Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi

Chương 5: Gọi Điện



" Đã lúc nào rồi mà còn quan tâm đến chiếc xe đó hả "

Hân Nghiên bế sốc cô lên

" Đây là danh thiếp của tôi! Mọi chuyện còn lại cứ liên lạc với tôi "

Cô một tay bế em, một tay lấy trong túi một tắm danh thiếp rồi đưa cho người cảnh sát. Bế em trên tay mà Hân Nghiên có thể cảm nhận được em đang rất sợ tim thì đập rất nhanh. Hân Nghiên nhanh chống giải quyết chút vấn đề với những người cảnh sát rồi đưa em rời khỏi đây thật nhanh

Hân Nghiên đưa em vào xe nhưng lại không nở để em ngồi một mình

" Ngồi cùng tôi! Ngoan đừng cử động, tôi sẽ mau đưa em đến bệnh viện "

Thế là em ngồi trong lòng Hân Nghiên. Cô thắt chặt dây an toàn. Chiếc xe bắt đầu lăng bánh rất nhanh đã tăng tốc chỉ vài giây đã không còn thấy nữa

Máu từ chân em chảy dày xuống đến gót chân. Đôi giầy trắng ướt đẫm máu. Hiểu Tinh tay run rẫy lấy chiếc váy lau đi vết máu

" Ngoan không sao! Đừng lau nó sẽ đau lắm "

Hân Nghiên nắm lấy tay nhỏ cứ nhẹ nhàng xoa xoa như một cách trấn an

Vì máu chảy ra rất nhiều khiến em bắt đầu mệt. Đầu dựa vào người Hân Nghiên

" Này! Em không được ngủ tĩnh táo lên nào "

" E.m....mệt.."

" Có mệt cũng không được ngủ! "

Cô là đang sợ em rơi vào hôn mê

" Nói tôi nghe xem nào! Em là ai "

Hiểu Tinh rất mệt nhưng miệng vẫn lẩm bẩm

" Em...em...là..em là Lạc...Hiểu..Tinh "

" Tôi là ai? "

" Là..là..tỷ tỷ "

" Không đúng! Tôi tên là gì? "

Em đã rất mệt miệng cũng đã không thể nói được nữa

" Khô..ng..nhớ! Không...biết "

" Cái gì!!!! "



Vừa nói xong em đã ngủ thiếp đi. Không còn nhớ được gì nữa

Cô nhanh chống đưa Hiểu Tinh đến bệnh viện. Nhưng trong lòng vẫn luôn khó chịu

( Không nhớ! Tại sao lại không nhớ )

Chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện Hân Nghiên chẳng cần rút chìa khóa, chỉ nhanh chống bế em vào bên trong

Hiểu Tinh được đưa vào phòng cấp cứu

Hân Nghiên đứng đơ bên ngoài ngoài mà nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu

" Cô Hân Nghiên! Mời cô vào phòng bên cạnh để chúng tôi rữa lại vết thương cho cô "

Hân Nghiên bây giờ mới để ý thấy tay và áo đều bị nhướm máu đỏ

1 tiếng sau

" Thưa cô chủ! Chiếc xe của cô Hiểu Tinh chạy là bị người ta tông vào. Có người cố ý nhắm vào ngay ghế người lái "

Hân Nghiên trầm mặt một lúc khá lâu

" Tôi biết rồi! "

" Cô chủ! Còn chiếc xe thì sao ạ "

" Cứ đem đi bảo trì cho tôi "

Người đàn ông ấy cuối đầu rồi rời đi

( Chắc chắn là hắn )

Hân Nghiên đứng dậy đi đến bên cạnh Hiểu Tinh. Em đang ngủ, cả người em điều băng bó khắp cơ thể nhìn thấy em như thế Hân Nghiên cảm thấy thứ gì đó lại nhói nhói ở tim

Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Hiểu Tinh lên cứ như thế mà xoa nắn nhẹ nhàng

( Tay nhỏ đáng yêu thế này mà bây giờ bị sưng lên cả rồi! Cũng may không đụng trúng vào đầu)

Đột nhiên bàn tay nhỏ ấy nắm chặt lấy tay Hân Nghiên rồi tiếng gọi yếu ớt pha chút sợ sệt cất lên

" Hức..T.ỷ..tỷ...xin...xin...lỗi..."

Tiếng khóc của Hiểu Tinh yếu ớt cứ như một chú mèo con đang nhẹ nhàng cất tiếng kêu la

Hân Nghiên thấy Hiểu Tinh vừa tĩnh lại đã khóc thế này thì biết cô gái nhỏ đang rất sợ

" Tỷ tỷ đây! Đừng khóc "



Cô từ từ đỡ Hiểu Tinh ngồi dậy. Thân thể nhỏ mền nhũng ra một chút sức cũng không có

" Nín đi nào! Đừng khóc, xem em kìa sao mà y như mèo con thế chứ "

Hân Nghiên lấy tay lau nhẹ nước mắt cho Hiểu Tinh

" Đừng khóc bảo bảo sẽ buồn đấy "

Hiểu Tinh lấy tay choàng qua cổ Hân Nghiên rồi cất giọng

" Tỷ...tỷ...xin...lỗi...chiếc....xe..chiếc..xe..."

Hân Nghiên lấy tay đưa lên xoa đầu Hiểu Tinh

" Không sao! Tỷ tỷ đem sửa rồi, ngoan mọi chuyện ổn rồi đừng sợ "

Cô gái nhỏ thật sự đang rất sợ nhớ lại hôm qua khi Hiểu Tinh vừa gặp tại nan. Tay chân đều bị thương rất nặng cả đầu cũng đang chảy máu rất nhiều vừa lo vừa sợ. Cảnh sát đến đưa Hiểu Tinh đi bệnh viện cô nhất quyết không đi. Xe của Hân Nghiên bị hư rất nặng cô sợ là Hân Nghiên sẽ mắng mình vả lại cô không dám đi theo người khác cô chỉ ngồi đó chịu đau mà đợi Hân Nghiên nhưng

" Sao gặp tai nạn như thế lại không gọi cho tôi "

Hiểu Tinh ngã đầu vào vai Hân Nghiên

"Khôn.g...không...gọi...được....không....có...số.......của...tỷ...tỷ..."

Cô gái nhỏ vừa khóc vừa nói

Phải rồi! Hân Nghiên chưa từng cho em số điện thoại của mình đâu chứ

Hiểu Tinh ngồi ở ngay đó cứ đợi Hân Nghiên không biết bao giờ cô mới đến

Tất cả mọi chuyện Hân Nghiên điều biết cả rồi

Đã hơn 30 phút cuối cùng Hiểu Tinh cũng nín khóc. Cô đã ngủ gục trên vai Hân Nghiên

" Trên đời này tôi chưa thấy ai ngốc như em cả "

Hân Nghiên đỡ Hiểu Tinh nằm xuống giường. Mặt Hiểu Tinh vẫn đang mếu nhưng trong lại rất đáng yêu

" Lỡ tôi không đến thì sao "

Hân Nghiên nhìn Hiểu Tinh ngủ rất lâu. Cô cứ mãi mê nhìn, nhìn đến say mê mà ngay cả cô cũng không nhận ra

Hiểu Tinh đã ngủ rất lâu

Ngày hôm sau cuối cùng cô cũng tĩnh lại, ngủ quá nhiều nên bụng cô bắt đầu thấy đói. Vừa tĩnh lại thì Hiểu Tinh thấy mình đang ôm lấy eo của Hân Nghiên. Còn Hân Nghiên thì đang ngồi dựa vào giường mà làm việc trên máy tính

Cô gái nhỏ bỗng cảm thấy thật hạnh phúc. Hiểu Tinh thật sự thích Hân Nghiên nhưng có lẻ Hân Nghiên không có tình cảm với Hiểu Tinh