Cuộc sống gia đình của anh như một địa ngục chốn trần gian, nhiều lúc anh muốn kết thúc cuộc đời mình nhưng trong tim lại ấp ủ một bóng hình để cho anh có thêm nghị lực sống.
Đã một năm kể từ ngày Khánh Băng bắt đầu sa đọa, ngày nào Thiên Ân cũng đi thật sớm và về thật trễ, anh không muốn gặp mặt cô để xảy ra cãi vã làm cha mẹ buồn lòng. Hôm nay cũng vậy, khi đồng hồ đã điểm 11h anh mới mệt mỏi đóng máy tính lại ra về, tắm rửa thay đồ rồi ngồi ở thư phòng xem thêm tài liệu thì cánh cửa phòng mở ra Khánh Băng bước vào kèm theo giọng điệu xỏ xiên chua chát:
- Ra là ông giám đốc đã về, tôi còn tưởng hôm nay ông giám đốc lại bận đi kí hợp đồng hay đi công tác đột xuất rồi chứ?
Thấy Thiên Ân không đáp, mắt anh vẫn không rời tập tài liệu cô liền nổi nóng đi đến đập xấp tài liệu xuống bàn:
- Bây giờ anh khinh tôi đó hả? Muốn xem tôi là không khí hay sao?
- Em lại muốn kiếm chuyện gì nữa? Anh đi làm cả ngày đã đủ mệt rồi mà về nhà em còn đay nghiến anh.- Thiên Ân bực mình nhíu mày nhìn cô.
- Làm sao? Tôi đay nghiến anh? Tại sao tôi lại thành như vậy anh có biết hay không? - Khánh Băng dường như không có ý định dừng lại, cô tiếp tục cao giọng trách móc.
- Đúng là lỗi của tôi, tôi đã xin lỗi em rồi! Tôi cũng không tái phạm nữa sao em cứ nhắc tới hoài vậy? - Anh bất lực xuống nước, không phải anh sợ hãi gì Khánh Băng nhưng anh không muốn tiếp tục cuộc cãi nhau vô bổ này.
- Anh nói anh không tái phạm nữa sao? Vậy đây là cái gì đây?
Khánh Băng vất lên bàn một cuốn album nhỏ, Thiên Ân nhìn thấy liền tức giận không nhịn nổi mà đập bàn quát lớn:
- Sao cô lại tự tiện lục lọi đồ của người khác vậy hả?
- Nếu tôi không vô tình mở tủ ra tìm đồ trong đó thì có lẽ tôi sẽ không phát hiện đâu, anh nói là anh muốn cải thiện mối quan hệ của chúng ta nhưng mà anh không làm được những gì anh nói!
- Tôi đã rất lâu rồi không cầm tới nó sao cô...tôi hết nói nổi cô rồi! Càng ngày càng quá đáng! Tôi không thể chịu đựng cô nổi nữa!
Thiên Ân và Khánh Băng không ai nhường ai, kẻ la người quát làm người ở trong nhà cũng phải run sợ, một bà ở già run rẩy gõ cửa:
- Dạ thưa cậu cả!
- Có chuyện gì vậy bà ba? - Thiên Ân bước ra mở cửa nhíu mày hỏi bà.
- Dạ...dạ..có người kêu tôi gửi phong thư này cho cậu.
Nhận phong thư dày cuộm từ tay bà ba, anh hỏi:
- Của ai vậy bà?
- Dạ người đó không nói, mà cũng bịt mặt kín bưng nên tui nhìn không ra.
- Được rồi, bà ra ngoài đi.
Thiên Ân nhanh tay xé rách phong thư thấy bên trong là một xấp hình liền lật từng tấm lên xem, anh tái mặt nhìn sang Khánh Băng đứng gần đó, anh gầm lên tức giận:
- Con đàn bà *** ****! Cô dám cắm sừng tôi à?
- Gì chứ? Dựa...dựa vào đâu anh nói tôi cắm sừng anh? - Khánh Băng bỗng nhà xanh mặt, lắp bắp.
- Vậy mấy tấm hình này là gì? Hả? Con đàn bà khốn nạn!
Thiên Ân ném xấp hình xuống trước mặt Khánh Băng, nhặt lên xem cô hoảng hốt những tấm hình kia chụp lại cảnh cô cùng người tình kia ân ân ái ái trên giường. Tay cô run run, hai chân không còn vững mà khụy xuống, cố gắng lết đến gần Thiên Ân cô nắm tay anh nức nở:
- Anh ơi, là em lỡ dại, lúc đó em say quá nên là..
- Thôi cô đừng nói nữa! - Thiên Ân liền hất tay cô ra - Khánh Băng, tôi nói cho cô biết, dù cho tôi có không yêu cô đi nữa tôi cũng chưa bao giờ đối xử tệ bạc với cô hay làm chuyện lỗi đạo vợ chồng vậy mà cô..cô lại dám làm chuyện ghê tởm đó, để rồi bây giờ người ta còn công khai gửi hình tới để thách thức tôi! - Mắt anh hằn lên tia máu, hơi thở nặng nề, bắt đầu choáng váng.
- Là lỗi của tôi sao chứ? Anh làm sao hiểu được sự cô đơn của tôi khi bị anh ghẻ lạnh! Anh có biết khi tôi được mặc lên người bộ váy cưới, được sánh bước cùng anh trong lễ cưới tôi đã hạnh phúc biết dường nào? Hức hức...nhưng rồi tôi cũng đã thất vọng biết bao..khi biết trái tim của anh đem trao về người khác..là anh đã phản bội tôi trước mà..hức hức..
Khánh Băng gào khóc nức nở, cô nói hết những uất ức trong lòng, những đau đớn mà cô đã phải chịu. Thiên Ân nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng rồi anh bật cười, nụ cười đầy khinh thường cợt nhã, ngồi xuống đối diện với cô anh gằn giọng nói:
- Cô nói đúng...là tôi phản bội, nhưng người bị phản bội không phải là cô mà là Khánh Châu kìa! Cô có biết cuốn album đó từ đâu mà có không? Là tôi đã gom góp mấy năm trời để có được, tôi dự định sẽ là món quà cầu hôn của tôi, nếu như chuyện đêm đó không xảy ra thì chỉ cần thêm 2 tuần nữa thôi là tôi đã có thể cầu hôn Khánh Châu rồi!
- Anh...- Khánh Băng kinh ngạc.
- Tôi và cô ấy đã yêu nhau bao lâu cô có biết không? 3 năm! Chúng tôi đã yêu nhau 3 năm rồi, từ khi cô ấy chỉ mới 15 tuổi thôi! Tôi đã nhiều lần thể hiện sự lạnh nhạt để từ chối cô vậy mà cô..nhất định phải chen chân vào! Tôi biết chắc ly rượu năm đó có vấn đề, cô đã bỏ thuốc tôi, may cho cô là tôi không tìm được chứng cứ. - Anh đã không giữ được bình tĩnh, nắm chặt hai vai khiến cô đau đớn.
- Tôi...em không có. Anh..đừng bỏ em, em xin anh đừng bỏ em mà! - Khánh Băng run sợ, chắp tay cầu xin anh tha thứ.
- Tôi không thể tiếp tục cuộc hôn nhân với một con đàn bà hư thân mất nết như cô. Ngay ngày mai tôi sẽ ra tòa để nộp giấy xin ly hôn...
- Đừng mà, anh ơi..em lạy anh...
- Cô cứ chờ qua tết tôi sẽ mời cha mẹ hai bên qua nói chuyện, rồi chúng ta sẽ xé hôn.
Thiên Ân lái xe chạy ra ngoài, anh điên cuồng đạp ga cho chiếc xe chạy nhanh nhất có thể. Đúng! Anh muốn điên, muốn điên để giải tỏa được sự tức giận trong lòng, muốn điên để được giải thoát cho bản thân khỏi những đau đớn tủi hờn của cuộc sống.
Về phần Khánh Băng, sau khi Thiên Ân bỏ đi cô không kiềm nén được mà la hét không ngừng lúc thì khóc, lúc thì cười. Những tầm hình nằm rải rác trên sàn nhà đều bị cô dùng dao rọc giấy rạch nát khuôn mặt của bản thân trong đó, hai tay cũng bị con dao làm cho chảy máu:
- A ha ha...đáng đời mày lắm...ha ha..anh Ân ơi..em yêu anh mà..Aaaa...đừng bỏ em...
- Mợ cả ơi, mợ sao vậy? Mợ bình tĩnh lại đi mợ, trời ơi! Tay của mợ bị đứt rồi, máu chảy nhiều quá! Con hai đâu rồi? Lấy bông băng lại cầm máu cho mợ nè!
Khánh Băng vì mất máu khá nhiều nên nhanh chóng bất tỉnh, bà ba hoảng hốt nhờ người đỡ cô lên giường rồi mời bác sĩ tới khám xong lại gọi cho Thiên Ân:
- "Alo? Có chuyện gì vậy bà ba?"
- Dạ, cậu cả ơi cậu về gấp đi cậu, mợ cả mất máu nhiều quá nên xỉu rồi.
- "Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
- Dạ bác sĩ bảo phải gọi cậu về rồi mới nói rõ tình hình được. Cậu làm ơn về gấp nha cậu.
- "...Được rồi."
Mặc dù Thiên Ân không muốn quay về để lại giáp mặt Khánh Băng, nhưng đã cạn tình thì cũng không thể cạn cả nghĩa, dù gì anh và cô cũng chưa ly hôn anh đành quay xe trở về xem tình hình. Lúc này ba mẹ anh đi dự hội thảo nên nếu anh không về thì sẽ khó ăn nói với hai bên gia đình. Bác sĩ tới khám thì phát hiện ra Khánh Băng đã mang thai được 3 tháng ông nhìn sang Thiên Ân bắt tay chúc mừng:
- Chúc mừng cậu cả, mợ đã có thai được 3 tháng rồi, lúc nãy mợ ngất đi do quá kích động, sau này hãy hạn chế đừng để mợ kích động quá để tránh ảnh hưởng tới thai nhi. Tôi sẽ kê vài đơn thuốc cho mợ uống bồi bổ, cậu cũng để ý chăm sóc mợ cẩn thận hơn nha.
- Dạ cám ơn bác sĩ. Bà ba tiễn bác sĩ về dùm tôi!
Thiên Ân ngồi xuống chiếc ghế bành kế bên, ánh mắt vô định mệt mỏi đến cùng cực, anh đưa tay xoa nắn thái dương đang đau như búa bổ. Khánh Băng tỉnh lại từ cơn mê chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh, thấy Thiên Ân ngồi cạnh bên liền vui mừng:
- Ân, anh về với em rồi hả?
Anh dời mắt nhìn cô, lúc này anh không rõ cảm xúc mình dành cho cô như thế nào? Là ghét bỏ, ghê tởm hay giận dữ? Có lẽ là cả ba, nhìn ánh mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc của Khánh Băng anh cảm thấy chán ghét vô cùng, lạnh lẽo nhìn cô chầm chậm nói:
- Cô có thai rồi!
- Dạ? - Khánh Băng như hóa đá khi biết tin mình có thai.
- Cô có thai rồi và cô biết ba đứa bé là ai rồi chứ? Đương nhiên không phải tôi, đã nửa năm trời tôi không động vào cô.
- Anh..anh Ân...anh đừng bỏ em đi mà..em bỏ..em hứa với anh là em sẽ bỏ đứa bé này! Em sẽ không để nó chào đời đâu...hức...em..
- Phá bỏ? Cô nhẫn tâm phá bỏ đứa con đang tượng hình trong cô sao? - Thiên Ân kinh hãi nhìn cô.
- Nó..nó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn em...
Khánh Băng càng cố gắng giải thích Thiên Ân càng ghê tởm cô nhiều hơn, sắc mặt anh đen lại giọng nói âm trầm:
- Nó là con của cô mà cô còn nhẫn tâm như vậy thì trên đời này làm gì có ai để cô không tiếc bất cứ thứ gì mà hi sinh cho họ đây?
- Có..em có anh..vì anh em sãn sàng làm tất cả miễn là anh ở bên em, mãi mãi là chồng của em. - Khánh Băng nhu ngây như dại không ngần ngại đáp lời anh.
Thiên Ân trầm tư hồi lâu liền đứng dậy đi ra ngoài mặc cho Khánh Băng có kêu gào phía sau, anh bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi trở lại thư phòng nhốt mình trong đó.
**********************('.')**********************
Cùng thời điểm đó, xe của vợ chồng Minh Quân bắt đầu lăn bánh, hắn đang chuẩn bị đập ga đi thì điện thoại báo có tin nhắn tới, mở lên xem thì hai hàng chân mày cau lại. Khánh Châu thấy vậy nghiêng người sang hỏi: