Nghe được lời đó tôi nhớ đến viên kim cương mà ba làm quà sinh nhật cho tôi. Không lẽ họ đang nói đến chính là nó. Tôi tiếp tục lắng nghe cuộc nói chuyện của họ.
Bà Huệ đưa tay vuốt lên ngực của của ông Thanh mà nói :
– Sao anh lại nghĩ em như thế ? Em cũng đang cố gắng tìm kiếm, lục tung căn nhà củng chẳng thấy viên kim cương đâu ?
– Hay ông ta đã đưa cho con gái giữ rồi
– Không đâu, em đã hỏi nó nhưng nó lại không biết
– Nếu vậy sao không dụ ổng nói ra rồi hả khử ?
” Choang “
Tôi run rẩy đến mức không đứng vững mà thụt lùi về phía sau vô tình đụng phải người phục vụ đang đi tới làm cho ly rượu trên khay bị rớt bể. Biết là kinh động đến hai người họ tôi liền cúi đầu xin lổi rồi tránh đi nhanh.
– Tiếng động gì vậy ?
Ông Thanh phản xạ nhanh hơn, bà Huệ cũng nghe thấy.
– Hình như trong đó, để em vào xem
Bà ta đi vào thì thấy phục vụ đang khom người xuống sàn làm gì đó thì hỏi :
– Có chuyện gì vậy ?
– Dạ không cẩn thận nên rơi ly rượu thôi ạ
– Vậy hả ? Coi nhặt nhanh đi để khách giẫm phải là nguy
– Dạ
Bà Huệ nói xong thì trở ra gặp ông Thanh.
– Chỉ là người phục vụ làm rơi ly rượu thôi
– Ừm, thôi vào trong đi, chuyện kia em coi nhanh tìm ra đi, anh không đợi lâu được nữa đâu
– Em biết rồi, anh yên tâm
Sau đó cả hai cùng nhau đi vào buổi tiệc…
Tôi vẫn còn bàng hoàng vì những gì mình vừa nghe, vậy là ông ta liên quan đến cái ch.ế.t của ba tôi, nói chính xác thì cả hai đã cấu kết với nhau xuống tay với ba tôi chỉ để thỏa mãn sự tham lam của bản thân.
Lúc này tôi không còn đủ bình tĩnh nữa, lòng người thật đáng sợ, người mà ba tôi xem là bạn lại đâm ông một nhát chí mạng. Bây giờ tôi chắc chắn viên thuốc đó có vấn đề, có khi nó dính líu đến ông ta vì hai người họ tiếp tay nhau. Tôi thề với vong linh của ba trên trời tôi sẽ bắt bọn họ đền tội.
Tôi trở lại chỗ của Hoàng Long, lúc này anh không còn nói chuyện với mấy người kia nữa mà đưa mắt nhìn xung quanh chắc đang tìm kiếm tôi.
– Anh xã giao xong rồi hả ?
– Ừm, em đi đâu mà anh tìm không thấy
– Em ra kia hóng mát thôi, mình đến kia ngồi đi
Thấy được ông Thanh ngồi phía kia tôi liền nắm tay Hoàng Long đi đến bàn ngồi, tôi cố tình ngồi phía sau bàn của ông ta. Bà ta thì trên sân khấu mặt cười vui vẻ để chủ trì buổi lễ của con gái mình. Tôi chờ xem bà ta đắc ý đến khi nào, trong đầu tôi đã lên kế hoạch cho bọn họ nghi kỵ trở mắt nhau
Lúc này tôi cố tình nói lớn.
– Đến giờ em vẫn không hiểu sao ba lại để toàn bộ tài sản cho bà ta, mà em con gái lại không có gì, hay ba giận em vì em không nghe lời ba. Mà nói ra em cũng buồn vì viên kim cương của ba mua cho mẹ mà ba cũng đưa cho bà ta.
Hoàng Long nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, do chưa kịp nói hết mọi việc cho anh nghe nhưng tôi mong anh hiểu mà phối hợp. Tôi nháy mắt ra hiệu.
– Ba nói với em chuyện viên kim cương à ?
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì Hoàng Long nhận ra và phối hợp lại.
– Ba không nói nhưng mà trong lá thư ba gửi chúc mừng sinh nhật em ba có nhắc đến, ba nói bà ta cũng bỏ công chăm sóc nên đã tặng viên kim cương mong em đừng buồn, mà em không hiểu ba đã tặng vậy mà hôm bữa lại hỏi em về viên kim cương, hay là bà ta cố tình dọa ý em xem em có biết không ?
– Lúc đó em đã nói gì ?
– Em nói không biết, vì lúc đó em chưa nhận thư của ba
– Nếu vậy có thể bà ta hỏi em nhằm mục đích thăm dò xem em biết không ra thì cũng chứng minh bà ta không biết gì tới mà một mình sở hữu.
– Anh nói có khả năng lắm, bà ta thật đáng sợ
Lúc này phía sau lưng tôi có tiếng động, tiếp theo là tiếp bước chân dậm mạnh dưới sàn. Khi đã dần xa tôi mới quay mặt nhìn theo, đúng là ông ta đã rời đi, tôi thấy vẻ mặt có phần khó coi, như thế con cá đã mắc câu rồi.
– Em đang có chuyện gì vậy ?
Tôi quay qua Hoàng Long cười nói :
– Em đang câu cá
– Là sao ?
– Chút về em sẽ kể anh nghe
– Có gì em phải bàn với anh, không được tự ý một mình sẽ rất nguy hiểm
Hoàng Long đúng là nhạy bén và cũng rất lo cho tôi chính vì thế ở anh tôi luôn có cảm giác an toàn. Nắm lấy tay anh tôi nói :
– Em sẽ không sợ vì đã có anh bên cạnh bảo vệ em
– Đương nhiên anh sẽ bảo vệ em, nhưng anh cũng phải lo, vì bọn họ là những kẻ tham lam mất hết nhân tính có thể làm bất cứ chuyện gì
– Em tin ở hiền sẽ gặp lành, mình không làm gì xấu phật bà sẽ phù trợ
Trong lúc này trên sân khấu mà màn bắn kim tuyến khi giây phút làm lễ đã xong, bà ta cùng cô dâu chú rể cũng đi xuống để tiếp các khách mời. Ánh mắt bà ta đang dừng lại chỗ tôi, sau đó thì đi đến.
– Ai cho mày đến đây hả ?
Trước thái độ giận dữ của bà ta tôi điềm tỉnh nói :
– Dì sao vậy ? Hôm nay con đến chúc mừng em con mà. Cũng là con gái của dì đó, hơn nữa con được mời mà
– Ai mời mày chứ ?
– Này dì phải hỏi con gái của dì mới đúng
Hoàng Thiên và Tiên cũng đi đến, bà ta liến hỏi :
– Sao con lại mời nó ?
– Con mời chị ta đến để chị ta hết hy vọng với anh Hoàng Thiên
– Nhưng con cũng phải hỏi qua ý mẹ chứ ? Tự ý quyết định muốn mẹ tức ch.ế.t đúng không ? Thấy bản mặt của nó là hết tâm trạng rồi
– Hết tâm trạng hay là do trong lòng làm chuyện xấu nên sợ hãi
– Mày nói điên nói khùng gì vậy ? Mày đừng tưởng thưa tao thì mày có thể lên mặt ở đây, tao hầu mày đến cùng vì kết quả mày sẽ thua thảm hại
– Thua hay không thì còn chưa biết. Mà khách mời đang nhìn dì kìa
Bà ta thấy có nhiều ánh mắt nhìn mình liền thay đổi thái độ.
– Biết điều thì cút khỏi đây đi, đừng có mà ăn vạ
– Chúng tôi đến đây ăn cưới có thiệp mà sao lại gọi ăn vạ, ý các người là muốn đuổi khách rồi.
Hoàng Long lên tiếng nói vào, bà ta sắc mặt vô cùng khó coi.
” Ting…ting…ting “
Điện thoại trên tay bà ta sáng lên, hình như có ai gọi, nhìn vào màn hình thấy người gọi bà ta liền bỏ đi, tôi nghĩ chỉ có thể là một người. Tiên thấy vậy mới nói :
– Hình như mẹ giận em rồi
Hoàng Thiên bên cạnh cô ta an ủi.
– Không có đâu, chắc mẹ có việc thôi
– Đều tại chị ta, biết vậy không mời đến làm gì
Tôi nhìn mà tức cười, tự cô ta mời tôi đến để diễu võ vương vai cho đã giờ lại trách. Đúng là làm trò hề. Tôi quay qua nói với Hoàng Long.
– Mình về thôi
– Ừm, nếu em không thích thì mình về
Tôi và Hoàng Long chưa kịp đứng lên thì Hoàng Thiên đã lên tiếng giữ lại.
– Hai người ở lại dùng bữa rồi hả về ?
– Ở nhà không thiếu đồ ăn, tôi đến chỉ để xem một vài người diễn kịch thôi, giờ không có gì vui nữa thì về thôi
– Anh thấy chị ta nói móc nói méo mình không ? Nhìn ra vẻ vậy thôi chứ tính xấu lắm
Tôi đi được vài bước thì nghe được lời Tiên nói nhưng tôi chỉ xem như ruồi nhặng bay bên tai mình không hơi đâu để ý.
Rời khỏi buổi tiệc tôi và Hoàng Long đi ra đến sảnh vô tình thấy bà Huệ đứng quay lưng đang nói chuyện với ai phía kia, đi thêm vài bước thì tôi thấy đúng là ông Thanh. Nhìn thái độ hình như căng thẳng lắm, tôi mỉm cười vì cá đã cắn câu.
– Em đang giấu anh việc gì đúng không ?
Tôi quay qua Hoàng Long nói :
– Lát về em sẽ nói anh nghe
– Anh muốn nghe ngay bây giờ
– Anh thấy ai đằng kia không ?
– Thấy, hình như đang tranh cãi gì đó
– Em nghĩ nội bộ lục lục rồi
– Liên quan đến những lời khi nãy em nói à ?
Tôi gật đầu.
– Cả hai con người đó đều tham lam như nhau, bây giờ nghi kỵ nhau vì nghĩ đối phương chiếm lợi một mình đương nhiên phải xào xáo
– Ý em hai người họ tranh chấp lợi ích sao ?
– Lúc nảy em vô tình nghe được hai người họ nhắc đến viên kim cương của ba em, nói đúng hơn hai con người xấu xa đó cấu kết nhau hại ba em, bà ta thì có tài sản là công ty và ngôi nhà còn ông ta thì muốn viên kim cương. Tiếc là bà ta không kiếm được để đưa cho ông ta
– Nói như vậy khi nãy em cố tình nói để ông ta nghe và nảy sinh hiềm khích nghĩ bà ta không muốn đưa đúng không ?
– Em muốn hai người bọn họ đấu đá nhau, em tin cáo có già đến mấy cũng lòi đuôi
– Em thông minh đó, nhưng mà nguy hiểm, lỡ hai người họ thấy sẽ không để em yên
– Ngu nhiều rồi cũng phải khôn ra đâu ai ngu mãi đâu anh
– Đó do em tin người mà thôi
– Trải qua nhiều việc em thấy lòng tin của mình quá rẻ mạt, ai cũng có thể lấy được nhưng giờ đã khác. Em sẽ chẳng tin ai nữa hết thà mang tiếng vô cảm còn hơn để bản thân mình tổn thương
– Vậy còn với anh thì thế nào ?
Tôi đưa tay lên trán ra vẻ đắn đo suy nghĩ.
– Còn phải xem sự thể hiện của anh nữa mới biết được
– Nếu vậy thì anh sẽ đưa em đến đây để cho em thấy thành ý của anh.
– Mình không về nhà mà còn đi đâu nữa
– Đến nơi em sẽ biết
Giờ đến lượt Hoàng Long bí mật, hỏi mà anh không chịu nói tôi đành thôi, sau đó thì lái xe chạy đi. Nhìn ra bên ngoài tôi thấy đường này quen thuộc lắm, trước đây tôi vẫn mỗi ngày đều đi qua nó để đến tiệm trà. Đó là niềm đam mê duy nhất của tôi nhưng giờ tôi phải gác lại. Nếu sau này có thời gian nhàn rỗi thì tôi sẽ tiếp tục còn giờ thì không thể vì tôi còn có trọng trách khác quan trọng hơn.
Trong lòng tôi lúc này bất giác có một nỗi buồn không tên, đáng lẽ hôm nay là ngày sinh nhật của tôi nhưng tôi lại không muốn nhớ đến, chính vì bây giờ không còn ba nữa, nó cũng trở nên vô nghĩa. Hằng năm cứ đến ngày sinh nhật thì luôn có ba bên cạnh tôi, không cần tổ chức lình đình chỉ đơn giản cái bánh kem rồi hai ba con ngồi cạnh nhau hát mừng sinh nhật. Sau đó tôi cầu nguyện thổi nến rồi cắt bánh ăn cùng ba. Từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, ngay cả khi năm đó tôi lấy Hoàng Thiên thì anh ta cũng chẳng nhớ đến ngày sinh nhật của tôi, chỉ có ba gọi tôi về rồi cùng mừng sinh nhật với tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ lời chúc và món quà năm nay của ba là lần cuối cùng. Tôi sẽ không còn ba bên cạnh mừng sinh nhật cùng lần nào nữa vì thế tôi cũng không cần thiết nữa.
Lúc này xe đã dừng lại, Hoàng Long nói :
– Em xuống đi
Tôi tháo thắt dây ra, chuẩn bị mở cửa thì nhận ra tiệm trà ở ngay trước mặt, tôi bất ngờ vì sao Hoàng Long lại đưa mình đến đây. Định hỏi thì anh đã xuống xe trước, tôi mở cửa bước ra thì Hoàng Long đã đến mở cửa tiệm. Tôi thắc mắc sao anh lại có chìa khóa chứ, tôi nhớ mình cất và không hề nói cho anh biết.
– Em vào đi
Cửa mở ra bên trong chỉ một màu tối đen.
– Sao anh có chìa khóa của tiệm
– Ăn cắp
– Nhưng sao anh biết em để ở đâu mà lấy
– Thì em nói, em quên rồi sao ?
– Em nói khi nào ?
Nói rồi tôi mới nhớ ra, hai ngày trước ở công ty Hoàng Long có nói việc mình lần đó để quên đồ ở cửa tiệm nên muốn đến lấy, lúc đó tôi bận nên không nhớ mình đã nói chỗ tôi cất chìa khóa.
– Anh vẫn chưa lấy đồ à ? Hay sợ nên chở em đến đây để vào cùng anh
– Có thứ gì để anh sợ chứ, trừ mỗi em
– Em làm gì mà sợ
– Không biết, chắc theo bản năng
Tôi nhìn anh.
– Bản năng gì ????
– Bản năng sợ vợ
Tôi nghe vậy liền cười, nhìn xuống đất hai chân chéo lại với nhau mắc cỡ nói :
– Vợ gì ở đây chứ ? Đừng có nhận bừa nha
– Anh chỉ nhận đúng thôi, theo anh vào trong đi
Nói rồi Hoàng Long nắm tay tôi đi vào trong tiệm. Thấy tối nên tôi nói :
– Để em đi mở đèn
Vừa dứt lời thì cả không gian đang tối bất ngờ lấp lánh cùng với những ánh đèn đủ màu sắc, còn có dòng chữ Happy Birthday to đùng được xếp thành từ đèn chớp nháy. Tôi vỡ òa cảm xúc, tôi không nghĩ Hoàng Long lại nhớ sinh nhật tôi mà còn chuẩn bị những thứ này.
– Happy day to my love
Hoàng Long cầm bánh kem tiến gần đến chỗ tôi đang đứng. Tôi không kìm được mà bật khóc.
– Sao anh biết hôm nay sinh nhật em
– Ngày quan trọng như thế sao anh lại không biết, anh luôn nhớ nữa là khác, chỉ là năm nay đã hoàn thành được ước nguyện là mừng sinh nhật cùng em rồi. Anh vui lắm em biết không, anh biết có số thứ anh không thể thay thế được nhưng anh mong trở về sao mỗi năm đều được mừng sinh nhật cùng em như thế này.
– Anh làm em bất ngờ và xúc động lắm anh biết không ? Em cứ nghĩ mình sẽ không mừng sinh nhật thêm lần nào nữa vì không còn ba
– Anh tin bác trai vẫn luôn ở bên cạnh và dõi theo em. Bác cũng đang vui mừng sinh nhật cùng anh và em. Nhanh thổi nến cầu nguyện đi
Tôi nhắm mắt chắp tay mà nói ra những điều mình mong muốn, tôi ước mình và Hoàng Long sẽ mãi bên nhau vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Tiếp theo chính là tôi sớm lấy lại những thứ của gia đình tôi và bắt kẻ ác phải chịu trừng phạt. Cầu nguyện xong thì tôi thổi nén.
” phụp “
Tôi mỉm cười nói :
– Cảm ơn anh vì tất cả
– Anh muốn cô gái anh yêu sẽ luôn vui vẻ, lúc nào trên môi cũng là nụ cười rạng rỡ.
Hoàng Long đưa tôi đến bàn, phía trên bày trí hoa hồng, nến, thức ăn và cả rượu vang. Tôi không biết anh chuẩn bị lúc nào vì cả buổi tối anh luôn bên cạnh tôi.
– Đây là do anh làm hết hả ?
– Ừm
– Nhưng rõ ràng cả buổi tối anh đi cùng em mà
– Anh chuẩn bị trước rồi mới về cùng em đến đó
Lúc này tôi mới nhớ ra khoảng hai tiếng trước khi đi thì Hoàng Long có nói mình ra ngoài, tôi hỏi đến thì bảo có công việc. Hóa ra là chuẩn bị những thứ này.
– Anh hay thật đó, giữ bí mật cho đến phút cuối luôn.
– Em ngồi đi
Hoàng Long kéo ghế cho tôi ngồi xuống, sau đó thì trên cổ tôi có cảm giác lạnh lạnh, đưa tay lên thì chạm phải sợi dây chuyền, tôi ngước lên thì thấy Hoàng Long đang đeo cho mình.
– Sinh nhật vui vẻ nha. Yêu em
Tôi vòng tay lên cổ rồi đặt lên môi anh nụ hôn.
– Yêu anh
Sau đó tôi và anh cùng nhau ăn tối trong không gian lung linh huyền ảo. Trước giờ tôi không uống rượu nhưng lần này tôi lại uống cùng anh, nâng ly tôi đưa lên môi, mới đầu chỉ niếm môi nhưng mùi vị cũng không quá khó uống nên tôi đã uống hết. Có thể tâm trạng vui hưng phấn nên tôi uống rất nhiều. Đến nỗi say lúc nào không hay…
– Anh biết không, anh là người duy nhất nhớ và mừng sinh nhật cùng em ngoại trừ ba em, em vui và cảm động lắm, ức….ực…
– Em say rồi để anh đưa em về nhà
– Em không say, mình uống nữa đi, hôm nay là ngày vui nhất của em kể từ khi ba mất. Hoàng Long anh nói em biết đi, tại sao lại yêu em, tốt với em như thế trong khi những người em từng yêu thì quay lưng rời bỏ em, tất cả bọn họ đều xấu xa, em ghét họ, rất ghét…ức…ức
– Ngay cả bản thân anh cũng không biết sao mình yêu em thì làm sao trả lời được đây, anh chỉ biết trái tim mình thổn thức khi mà em vì khích lệ tinh thần trước khi vào phòng phẫu thuật em đã tự tay làm món sườn xào cho anh ăn đến nỗi tay bị bỏng đỏ, vậy mà trên mặt của em vẫn vui vẻ còn động viên. Cố lên em sẽ thành công và chiến thắng, chị đợi em…