biết, có phải do chuyện em kể tối qua nên em mới từ chối anh đúng không?
- Đúng thì sao mà sai thì sao? Dù thế nào đi chăng nữa giữa hai chúng ta sẽ không có kết quả đâu. Nếu cứ tiếp tục tiến tới người đau khổ không chỉ có anh và em đâu. Thế nên hãy kết thúc trước khi bắt đầu!
Dứt câu, cô lạnh lùng quay người bước đi về phía nhà xe ở phía xa kia.
- Chỉ cần em đồng ý quay người về phía anh, anh hứa sẽ cùng em bước qua hoạn nạn, tại sao chưa thử mà em đã sợ như vậy?
Hoàng Triết cũng giống lần trước, gào lên thật to mong cô nghe thấy từng câu từng chữ anh nói và mong cô có thể nghe thấy cả tiếng lòng của anh đang thổn thức, chờ mong cô.