Chờ Em Cô Nhé

Chương 18



Thế là ngày cuối cùng Kat được bước lên bục giảng cũng đã đến. Hôm nay, cô lái xe đến trường khá sớm.

Dạo bước trong khuôn viên trường, vẫn con đường quen thuộc đó, vẫn hàng cây rì rào xanh biếc hai bên lối vào,

không có gì thay đổi hay khác biệt, mà sao tâm trạng cô lại thấy mọi thứ như thật xa lạ, mơ hồ.

Gió khẽ rít qua tai làm cô rùng mình vì giá lạnh, cô thấy lưu luyến nơi này, chẳng muốn rời xa. Cô buồn bã bước về phòng làm việc.

Soạn tài liệu và mọi thứ đồ đạc của mình để chuẩn bị rời đi, cảm giác lúc này thật tồi tệ!

Cô cũng không quên khóm hoa của mình. Nhắc đến lavender cô lại nhớ Ella, cô vẫn chưa nói cho Ella biết chuyện cô đã bị thôi việc, nghĩ vậy lại càng buồn hơn. Cô lấy một vài cuốn sách để trả lại thư viện, hầu hết những cuốn sách này cô đều đã đọc chỉ còn một vài cuốn vẫn chưa kịp đọc.

- --

Tại thư viện.

- Chào em, chị muốn trả sách

- Chào Kat, đợi em chút nhé

- Ok, được rồi, chị sẽ ngồi ở ghế đợi

Kat ra hàng ghế phía trước ngồi. Đúng lúc đó Ann cũng bước vào thư viện, cô đi dạo một vòng để tìm tài liệu, sau đó ra quầy để làm thủ tục mượn sách, vô tình cô thấy Kat đang nói chuyện với cô bé nhân viên ở quầy, định bước tới chào hỏi nhưng cô lại dừng lại, lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người.

- Chị Kat, là chị tự nghỉ chứ không phải bị đuổi như đồn đại đúng không, vậy là từ nay sẽ không được gặp chị nữa rồi hichic

Cô bé tò mò và buồn bã nói vì cô biết hôm nay là ngày cuối cùng Kat dạy tại trường và từ nay cô cũng sẽ không còn được thấy hình ảnh Kat lúi húi, cặm cụi bên chồng tài liệu trong thư viện của cô nữa.

- Cảm ơn, chào em nhé

Kat chỉ biết mỉm cười rồi tạm biệt cô bé. Vẫn như vậy, Kat làm ai cũng phải thấy tiếc nuối khi ra đi.

- ----

Ann về phòng liền gọi Ella ý ới.

- Ella, Ella? Cậu đang làm gì vậy?

- Sao thế? Mình đang pha cafê, cậu có muốn một tách không?

Ella nói vọng ra từ nhà bếp. Ann ngồi phịch xuống ghế sofa, cô cũng không chắc là mình đoán đúng hay sai nữa nhưng tốt nhất nên hỏi Ella.

Ella bưng hai tách cafe ra bàn, mặt mũi tươi tỉnh, không quên đưa cho Ann một tách. Rồi cô uống một ngụm sau đó nằm dài trên sofa đối diện Ann, cầm cuốn sách lên toan đọc thì nghe Ann tỉnh bơ nói.

- Ella, cô Kat bị đuổi việc rồi sao?

Ella xém sặc khi nghe Ann hỏi, cô hơi nhăn mày, khó hiểu nhìn chằm chằm Ann rồi đặt cuốn sách xuống bụng, bình thản lại và nói.

- Cậu nghe ai nói vậy hả? Bậy bạ!

- Ủa, không phải hả!

"chẳng lẽ mình nghe lộn ta!"

Ann lí nhí lời nói trong miệng, nghe Ella nói vậy, cô thầm nghĩ thấy cũng đúng "Kat nghỉ làm thì chắc chắn Ella phải biết rồi, mình bậy bạ thiệt" thế là cô không mảy may quan tâm nữa.

Còn Ella vì rất tin tưởng Kat, cô không nghĩ chuyện lớn như vậy mà Kat sẽ không nói với mình nên cô cũng không để ý nữa, tiếp tục say sưa đọc sách.

- --

Ngày hôm nay với Kat sao trôi qua nhanh quá, thoáng cái đã xế chiều. Sau tiết dạy, cô lững thững về văn phòng, cũng đã tới giờ tan ca.

Lần cuối cùng cô đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống khuôn viên ngôi trường, ngắm khung cảnh nơi đây thêm một lần nữa trước khi rời xa, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả, nuối tiếc, đầy lưu luyến, ánh mắt đượm buồn.

Cô ôm thùng đồ của mình xuống xe. Ngày hôm nay, cô không muốn gặp Ella vì không muốn Ella thấy tâm trạng của mình lúc này. Cô ấy sẽ lo lắng hơn. Thế là cuối cùng vì tình yêu cô đã phải lặng lẽ hy sinh đi công việc đang tốt đẹp của mình.

- --

Đã hai ngày nay, Ella không thấy Kat đến trường, cô cảm thấy khá lo lắng. Chiều nay, khi tan học cô quyết định ghé qua nhà Kat.

Vừa tới nơi, cô đã nhào tới ôm chú cún Pen. Bây giờ chú đã lớn và tinh quái hơn rất nhiều. Ella cũng không quên hỏi Kat.

- Kat, sao mấy ngày nay cô không đến trường?

Kat đang vặn nắp chai rượu, chợt khựng lại, biết trả lời Ella thế nào đây, ậm ờ nói.

- À.. cô đang đợi dự án nghiên cứu mới vì vậy.. tạm thời cô sẽ nghỉ ngơi..

- Ờm, mà Kat này, hai ngày nữa là tới lễ rồi, em không muốn về nhà, em sẽ qua chỗ cô nhé?

- Ừm...mà Ella này..chúng ta đi du lịch nhé?

- Cô nói sao? ĐI DU LỊCH??

- Ừm, chẳng phải em rất muốn đi du lịch sao?

- Oh, chỉ là em thấy hơi bất ngờ, híhí, tuyệt quá, em rất thích!! Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?

- Cô sẽ dẫn em đến một nơi đặc biệt, được không?

- Ôi! cô đừng làm em tò mò như vậy chứ hihi, lại còn bí mật nữa! Vậy có tiện không nếu em rủ Ann và Yuka đi nữa

- Ừm, được mà, nếu em muốn:))

- Ok, vậy nhé. Em đang rất hào hứng đây ^^

Bây giờ cảm xúc của cả hai hoàn toàn trái ngược, trong khi Ella đang vô cùng sung sướng, hạnh phúc thì Kat lại càng thấm đẫm nỗi buồn nhiều hơn, cô muốn với Ella chỉ có những kỷ niệm đẹp trong ký ức mà thôi!

- --

Sau những lời năn nỉ, ỉ ôi không ngớt của Ella, Ann cũng đồng ý đi du lịch cùng họ vì thực chất cô không muốn đi cùng Yuka kể từ ngày hai người xảy ra chuyện.

Yuka cũng đã hết giận Ann từ lâu nhưng nếu chạm mặt cô chắc chắn sẽ rất buồn vì vậy dạo gần đây cô không qua phòng Ella chơi nữa.

Hôm nay, Ella đã hẹn gặp Yuka để rủ cô bé cùng đi chơi và cũng muốn cho hai người làm lành với nhau. Cô biết Ann cũng có tình cảm với Yuka nên không muốn hai người cứ mãi xa nhau như vậy chắc chắn không ai vui vẻ gì.

- Lâu quá mới gặp em Yuka

- Dạ, chị vẫn ổn chứ ạ?

- Chị thì vẫn tốt, còn em? Bao giờ mới trở về là Yuka như ngày xưa đây?

- ^^ Chị đừng chọc em, em vẫn vậy mà

- Chị biết chuyện giữa em và Ann rồi, em đừng như vậy, làm hòa đi

- Có gì đâu để hòa chị, chỉ có em trước giờ luôn ảo tưởng và đơn phương một mình thôi

- Đã vậy chị sẽ nói cho em biết một chuyện bí mật nhé, Ann chị ấy yêu em rồi đó!

- Chị không cần an ủi em như vậy đâu, em cũng quen rồi hì

- Mấy ngày tới đây, tụi chị sẽ đi du lịch cùng nhau, em cùng đi nhé. Chị sẽ cho em thấy chị ấy có yêu em hay không, được chứ?

- Em có nên tin không?

- Điều này không mất mát gì cả. Đừng để tuột mất tình yêu vốn thuộc về mình như vậy

Nghe Ella nói vậy, Yuka cũng thấy vui trong lòng, phấn chấn lên hẳn. Cô bé ngập ngừng nhưng sau đó cũng đồng ý đi cùng họ.

- --

Hôm nay, sau khi đã suy nghĩ rất nhiều, Kat quyết định tìm gặp mẹ Ella một lần để níu kéo tình yêu của họ. Họ gặp nhau trong một nhà hàng khá sang trọng do bà chọn.

Không khí trở nên im ắng, có chút ngột ngạt khi bà đến. Bà có vẻ khó chịu khi gặp cô.

Cô đang cúi đầu chào thì bà không thèm nhìn, lạnh lùng ngồi xuống ghế và nói luôn.

- Có chuyện gì, nói luôn đi?

Cô lấy hết bình tĩnh để đáp lại.

- Con đã suy nghĩ rất nhiều về việc cô đã nói, con thực sự không thể rời xa Ella... Xin cô, hãy cho con một cơ hội...chỉ cần cô không ngăn cản thì 3 năm..hay 10 năm đi nữa.. con cũng sẽ chờ em ấy..

- Cô vẫn không hiểu những gì tôi nói sao. Đó không phải là vấn đề chờ đợi hay thời gian, mà thế giới của Ella thực sự không phải nơi cô thuộc về

- Vậy..vậy con phải làm sao..để cô có thể..chấp nhận..cho con một cơ hội..?

- Tôi nghĩ tốt nhất hãy từ bỏ đi, nó sẽ tốt cho cô hơn đó

Bao sự kiềm chế cảm xúc của cô từ nãy đến giờ đã bị sự lạnh lùng, đanh thép của bà đánh gục. Cô trở nên yếu đuối, đáng thương ra mặt, cô chỉ còn biết van xin sự rộng lượng của bà trong ngấn lệ.

- Con sẽ không thể có..bất cứ..một cơ hội nào? Con không thể sống thiếu em ấy được..xin cô hãy suy nghĩ lại..xin cô..

Bà nhìn cô một hồi lâu, rồi lên tiếng cùng một tiếng thở dài ngao ngán.

- ..thôi được rồi, tôi sẽ cho cô một cơ hội với điều kiện cô phải rời xa con bé ngay lúc này. Sau khi du học xong, nếu thực sự Ella còn tình cảm với cô, tôi sẽ không cấm cản, còn bây giờ thì tuyệt đối đừng nghĩ tới chuyện sẽ chống đối lại được tôi

- Cô..cô..là cô nói thật chứ..

- Nhưng cô không được cho Ella biết chuyện này vì nếu con bé biết thì nó sẽ không chịu rời xa cô và sau đó cô cũng sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nào để tiếp cận Ella một lần nữa đâu, cô hiểu chứ?

Giọng cô trùng xuống, nghẹn ngào trong cổ họng.

- ...con hiểu.. con hiểu rồi..chỉ mong cô..đừng quên những gì đã nói với con ngày hôm nay

Cô run run bờ môi, giọt nước mắt lăn xuống cằm mặn đắng nỗi đau, trong lòng lúc này cô cũng không biết là đang vui hay buồn, thất vọng hay nhẹ nhõm, chỉ thấy..nhoi nhói, cắn răng chịu đựng.

Bà không nói thêm gì nữa, đứng dậy và bước đi lạnh lùng. Bà không thấy lo lắng lắm khi nói sẽ cho cô một cơ hội vì bà nghĩ rằng chắc chắn Ella sẽ không còn tình cảm với cô sau nhiều năm xa cách như vậy và điều quan trọng là đối với bà LỜI NÓI CHỈ NHƯ GIÓ BAY mà thôi.

Cô vẫn chưa hết run sợ khi bà rời đi, cô thầm nghĩ "Những ngày tháng tiếp theo sẽ phải sống như thế nào đây!"

Ngồi thẫn thờ một lúc cô cũng khó khăn đứng lên ra về. Trong lòng cô giờ đây trĩu nặng ưu phiền, phía trước thật là tối tăm mà chỉ mình cô bước đi, cô độc, lạnh lẽo, chắc chắn là như vậy..

- --

Về tới nhà, cô đã thấy Ella trong nhà bếp, cô ấy đang nấu ăn cho bữa tối, không biết từ bao giờ Ella lại đảm đang như vậy.!

Kat quăng chiếc giỏ xách lên ghế rồi bước vào bếp.

Thấy Ella đang vụng về chuẩn bị bữa tối chờ cô về, tự nhiên trái tim cô khẽ nhói đau, ánh mắt đượm buồn, cô đứng nhìn Ella rất lâu.

Ella đang loay hoay thì thấy Kat đứng đó "đang tương tư anh nào vậy không biết, hừmm"

- Cô còn không vào giúp em, đứng đó nữa hả!

Kat lúc này mới tỉnh táo lại, tới gần bên Ella, cô ôm eo Ella từ phía sau lưng, tình tứ, cằm để lên vai Ella. Mùi hương của cô khiến Ella mất tập trung, luống cuống cả chân tay, thật đáng yêu làm sao!

Cô nhẹ lên tiếng bên tai Ella, giọng nói ngọt ngào, trìu mến.

- Hôm nay, tiểu thư vào bếp luôn sao? Tiểu thư làm món gì vậy?

- Mau buông em ra, cô đang làm em mất tập trung đó!

- Em biết trông em rất đáng yêu khi nấu ăn như thế này không!

- Thật vậy sao? ^^

- Ừm, cô chưa thấy ai nấu ăn mà giàn trận như này bao giờ:))

- Âyy..chọc em hả! Đáng ghét, em như vậy là vì ai!

- Vậy từ nay cô có đầu bếp riêng rồi đúng không? "Chụt chụt"

Kat vừa nói vừa hôn cô mấy cái vào má, Ella khẽ mỉm cười khi nghe Kat nũng nịu với mình nhưng cô vẫn phải cố gắng tập trung nấu cho xong bữa ăn, tay vẫn cắt cắt thái thái.

Giọng Kat chợt trùng xuống, như chất chứa rất nhiều điều muốn nói, cô ôm chặt lấy Ella hơn, mặc cho Ella muốn làm gì thì làm. Cô vén những lọn tóc ở cổ Ella, rồi hôn mơn mớn vào cổ Ella và thì thầm.

- Ella...em còn nhớ lời em đã hứa với cô không?

- Về chuyện gì mới được chứ?

Ella vẫn đang tiếp tục công việc dở dang của mình mà không hề hay biết Kat đã thoáng buồn.

- Sẽ luôn yêu cô, dù có bất kỳ chuyện gì đi nữa!

Lúc này Ella hơi tò mò, sao Kat lại nói những điều đó vào lúc này với cô, chẳng phải mối quan hệ của họ vẫn rất tốt sao. Cô nghi ngờ, quay mặt lại nhìn Kat khó hiểu.

- Sao tự nhiên cô lại nói chuyện đó, như là chúng ta sắp xa nhau vậy

- ...à..cô..cô chỉ..là..

- Ngốc ạ, ngoài cô ra em có thể yêu ai được chứ.. À mà không hẳn, trừ khi em mất trí ^^

- Quên ai cũng được nhưng không được phép quên cô, biết chưa? Cô sẽ đem món này ra trước nhé

- ^^ Ok

Cả hai cùng nhau dùng bữa vui vẻ. Ella bỗng ngập ngừng, không ăn nữa, chỉ chọc chọc chiếc muỗng xuống dĩa, cô nhìn Kat và khẽ nói, giọng buồn bã.

- Kat, em.. có chuyện muốn nói với cô..

Kat ngước lên nhìn, mặt có chút ngơ ngác, ngây thơ. Cô nở một nụ cười dịu dàng, khẽ chớp đôi hàng mi.

- Cô đang nghe đây

- Bố mẹ..họ muốn em đi New York..

Nét mặt Kat bỗng chốc thay đổi, hiện rõ lên nỗi lo lắng, thôi không nhìn Ella nữa cô cúi xuống, gắp miếng thức ăn, tỏ vẻ tò mò mặc dù cô đã biết tất cả.

- Ồh...vậy sao!

- Cô có muốn em đi không?

Trái tim Kat chợt thắt lại, như vừa có gì đó đâm vào. Câu hỏi của Ella làm cô rơi nước mắt. Là cô thấy đau!

Cô không thể trả lời và cũng không muốn trả lời. Trong ánh mắt sâu thẳm Ella lúc này cũng là nỗi buồn, cô chờ đợi câu trả lời của Kat một hồi lâu nhưng Kat vẫn không ngước mặt lên. Cô liền hỏi gặng một câu nữa.

- Là..cô muốn em đi sao?

- Không..tất nhiên là..không rồi..nhưng..

Ella biết Kat muốn nói gì tiếp theo nên cô liền nhanh chóng chặn ngang lời Kat.

- Cô đừng lo, em chỉ hỏi vậy thôi chứ em đã từ chối họ lâu rồi. Em không muốn xa cô!

- Nhưng Ella..đó là một cơ hội tốt..

- Em biết nhưng em yêu nơi này, yêu ngôi trường này và cả việc học thiết kế nữa

- Em vẫn có thể theo đuổi bất cứ thứ gì em muốn..sau đó!

- Nhưng có một điều khiến em không thể

- Là gì? Đừng nói vì cô nhé

Ella nhìn Kat tràn ngập tình yêu, rồi cô khẽ gật đầu, nắm lấy tay Kat, nói những lời từ tận đáy con tim.

- Cô có thể không cần em nhưng.. em cần có cô.. bây giờ và cả sau này nữa!

Cảm giác của Kat lúc này là không cảm xúc trong vài giây!

Những lời Ella nói như mũi tên đang đâm sâu vào tim cô, làm trái tim cô rỉ máu, đau buốt vì nó vô tình đã làm cô hoang mang, lo sợ liệu quyết định rời xa người cô yêu có phải là sai không, khi Ella yêu cô rất nhiều, cô ấy còn có thể từ bỏ tất cả để được bên cô. Ella có hận cô không khi cô bỏ Ella mà đi?

Cô không thể nói thêm được gì, chỉ còn biết im lặng. Cô chưa từng thấy khổ tâm như lúc này.

Còn Ella, nguyên nhân chính đúng là vì Kat mà cô không muốn xa nơi này nhưng cũng có nhiều nguyên nhân khác nữa, cô thừa biết bố mẹ luôn muốn cô theo học kinh tế và đó không phải là những gì cô muốn học. Lần đi du học này cũng không ngoại lệ cho tương lai của cô phải trở thành một nhà quản trị. Vì thế cô càng cương quyết không đi.

- ---

Thế rồi ngày vui nhất với Ella cũng đã đến, cô đã soạn sẵn đồ đạc từ đêm trước. Sáng nay, họ xuất phát từ rất sớm cho lộ trình dài này. Ann và Yuka đã đứng sẵn ở trường đợi Kat và Ella, họ sẽ đi bằng xe của Kat.

- Mau lên nào mấy đứa! Chúng ta phải ra khỏi thành phố trước giờ cao điểm

Ann và Yuka nhanh chóng lên xe, hai người ngồi hàng ghế phía sau, chẳng cười chẳng nói với nhau lời nào, mặt lạnh như tiền.

Ella thì luôn bận mải với chiếc camera trên tay, cô muốn ghi lại hình ảnh đáng nhớ này.

- Ann, đi chơi mà trông cậu như bị ai bắt cóc vậy?

- Không, đang vui mà..

- Yuka em lên hình đẹp quá nè!

- Thật không, em lúc nào cũng đẹp mà ^^

- Bây giờ chị mới biết em có nụ cười chết người đó Yuka, chị sẽ zoom lại đây hehe

Kat liền chen ngang lời Ella.

- Ella, em mê mẩn Yuka rồi đúng không?

- Hihi. Cô ghen sao?

- Cô chỉ là thấy tội nghiệp Yuka thôi

- Aaa.. cô lại chọc em..Em sẽ chuyển qua quay cái mặt đáng ghét của cô..

Kat thôi không nhiều chuyện nữa. Cô nhìn hai người phía sau qua kính hậu trước mặt, thấy họ khá uể oải, liền lên tiếng.

- Đường đi khá xa đó, ai mệt thì cứ ngủ một lát đi nhé

- Kat, cô không thể bật mí một chút nơi chúng ta đến được sao hichic

Ella cứ thế lải nhải một lúc sau tất cả cũng chìm vào giấc ngủ trong điệu nhạc đồng quê êm ả. Chỉ còn một mình Kat phải cố gắng tỉnh táo lái xe thôi.

Càng xa thành phố, thời tiết càng lạnh lẽo hơn. Kat khẽ tay kéo chiếc chăn mỏng đắp cho Ella, lúc này Ann cũng đã thức giấc.

- Cô Kat, để em lái tiếp cho, cô cũng mệt rồi

- Em lái được chứ?

- Dạ được

Rồi Kat tấp vào lề, đi ra ghế sau ngồi cùng Yuka, cô bé vẫn đang ngủ rất say thì phải. Kat khẽ nói.

- Nhẹ thôi, đừng đánh thức cô bé, chắc Yuka chưa đi xa như vậy bằng xe bao giờ

- Dạ, chắc vậy. Cả Ella nữa nè, thật là..

Chạy gần cả nửa ngày, họ mới chạm vào thị trấn, chỗ Kat còn cách thị trấn khá xa, khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa mới tới.

- --

Và nơi đây là cao nguyên Blossom - xứ sở của lavender, cũng là nơi Kat được sinh ra.

Nơi cô ở nằm trên một ngọn đồi. Khá thưa thớt dân cư vì nơi đây hầu hết cư dân ai cũng có một đồi lavender, về đây chắc chắn Ella sẽ hiểu ngay vì sao Kat thích hoa oải hương - lavender đến như vậy.

Xa xa, lấp ló nơi những ngọn đồi cao thấp, Ann đã thấy một màu tim tím, vâng đó chính là thủ phủ của lavender. Ann lúc này không thể che giấu được sự ngạc nhiên và bất ngờ.

- Đó là..chẳng phải là lavender sao??

- Ừm, đúng vậy. Là những đồi lavender

- Oh, my gosh!! Ôi không, thật không thể tin được..oh, my gosh!! Wow..

Ann càng thích thú và vô cùng bất ngờ hơn khi chiếc xe tiến gần tới dọc con đường phủ đầy màu tím.

Quá ồn ào, Ella và Yuka cũng phải thức giấc. Ella ngái giọng lên tiếng.

- Ưʍ..mm..Ann..cậu làm gì mà ồn..ào quá vậy..hưmm..

- Mau tỉnh đi, cậu cũng sẽ bất ngờ như mình thôi Ella, mau lên..

Yuka lúc này đã nhìn thấy cảnh tượng phía ngoài. Cô bé hào hứng.

- Ôi, không..chị Ella..mau nhìn xem nè..oh my gosh! Là lavender! Áaa..

Ella lúc này mắt nhắm mắt mở nhìn theo ra ngoài, vẫn chưa thể tỉnh táo.

- Có phải mình vẫn đang nằm mơ không Yuka "bốp, bốp"

- Áa, đau quá..là thật mà chị..hichic

Yuka bị Ella tát nhẹ vào má. Và giờ cô đã tin đây là sự thật. Cô quay sang nhìn Kat, ánh mắt chăm chăm "sao một nơi như thiên đường như thế này mà cô không dẫn em tới trước đó bao giờ chứ"

- Cô đúng là tội đồ!

Kat mặt ngây thơ, không hiểu sao Ella lại nói với cô như vậy " vừa ngủ dậy đã giận dỗi được ngay vậy?"

Cô chỉ biết thầm cười rồi lắc đầu " thật càng yêu càng khó hiểu con heo này".

Còn Ann vừa nghe mọi người nhắc tới "màu tím", cô chợt nhớ ra Kat từng nói với cô rằng cô ấy thích nhất màu tím, bây giờ thì Ann đã hiểu tại sao, đó chính là quê hương của cô ấy.

Cả ba cứ không ngớt khen ngợi, gào thét vì cảnh đẹp hùng vĩ nơi đây. Rồi họ đi ngang một nhà thờ nhỏ, vòng ra sau ngọn đồi, qua một vườn cherry đang chín đỏ và đi thẳng theo lối mòn lên phía trên có một ngôi nhà màu trắng khá lớn. Họ dừng xe bên gốc cây to trước cửa nhà. Cảnh tượng cứ như trong cổ tích!

Đây chính là nhà của Kat ngày xưa khi bố mẹ cô mới lấy nhau, họ đã từng sống ở đây, nhưng giờ chỉ có Paul - em trai nuôi của Kat ở lại.

- Tới nơi rồi, đây là nhà cô

- Sao? Là nhà cô á??

- Chúng ta vào trong trước đã

Kat không giải thích thêm gì nữa. Mở cốp và lấy hành lý đem vào cửa nhà. Cô đẩy cửa vào trong. Không khí trong nhà khá ấm cúng và rất sạch sẽ. Kat kêu mọi người để hành lý ở trước bàn tạm thời đã. Rồi cả ba ngơ ngác, ngồi ở sofa nghỉ ngơi. Còn Kat chắc là đi lấy gì đó cho họ uống. Vừa rót nước trái cây, Kat vừa gọi điện trong bếp.

- Hello?

- Hello Paul, là chị Kat đây, chị vừa mới về tới, em đang ở đâu vậy?

- Ôi, vậy sao. Đợi em xíu nhé, em sẽ về liền

Paul vội vã cúp máy. Kat mang nước ra cho mọi người, thấy ai nấy đều ngơ ngác, ngây ngô khiến cô bật cười.

- Mấy đứa sao vậy hả? Có gì không hài lòng với chỗ này sao?

Lúc này, cả ba mới thôi nai tơ, Ann khẽ mỉm cười. Còn Ella cầm ly nước uống một hơi hết luôn. Kat lúc này mới giới thiệu.

- Đây là nơi cô được sinh ra, cô đã sống ở đây nhiều năm sau khi bố mẹ cô chuyển đến Indiana sau đó

- Vậy ngôi nhà này là..

- Bây giờ nó là nhà của Paul em nuôi của cô. Khi cả nhà chuyển đi, Paul đã đề nghị cho em ấy ở lại nơi này vì em ấy không muốn gia đình bán đi quê hương của chính họ và muốn lập nghiệp trên chính mảnh đất của mình

Ella liền nói.

- Vậy Paul, cậu ấy không có ở nhà sao?

- Cậu ấy sắp về rồi.

"cạch cạch"

Là Paul về, anh tiến vào trong nhà, bóng anh đổ xuống cửa nhà trước khi thấy dáng người anh.

- Ôi chị! lâu quá sao chị không về thăm em. Chị vẫn ổn chứ?

- Chị bận quá, với những dự án đó em biết mà

Paul rõ ràng là một anh chàng khiến vạn cô gái phải mê đây mà. Anh cao, cơ bắp cuồn cuộn, nụ cười rất duyên dáng, đôi mắt xanh như một đại dương, lại rất gần gũi, thân thiện. Mặc dù bây giờ anh đang khoắc trên mình bộ quần áo lao động nhưng cũng không thể làm lu mờ đi nét quyến rũ kia.

Ann và Yuka thì không sao nhưng Ella thì vẫn đang tròn xoe đôi mắt nhìn Paul, nếu như không phải nói chỉ là chị em nuôi thì chắc hẳn ai cũng nghĩ họ cùng huyết thống thật. Cả hai người đều có nét đẹp cuốn hút người khác ngay từ lần gặp đầu tiên.

Rồi họ nhanh chóng màn chào hỏi, giới thiệu với nhau. Rồi lên phòng nghỉ ngơi, đợi bữa tối. Ann và Yuka bị xếp chung một phòng, còn phòng bên là Kat và Ella.

- --

Vừa vô tới phòng, Ella đã ngã nhào vào người Kat trên giường. Ở đây, không khí mát mẻ, phòng nào cũng có rất nhiều cửa sổ để nắng có thể chiếu vào, thật thiên nhiên làm sao.

Ella nằm trên người Kat, mỉm cười hớn hở, cô đang rất vui, cô liền hôn mấy cái vào môi Kat rồi nhìn Kat chằm chằm, ánh lên nụ cười. Kat cũng cười lại, rồi âu yếm hỏi.

- Em có mệt không?

Ella lắc đầu ngoay ngoảy, miệng vẫn tươi cười. Cô nằm xuống người Kat, đầu đặt ngay chỗ êm ái nhất hưởng thụ. Kat liền ôm chặt cô.

- Em thích nơi này chứ?

- Em rất thích! Bây giờ em biết tại sao cô thích lavender rồi

- Tại sao??

- Vì cô được sinh ra ở thảo nguyên của lavender, đúng chứ?

- À, ừm..cũng đúng nhưng đó không phải là tất cả

- Còn lý do nào khác sao?

- Ờ..mm..

Kat ngập ngừng, dường như cô không muốn nói.

- Vì sao?? Nhanh lên, em muốn biết, cô nói điii..

- À..là vì.. mẹ cô..bà rất muốn có một ngọn đồi lavender.. vì vậy họ dự tính sau vài năm lập nghiệp ổn định ở Indiana họ sẽ quay về lại nơi này để thực hiện nó nhưng...họ đã không có cơ hội để quay lại..

- Kattt, em xin lỗi..em không cố ý..! em..em..!!

Kat không nói thêm gì nữa, chỉ lặng nhìn Ella. Mỗi khi nhắc đến bố mẹ, cô rất đau lòng, họ ra đi khi còn quá trẻ và cũng là lúc sự nghiệp đang thăng tiến, bỏ lại cô một mình. Nghĩ vậy, nước mắt cô lại rớt xuống, cô thực sự không thể che giấu được cảm xúc của mình..cô nhớ họ rất nhiều!

Ella vô cùng thương Kat, thấy Kat như vậy trái tim cô cũng đau nhói. Cô hôn nhẹ lên trán Kat một cái rồi khẽ mỉm cười.

- Từ nay có em ở cạnh cô rồi, em nhất định sẽ đeo bám cô suốt đời, không bao giờ buông tha đâu

Ella nói nửa đùa nửa thật cho Kat quên đi u sầu và Kat cười ngay tức khắc khi nghe cô nói vậy. Ella cố gắng lảng sang chuyện khác cho Kat được nhẹ lòng.

- Kat, em..em muốn..thú tội..một chút..

Ella vẫn rui rúc trong lòng Kat, nhưng bỗng nhiên giọng nói trở nên ấp úng, đầy tội lỗi. Cô sợ Kat sẽ giận nên đã phải chặn đầu trước.

- Nhưng..cô..đừng giận em nhé..

Kat vẫn bình thản, cô thả lỏng tay mình ra cho Ella nhấc đầu lên, mặt đối mặt nhìn nhau. Ella hơi nhăn mày, mắt long lanh, lấp lém, nhìn Kat rồi lí nhí trong cổ họng...