Như vầy có phải vui vẻ biết bao, được rồi hai mẹ con đi chuẩn bị đi để gia đình chúng ta cùng đi câu cá nữa!
Đúng lúc Minh Quân cùng Thiên Ân vừa về, ông quay sang bà Liễu:
- Hai đứa nó về rồi, bà đi thay đồ sẵn gọi con Băng đi, còn Châu con đi gọi bé Quân với vú Út nhe con.
- Dạ, ba mẹ con đi, anh hai với anh đợi em chút nha.
- Em đi đi.- Trời xui đất khiến Minh Quân và Thiên Ân lại đáp lời cùng một lúc, hai người quay sang nhìn nhau rồi nhíu mày cười chữa ngượng.
- Vậy tôi cũng đi đây! - Bà Liễu cũng nhanh chân đi lên lầu.
Nửa tiếng sau mọi người đều có mặt tại sảnh nhà, ông Dương thấy Khánh Băng vắng mặt liền hỏi:
- Ủa con Băng không đi hả bà?
- À...nó nói trong người không khỏe nên không đi.- Bà thở dài lắc đầu.
- Vậy ta đi thôi.- Ông Dương quay sang Thiên Ân và Minh Quân thông báo.
Cả nhà hai xe, xe của Minh Quân chở Khánh Châu, Tư Quân và con Út, còn xe Thiên Ân chở ông Dương và bà Liễu. Ra đến điểm câu cá, ngài nhạc gia và hai chàng rể liền nhập cuộc. Tuy là cha vợ con rể nhưng người ngoài nhìn vào lại nghĩ họ là cha con ruột bởi cuộc trò chuyện giữa họ không có khoảng cách nào mà ngược lại còn rất thân thiết. Còn bà Liễu, Khánh Châu và Tư Quân thì ra bãi tắm tắm biển, khung cảnh hài hòa mà ai cũng mơ ước.
Cuộc thi kéo dài từ 8 giờ đến 10 giờ, khi nắng đã lên cao cả nhà cùng nhau ngồi ở căn chòi cao cạnh resort. Ông Dương là người chiến thắng cuộc thi với con cá câu được nặng 3kg, ông yêu cầu món cá rút xương ướp cay nướng giấy bạc, là món bà Liễu làm ngon nhất, cả nhà đều rất thích món đó. Bữa tiệc rượu diễn ra rất vui vẻ, Ông Dương cao hứng uống đến say mèm rồi ngủ thiếp đi, bà Liễu muốn mua sắm nên đã dẫn mẹ con Khánh Châu và con Út vào khu resort chơi. Ở căn chòi chỉ còn Minh Quân và Thiên Ân, hai đang cố gắng ăn nốt phần thịt cá của mình, bầu không khí có chút tĩnh lặng. Thiên Ân buông đũa ngập ngừng đôi chút rồi hỏi:
- Dượng ba...dượng có mấy anh em trong nhà vậy?
-...- Minh Quân khựng lại nhìn Thiên Ân, suy nghĩ ít lâu hắn buông đũa - Nhà tôi có 2 anh em, sao anh hai lại hỏi bất ngờ vậy?
- À..chỉ là tôi bỗng nhớ lại rồi tự thắc mắc thôi, vì vào hôm đám cưới của dượng tôi không thấy anh em nào của dượng.
- Hừm...sau ngày việc không hay xảy ra tôi cũng không biết anh ta ở đâu, còn sống hay đã chết. Có lẽ anh ta cũng không muốn tôi biết.- Khi nhắc đến Hữu Đức tâm tình của hắn trở nên không tốt, mắt đanh lại khó chịu.- Nhưng tôi vừa phát hiện một manh mối cho thấy anh ta còn sống.
- Có lẽ tình cảm của hai người...không tốt lắm? - Thiên Ân đương nhiên thấy rõ thái độ của Minh Quân nhưng anh vẫn cố gắng hỏi thêm.
-...Đã từng! Có phải là có chuyện gì rồi không? - Minh Quân tinh ý nhanh chóng nhận ra được chuyện bất thường, không vòng vo mà hắn vào thẳng vấn đề - Có phải anh đã thấy anh ta?
- Chỉ là tôi không chắc...
***********************('-')********************
Nắng chiều buông dài trên bãi biển, ông Dương đã tỉnh rượu và bà Liễu cùng nhóm Khánh Châu đã trở lại, họ lên xe trở về. Hai gia đình nhỏ được bà Liễu mời ở lại nên Minh Quân đưa vú Út trở về lấy quần áo rồi một mình trở lại nhà bố mẹ vợ. Đã lâu rồi không ngủ lại nhà mình Khánh Châu có chút khó ngủ, đợi cho cha con Minh Quân ngủ say nàng liền ra ngoài ban công hóng gió đêm.
Buổi đêm ở biển rất lạnh, đặc biệt càng khuya nhiệt độ càng giảm nhanh, Khánh Châu chỉ đứng được 15 phút liền phải vào trong pha ly sữa nóng. Nhưng đêm nay không chỉ mỗi nàng mất ngủ, đi ngang qua phòng khách nàng nhìn thấy bóng người đang ngồi trên sofa, nàng liền đi đến:
- Ơ..Thiên..anh hai, trễ rồi sao anh còn thức?
Thiên Ân chầm chậm nâng mắt lên nhìn nàng, không vội trả lời, anh hỏi:
- Trong lúc không có ai thì em gọi anh là Thiên Ân cũng được mà! Em hỏi anh, vậy còn em?
- Em bị lạ chỗ.- Nàng cười đáp.
- Anh cũng vậy, em tính đi pha sữa thì đi nhanh đi, đêm đang trở lạnh đấy, mặc ấm vào một chút.- Anh dựa người vào sofa mỉm cười nhìn nàng, nụ cười của anh đã khác trước đây rất nhiều nó mang nhiều ưu phiền phức tạp.
- Vậy em đi đây, anh cũng về ngủ sớm đi nhé!- Khánh Châu gật đầu quay lưng đi vào bếp.
- Khánh Châu!
Thiên Ân bỗng gọi tên nàng, vẫn mang nhiều yêu thương trìu mến, Khánh Châu khựng lại nhưng nàng không quay đầu nhìn anh:
- Có chuyện gì sao anh?
- Sống với Minh Quân em hạnh phúc chứ?- Anh nhắm mắt lại tưởng tượng khuôn mặt nàng lúc này.
- Em rất hạnh phúc!- Nàng mỉm cười ngọt ngào khi nghe tên chồng mình.
- Vậy anh yên tâm rồi! Minh Quân..dượng ấy rất yêu em!- Thiên Ân cười chua chát, giọng nói có phận lạc đi.
- Ưm...em cảm nhận được rất rõ.- Khánh Châu gật đầu đồng ý với câu nói của anh.
- Vậy nên em phải tin chú ấy, dù sau này có xảy ra chuyện gì em nhất định không được lung lay, biết không?
- Sao anh lại nói vậy?- Khánh Châu nhíu mày thắc mắc về câu nói vừa rồi.
- Không có gì, anh chỉ nhắc nhở em thôi, vì đâu ai biết được chuyện sau này đâu nào ha ha.- Thiên Ân bật cười khúc khích thay đổi bầu không khí vừa nãy.
- Anh làm em giật mình, em đi đây!- Khánh Châu phì cười ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.
- Ừm.
Cuộc nói chuyện của họ vô tình lọt vào tai của Khánh Băng, thật không may cô không nghe được đầu đuôi câu chuyện mà chỉ nghe được tiếng cười của Thiên Ân và Khánh Châu, cơn ghen tức trong lòng trỗi dậy cô hùng hổ xông đến túm tóc Khánh Châu đánh vào mặt nàng một cái đau điếng:
- Mày giỏi lắm! Mở mắt ra không thấy Thiên Ân là tao đã nghi anh ta đang ở chỗ mày nhưng không ngờ rằng lại đúng như tao dự đoán! Con khốn, mày dám cướp chồng của chị mình sao? Thiên Ân là anh rể mày!
- Khánh Băng cô thôi đi, buông Khánh Châu ra mau!
Thiên Ân vội chạy đến ôm lấy Khánh Băng kéo cô ra:
- Cô điên rồi à?
- Anh buông tôi ra? Anh là đồ khốn, trong thời gian này anh vẫn còn là chồng hợp pháp của tôi mà anh dám tư tình hẹn hò với nó, anh là thằng chó chết!- Khánh Băng không ngừng giãy giụa thoát ra rồi lao đến chỗ Khánh Châu không ngừng cào cấu.
- Chị..chị hiểu lầm rồi, em không có!- Khánh Châu không muốn làm đau chị mình nên chỉ cố gắng giữ tay Khánh Băng lại.
- Mày không có vậy lúc nãy ai cười nói ở đây hả? Buông tay tao ra!- Khánh Băng cắn mạnh vài tay Khánh Châu đến chảy máu.
Thiên Ân giật mạnh Khánh Băng ra tức giận tát một bạt tay làm cô ngã xuống sàn. Thiên Ân đứng chắn trước mặt Khánh Châu gằn giọng:
- Sao cô cứ thích gây sự vậy hả? Cô muốn đánh thức mọi người trong nhà dậy sao?
- Sao? Tôi thích gây sự à? Nếu hai người hoàn toàn trong sáng thì anh sợ gì bị người khác biết?- Khánh Băng như mất hết lí trí cô không ngừng hét lớn.
- Mấy đứa có chuyện gì vậy hả?- Bà Liễu trên lầu chạy xuống thấy cảnh tượng trên liền hốt hoảng - Trời ơi Châu, sao tay con chảy máu nhiều vậy? Đây là...vết cắn mà! Ai đã làm vậy với con? Ông ơi!
- Chuyện gì mà bà la lớn vậy?- Ông Dương chạy xuống hỏi.
- Chuyện gì vậy mẹ? Châu?- Minh Quân chạy đến bên Khánh Châu, thấy tay nàng chảy máu hắn liền nhíu mày khó chịu - Em vào đây anh băng bó vết thương lại cho em.
- Em không sao, bé Quân..- Khánh Châu sợ bé Quân tỉnh giấc rồi nghe chuyện không hay.
- Em đừng lo, con bé vẫn ngủ say! Sao em lại bị cắn vậy?- Hắn xót xa nhẹ nhàng lau rửa vết thương cho vợ mình.
Hành động của mọi người vô tình kích động Khánh Băng đến cùng cực, cô ta như hóa điên mà cười lớn:
- Ha ha ha, dượng có biết chuyện gì vừa xảy ra không? Chính người mà dương đang băng bó vết thương đó vừa mới cắm lên đầu dượng một cái sừng trong chính ngôi nhà này đó ha ha ha.
- Minh Quân em không có.- Khánh Châu hoảng hốt bật khóc nắm chặt tay Minh Quân phủ nhận.
- Đừng khóc, ngoan, anh tin em mà! Đừng khóc!- Minh Quân vội vàng ôm nàng vào lòng dỗ dành.
- Cô có thôi đi không?- Thiên Ân tức giận mặt anh đã tái xanh.- Tôi đã nói không có là không có, cô tự quy chụp cho người ta rồi làm loạn hết cả lên.
- Vậy anh dám đứng đây tuyên bố rằng giữa anh và nó không có gì xảy ra không? - Khánh Băng không chịu thua mà gào lên.
- Có gì mà không dám! Ba mẹ, dượng ba giữa con và dì ba thật sự không có chuyện gì mờ ám, chỉ là con với dì ấy vô tình gặp nhau khi dì ba đi pha sữa thôi! Cô đừng nghĩ bụng ta ra bụng người, cũng chính cô đã bắt đầu chuyện ngoại tình trước rồi cô luôn soi mói quy chụp mọi hành động của tôi!
Thiên Ân không kiềm được mà bộc phát cơn tức giận của mình, anh vô tình làm lộ chuyện ngoại tình của Khánh Băng. Ông Dương và bà Liễu nghe được lỗ tai liền lùng bùng không còn rõ nữa, ông Dương lắp bắp hỏi lại:
- Cái..cái gì? Ngoại tình? Ai ngoại tình?
-...- Thiên Ân giật mình lấy tai bịt miệng mình, anh biết mình đã lỡ lời nên không dám nói thêm.
- Thiên Ân! Con nói cho má biết, là ai ngoại tình?- Bà Liễu toàn thân run rẩy vịnh lấy hai vai Thiên Ân để đứng vững, ánh mắt thất kinh không tin vào những gì mà mình vừa nghe được.
-...- Thiên Ân không dám nhìn vào mắt bà, anh nhắm chặt mắt yên lặng nhìn đi hướng khác.
- Trời ơi con nhỏ này! Mày đúng là hết thuốc chữa rồi!- Bà đi đến tát Khánh Băng một cái thật mạnh, nước mắt bà chảy dài trên gò má - Mẹ yêu thương mày! Mẹ cưng chiều mày cho mày đi học tất cả mọi thứ nhưng mẹ có bao giờ cho mày học những điều lỗi đạo như vậy không? Tại sao mày lại làm như vậy hả?
Bà Liễu ngồi thụp xuống bất lực, đứa con gái mà bà luôn luôn tự hào đây sao? Bà không tin được! Đứa con gái bà đích thân yêu chiều dạy dỗ lại thảm hại như thế này! Bà tức giận đánh mạnh vào ngực mình, bà giận chính mình vì là một người mẹ thất bại.
- Mẹ ơi, mẹ..con..lúc đó con say quá nên con...- Khánh Băng hoảng hốt bò đến ôm lấy bà cầu xin.
- Mày đừng có đổ lỗi cho men rượu, nếu như mày không có ý định dơ bẩn đó thì mày có say mèm cũng chẳng làm được cái chuyện không thể tha thứ kia!- Bà hất tay cô ra khỏi người mình.
Ông Dương nhìn sang Minh Quân ra hiệu cho hắn dẫn Khánh Châu lên phòng rồi nghiêm mặt nhìn qua Khánh Băng:
- Bà với vợ chồng nó ngồi lại đây rồi ta nói chuyện!
Cả ba như cái xác không hồn nghe theo lời ông ngồi xuống sofa, mặt ai cũng thất thần không nói được câu nào. Ông Dương thở hắt một hơi lấy bình tĩnh nhìn Khánh Băng hỏi:
- Mày ngoại tình bao lâu rồi?
-...Dạ..con..- Khánh Băng lắp bắp không dám nói.
- Nói!- Ông Dương cao giọng quát.
- Dạ...con..3 tháng rồi.- Cô không dám nhìn thẳng vào cha mình, ánh mắt cụp xuống dán chặt vào sàn nhà.