Một tiếng la long trời lở đất cất lên và Ella cũng ngất xỉu ngay sau đó vì quá sợ hãi. Kat liền vội chạy tới.
- Ella?Ella?? Em sao vậy??Ella??
Kat hoang mang không hiểu sao vừa gặp mình mà Ella đã lăn ra xỉu làm cô rất lo lắng. Sau đó cô đành phải cõng Ella về.
Trong tâm thức Ella lúc này chỉ còn vang vọng một cái tên lạ - Christina!
- --
Còn bên này Ann và Yuka, hai con người tội lỗi này có vẻ đang rất hưởng thụ, họ đang nằm dài trên bãi cỏ ngắm trăng, ngắm sao.
- Hôm nay, trời đẹp quá ha chị!
Ann không nói gì, không phải cô lạnh lùng mà thực sự là trời không đẹp tí nào, tối tăm, âm u nhưng biết Yuka tính có chút sến súa, thích lãng mãng nên thôi cô cũng đành hùa theo cho xong chuyện.
Ann trả lời một lèo cho xong, tính cô vốn thẳng thắn, cứng nhắc, vì vậy vừa nói dứt câu cô đã thầm nghĩ "trời ơi, rõ là sến sẩm, haiz".
Yuka lúc này thì đang rất vui, cô bé cười mãi, mắt vẫn nhìn xa xăm.
- Em cũng vậy..em yêu nơi này..
- Ờm, vậy hả.!
Ann nói có chút ngượng ngạo để tiếp nối mạch chuyện. Yuka chợt quay qua nhìn Ann đắm đuối, trong mắt cô bé giờ chỉ có Ann mà thôi.
- nhưng em..em cũng..yêu chị!
Ann bắt đầu thấy bối rối và thêm một chút gì đó căng thẳng "Em đang tỏ tình với chị sao Yuka?" Ann thầm nghĩ.
Rồi mặt cô bỗng nóng ấm lên khi đôi tay nhỏ bé của Yuka khẽ áp lên má cô, một chút thôi, cô lúng túng và ho lên vài tiếng, muốn quay qua nhìn đáp trả Yuka nhưng có lẽ vì cô vẫn còn e ngại, mặt đơ ra một lúc.
Yuka vẫn đang say đắm nhìn Ann. Nằm cạnh nhau, khi nhìn nghiêng thế này khuôn mặt Ann đẹp tựa trong truyện tranh bước ra vậy, càng làm Yuka không thể rời mắt được. Cô bé không muốn hấp tấp như lần đầu cô tỏ tình, chỉ im lặng lắng nghe trái tim Ann sẽ đáp trả như thế nào.
Do dự, cuối cùng Ann cũng không thể kiềm chế mà quay sang nhìn Yuka, lúc này đã tự tin hơn, thế nào mà tim cô đập nhanh đến vậy, như thể sắp thoát khỏi lồng ngực. Nếu lúc này Yuka nở một nụ cười chắc cô sẽ không thể nằm yên như này nữa.
Nhìn nhau một hồi đang tính quay đi vì Ann lại thấy không thoải mái, thấy ngượng thì Yuka liền lên tiếng.
- Yên nào! Trong mắt chị đang có người kìa
- Sao..???
- Chị quay đi như vậy, không sợ sẽ làm họ đau sao!
Ann khẽ cau mày và nhẹ nhoẻn miệng cười khi biết Yuka đang chọc ghẹo mình, trong mắt cô bây giờ không phải là Yuka sao "em cũng thật là ranh ma đó Yuka à"
Nhưng Yuka thực sự đã làm trái tim cô lay chuyển, có lẽ là vì tình yêu của em ấy rất chân thành, tự nhiên và mộc mạc như chính con người em vậy.
Cô khẽ chớp nhẹ đôi hàng mi cong vút, không còn e ngại điều gì nữa khi biết tình cảm của Yuka với cô vẫn còn đong đầy, đây có lẽ là những lời nói từ tận đáy lòng, những lời thật lòng nhất mà cô từng muốn nói với Yuka.
- Cảm ơn em Yuka.. vì đã luôn ở bên chị!
- ...!!
Chưa bao giờ Yuka thấy cảm động, ấm lòng như lúc này, cô bé không nghĩ sẽ có lúc Ann nói những lời như vậy với mình. Chỉ có thể im lặng, lắng nghe Ann.
- Cám ơn em..cám ơn em đã đến!
Yuka giờ đây trong lòng ngập tràn hạnh phúc, cô bé mỉm cười, mắt vẫn không rời Ann, Ann cũng đáp trả nụ cười đó bằng ánh mắt đầy trìu mến, chất chứa yêu thương và một nụ cười dịu dàng. Lúc này cô bé mới lên tiếng.
Sau khi về nhà, Ella đã thiếp đi trên giường một lúc lâu vì quá sợ hãi
"Christinaaa.. đừng quên cái tên này..này..nàyy.." tiếng vọng đó lại vang lên trong tiềm thức của Ella khiến cô hoảng mình bật thức tỉnh.
Kat cố gắng lay lay, tát vào mặt Ella mấy cái nhưng hình như vẫn không tỉnh, cô thấy hơi bất an, cũng không biết nên làm gì lúc này. Đành xuống gọi Paul lên xem sao.
- ---
Một lúc sau, Ella cũng đã tỉnh, lần này đỡ hơn lần trước khi thấy Paul ngồi cạnh giường cô thấy an tâm hơn, nhào tới ôm anh, chặt tới mức muốn tắc thở.
Kat chỉ dám đứng lấp ló đằng xa nhìn, thấy Ella ôm Paul, cô khẽ nhăn nhó, khó chịu
"em rõ bị ma nhập rồi!"
Nghĩ vậy, thấy không thoải mái, Kat đành bỏ đi ra ngoài, cô muốn gọi cho Ann và Yuka. Còn Ella ở đó cứ để Paul lo trấn tĩnh trước đã.
- Thôi nào, em đừng sợ nữa, nói anh nghe? Bộ gặp ma hả?
Ella không nói gì, cứ nấc lên mà khóc rồi khẽ gật đầu nhìn Paul.
- Gặp ma thật sao? Thôi được rồi, không sao..chỉ là ảo giác thôi, em đừng sợ nữa
- Không phải, em đã gặp ma..thật đó..hứchức..
- Nên em mới xỉu giữa đường như vậy?
- Hức..đúng vậy..là một con ma..ma không chân..lại rất giống Kat, em đã rất sợ..hứchức...
- Haha, lại còn giống Kat hả, giờ anh hiểu sao cứ nhìn thấy Kat là em ngất rồi
- Hức em...em không biết nhưng đó đúng là Kat, em phải làm sao..Paul..hic..
- Em đừng lo nữa, giờ về nhà rồi, không sao hết, em làm chị Kat buồn rồi đó!
- Thôi được rồi, để anh kêu chị ấy lên với em, đừng sợ nữa, chúng ta về nhà rồi mà!
- Dạ, được.. hichic..
- --
Ann và Yuka lúc này đang bay bổng ở tận trời xanh, đâu còn biết gì đến xung quanh nữa. Họ đang vui vẻ cùng những câu chuyện không đầu cuối của mình nên không hề biết ai gọi ai tìm nữa.
- Yuka, chúng ta nên về thôi?
- Ngắm sao thêm tí nữa đi, em chưa muốn về!
"Trời rõ tối mà cứ đòi ngắm sao, muốn ở bên người ta thì nói đại đi" Ann thầm nghĩ.
- Nhưng còn Ella, có khi đang tìm chúng ta đó, mình đi lâu rồi!
- Chị không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng chị biết từ bây giờ..em là người quan trọng nhất với chị, chị sẽ không làm bất cứ điều gì để em phải chịu tổn thương thêm nữa.. vì chị cũng yêu em, như em đã từng yêu chị!
- Em tin chị!
Và sau đó Ann trao cho Yuka một nụ hôn ngọt ngào, chứa đựng tất cả tình yêu của cô trong đó. Nước mắt của hạnh phúc lại rơi trên gương mặt nhỏ nhắn của Yuka khiến Ann thấy thương cô bé nhiều hơn, Ann khẽ thì thầm bên tai, lấy lòng Yuka.
- Em biết em rất đẹp không!
Yuka thì chỉ biết tận hưởng hương vị của tình yêu, không màng đến những lời ong bướm của Ann gì nữa.
- Chị thích em cười..lúc đó trông em rất đẹp!
- Thật không, hihi. Vậy em sẽ luôn cười mọi lúc mọi nơi
- Không được, em chỉ được cười với chị thôi
Nghe vậy, cô bé đẩy nhẹ Ann ra khỏi người, mày hơi nhăn lại, gõ yêu lên trán Ann một cái rồi nói.
- Không muốn em cười với ai ngoài chị là ý gì?