Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi

Chương 15: Mặc hay không mặc



Phòng Vip

Hân Nghiên đặt em nằm lên giường. Em lại bắt đầu lên cơn buồn nôn. Hiểu Tinh chạy một mạch vào phòng vệ sinh mà nôn

" Từ từ! Đừng vội "

Hân Nghiên vuốt vuốt lưng em. Em cứ nôn nhưng chẳng có gì ngoài nước bọt và một ít nước lúc nảy Hân Nghiên cho em uống. Cảm giác buồn nôn nhưng chẳng có gì nó vô cùng khó chịu

( Đầu..mình đau quá!! )

Em ngồi vật vã ra sàn nhà. Bộ váy trắng đã bị dơ rất nhiều chỗ với lại nó có vẻ khiến em khó duy chuyển

" Cái váy này chướng mắt quá "

Cô cầm chiếc váy lên định xé nó ra

" Tỷ...tỷ...đừng...đắt "

" Được được đều nghe em cả "

Hân Nghiên đỡ em ngã vào vai mình rồi từ từ kéo khóa ra, cởi từng lớp áo cho em

" Đi tắm cái đã nào! "

Hân Nghiên đi nhanh lại bồn tắm xả vòi nước nóng ra cho em

" Ngoan! Tắm cho thoải mái nào "

Cô bế em nhẹ nhàng bước vào bồn tắm. Da em vừa đụng nước thì em liền co rúm cả người mà bấu vào Hân Nghiên

" Nước rất ấm mà! Ngoan nào tôi tắm cùng em "



Khi cả cơ thể em và Hân Nghiên đều được ngâm hẳng trong nước thì em mới bắt đầu cảm thấy dễ chịu

" Thế nào đã dễ chịu hơn chưa "

" Ưm..ưm "

Em chỉ rên rĩ vài tiếng rồi lại thôi. Hân Nghiên bắt đầu chạm nhẹ vào da thịt em. Nó thật sự rất mềm và mịn

( Chết tiệt! Sao lại lên lúc này chứ )

Áo Hân Nghiên đã ướt sủng cô đành cởi nó ra quăng ra sàn

Hân Nghiên để em ngâm trong bồn tắm một lúc đến khi em dễ chịu không còn muốn nôn nữa

( Làm sao đây! Nếu bây giờ mình làm với em ấy thì....Aaa không được không được )

Cô đang quằng quại giữa cậu nhỏ và lí trí

" Tinh Tinh! "

Hân Nghiên gọi em nhưng em cảm thấy dễ chịu và đã ngủ gục

( Em ấy ngủ rồi!! )

Gương mặt nhỏ không còn mếu máo nữa mặt em đã không còn nhăn nhó chút nào

( Thôi vậy! Khó khăng lắm Tiểu yêu tinh nhỏ này mới ngủ vẫn là không nên đánh thức em ấy )

Hân Nghiên khẻ đứng dậy để không đánh thức em

Cô dùng một chiếc khăn lớn để chùm em lại rồi bế ra giường. Không để em bị lạnh Hân Nghiên liền đều chỉnh lại nhiệt độ

( Có nên mặc quần áo vào cho em ấy không nhỉ )



Bỗng nhiên em lờ mờ mở mắt ra

" Tỷ..tỷ....đi..nh.ủ.."

" Được được! Tôi đến ngay đến ngay "

Hân Nghiên chỉ mặc đơn giản một cái quần rồi trèo lên giường cùng em. Rồi ôm Hiểu Tinh vòng lòng mà dỗ dành cho đến khi em lại ngủ thiếp đi một lần nữa

Cô không biết từ lúc nào cô đã chiều em cưng em đến thế. Thấy em khóc cô lại đau lòng thấy em đau cô liền xót em không vui thì trong lòng Hân Nghiên cũng thấy khó chịu nhìn em cười bao nhiêu mệt mõi cũng qua. Nhưng mọi thứ Hân Nghiên đều không chịu thừa nhận rằng mình đã thấy em mà chỉ là cô đang làm tròn trách nhiệm với em

Sáng hôm sau

Ngày mới lại đến ánh nắng ấm áp chiếu vào. Em mở mắt ra nhìn em đang được nằm trên tay Hân Nghiên

Hiểu Tinh nhẹ nhàng ngồi dậy em vừa định lấy tay dịu mắt thì em bị vướng bởi tay áo quá dày

" A..cái áo này "

Em chợt nhận ra phía dưới có chút mát lại rất nhẹ. Em chỉ mặc mỗi chiếc áo còn phần dưới chẳng có gì cả. Là đêm qua Hân Nghiên sợ em lạnh liền lấy áo mặc vào cho em nhưng mà là lấy cái áo của Hân Nghiên

Hân Nghiên lúc này cũng đã dậy

" Tinh Tinh em thấy thế nào rồi "

" Em..đói!!! "

Em rất thành thật bởi hôm qua em nôn rất nhiều rất khó chịu

Chỉ 15 phút em đã có ngay một phần ăn

" Tỷ tỷ ăn sáng "