Đường về quê ngoại mất ba tiếng rưỡi, An Vy giúp Đình Phong xách vài túi đồ đi vào mở cửa trước, vì cả hai tay đều cầm đồ nên cô giơ chân đạp cổng đi vào. Cô chẳng ngờ nhà bà ngoại lại vừa đón thành viên mới, bị cô đạp cửa làm cho giật mình, người bạn bốn chân kia nhổm dậy, cứ đứng đực ra đấy bốn mắt nhìn nhau. Sau vài ba giây trao đổi ánh mắt giữa người và chó, cô buột miệng nói:
- Ớ, chó nhà ai lại lạc vào đây thế này?
Cô mới dứt lời, chú chó giống như cửa an ninh cần nhập mật mã được kích hoạt.
Kích hoạt đúng: An toàn vào nhà.
Kích hoạt sai: Chuẩn bị đi tiêm ba mũi phòng dại.
Dựa vào thái độ hiện tại của nó, hiển nhiên An Vy đã kích hoạt sai mật mã. Để tránh bản thân bị chú chó kia hôn một cái rồi phải đi tiêm phòng, cô gần như phản xạ có điều kiện quay người lao nhanh ra ngoài, vừa đi vừa khóc lóc kêu cứu.
- Đình Phong, có chó, có chó!
Bởi vì chạy quá nhanh nên cô vấp phải hòn đá suýt ngã nhào xuống đất, cũng may là Đình Phong luôn theo sát cô nên đỡ được. Vừa nhìn thấy anh, An Vy gần như phản xạ có điều kiện mà nhào lên ôm cứng lấy cổ anh, hai chân cũng quấn chặt quanh hông anh không dám thả chân xuống đất.
Hai tay Đình Phong đang xách quà, không ôm cô được nên cô bám anh rất chặt, cả người còn cọ lên cọ xuống khiến anh nhộn nhạo cả người, còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra đã nghe tiếng cô vừa khóc vừa nói:
- Có chó, có chó kìa. Anh đuổi nó giúp em đi!
- Gâu gâu gâu…
Cô vừa dứt lời, phía sau cũng vang lên tiếng chó sủa inh ỏi kèm theo một cục bông đen xì từ trong nhà chạy ra. Lúc nhìn thấy thân hình cao lớn của Đình Phong, chú chó kia có chút rụt rè chỉ dám đứng ở cổng sủa, tiếng sủa cũng không hùng hồn như trước nữa.
Đình Phong nhìn con chó chỉ to hơn bàn tay mình một chút, đột nhiên cảm thấy rất cạn lời.
- Em sợ chó lắm hả?
- Nó cắn đau lắm.
An Vy ngày nhỏ sống ở quê mười ba năm, mà ở quê người ta hay nuôi chó trông nhà nên cô có bị chó cắn mấy lần, từ đó nảy sinh tâm lý ám ảnh, to nhỏ gì cũng sợ hết.
Ở trong nhà, bà ngoại cô nghe tiếng chó con sủa cũng lật đật chạy ra, nhìn thấy hai đứa bà vừa ngạc nhiên lại mừng rỡ:
- Ôi, sao bảo hai đứa buổi chiều mới tới cơ mà. Nào mau vào nhà đi.
Thấy cháu rể tay xách nách mang còn phải vác thêm cháu gái, bà ngoại sầm mặt:
- An Vy, cháu xuống xách đồ giúp thằng Phong đi chứ.
- Bà đuổi con chó kia đi trước đi, cháu sợ.
An Vy vẫn ôm cứng chồng mình không buông, trong mắt cô lúc này anh không khác gì cái cọc cô vớ được khi sắp chết đuối. Bà ngoại nhìn con chó con đang điên cuồng vẫy đuôi bên chân mình, đột nhiên bật cười:
- Con chó này mới có hơn tháng tuổi thôi, răng còn chưa mọc đủ sao cắn cháu được.
An Vy vùi đầu vào hõm vai anh, người vẫn run lên nhè nhẹ:
- Cháu mặc kệ, bà mau xích nó lại đi.
- Được rồi, bà chịu cháu luôn đấy. To xác thế rồi còn sợ chó.
Vì để cháu gái bước vào nhà, bà ngoại cô chỉ có thể tìm một sợi dây về buộc tượng trưng. Lúc này An Vy mới tụt khỏi người anh lẽo đẽo theo anh vào nhà.
Buổi chiều bà ngoại sang nhà em họ chuẩn bị đám cưới nên hai vợ chồng Đình Phong tự ở nhà. An Vy sợ chó nên chỉ ngồi trong nhà không dám ra ngoài, cứ bám dính lấy Đình Phong không rời, ngay cả đi vệ sinh cũng gọi anh theo trông chừng khiến anh nhịn cười muốn nội thương:
- Vy, em lại đây sờ thử xem, lông của nó rất mềm này, như cục bông ấy.
An Vy liếc nhìn chú cho con với bộ lông đen sì đang vẫy đuôi cật lực với Đình Phong, lòng cũng mềm xuống.
Đáng yêu quá!
An Vy đang muốn thò chân xuống đất để sờ bộ lông mềm mại kia lại rụt chân lại. Tuy sinh vật này rất đáng yêu nhưng cắn cũng rất đau, cho dù nó cắn không đau thì chỉ cần nhìn thấy cãi lưỡi hồng hào cùng cặp răng nanh nhỏ xíu kia là hình ảnh cô bị chó cắn lại hiện về.
- Không sờ, anh cũng không được sờ. Nếu anh còn sờ tối em không cho anh ôm với hôn em nữa.
- …
Đình Phong gần như buông con chó con ra ngay lập tức, để chắc ăn anh còn đi rửa tay cẩn thận rồi mới lại gần cô làm cô đang sợ cũng phải phì cười.
- Anh hình như rất sợ em.
- Không phải sợ, là yêu em nên mới nghe lời em.
- …
Dạo gần đây anh rất hay nói mấy câu sến rện thế này, nhưng kỳ lạ là cô không sợ, còn rất thích nghe anh thổ lộ tình cảm với mình. Đương nhiên cô cũng không nhận không mà sẽ đáp lại anh, có lúc là một cái ôm, có khi là một nụ hôn hoặc một câu nói tình cảm.
Lần này An Vy vốn định về đây dưỡng bệnh nhưng lại đúng lúc trong xóm có tổ chức đám cưới, còn là đám cưới của em họ nên cô và Đình Phong đều đi dự. Ăn cơm xong cô ngồi cùng mấy người phụ nữ trong xóm nói chuyện. Nghe cô đã kết hôn gần hai năm nhưng vẫn chưa có con, vài bà chị tò mò hỏi:
- Phương diện sức khoẻ của hai đứa không có vấn đề gì chứ? Trước chị kết hôn được một tháng đã có rồi.
Ở quê thường kết hôn rất sớm, mười tám tuổi lấy chồng, mười chín tuổi làm mẹ, hơn ba mươi là làm bà rồi.
- …
Cô có nhớ đâu mà biết phương diện kia có vấn đề hay không. An Vy không trả lời được, nhưng cô cũng không muốn mọi người nghĩ nhiều nên thuận miệng bịa một lý do:
- Bọn em đang kế hoạch.
- Kế hoạch gì nữa, chồng em hình như sắp đầu ba rồi phải không?
- Đầu ba vẫn còn trẻ mà, với cả đấy chỉ là số tuổi thôi, nhìn mặt anh ấy còn trẻ hơn chồng chị nữa đấy.
Chồng chị gái này hai lăm nhưng có giao diện của ông chú bốn mười, chả trách chị ấy lo ngay ngáy như thế. Nhưng chồng cô vẫn rất trẻ nhé, anh không hút thuốc rượu chè còn chăm tập thể hình nên dáng người vẫn rất đẹp, khoé mắt cũng không có nếp nhăn luôn. Cùng lắm về cô dưỡng da cho anh nữa cho trẻ lâu hơn.
An Vy bênh chồng ác quá làm mấy bà chị kia không dám nói xấu chồng cô nữa mà nhanh chóng chuyển chủ đề khác.
Chồng cô bé này vừa trẻ đẹp còn tài giỏi, sợ cô còn tiếp tục khen chồng cô nữa bọn họ sẽ không nhịn được mà về nhà ly hôn với lão chồng tệ bạc nhà mình mất.
An Vy ngồi thêm một lúc thì bà chị họ bận đi tiếp khách nên đưa con chị ấy cho cô bế hộ. Bé con mới được chừng sáu tháng tuổi, còn rất nhỏ, da thịt hồng hào mềm mịn, trên người cũng có mùi sữa làm cô ôm không rời tay, nhiều lần còn nhịn không được muốn hôn má bé mấty cái mà sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ bé nên chỉ có thể hít hà mũi sữa cho đỡ thèm.
- Em thích trẻ con lắm hả?
Đình Phong đến ngồi cạnh cô từ lúc nào, An Vy gật gật đầu, còn bảo anh bế mà anh không dám. Đứa bé nhỏ xíu như không xương vậy, anh sợ mình không cẩn thận sẽ làm đau nó. An Vy phì cười:
- Thực ra không khó bế lắm đâu, anh thử xem. Sau này mình có con kiểu gì anh cũng phải bế thôi.
Cô nói rất tự nhiên, nói xong còn đưa bé con cho anh bế với ánh mắt khích lệ. Đình Phong làm mưa làm gió trên thương trường nhưng lại bị một đứa bé con làm khó. Anh cảm thấy trên tay mình không phải là một đứa trẻ con mà là một quả bom nổ chậm. Có thể vì thằng bé không thoải mái nên mặt nhăn lại, nước mắt còn chưa rơi đã nghe tiếng gào khóc của thằng bé trước. Đình Phong gần như phản xạ có điều kiện đứng bật dậy liên tục dỗ dành. Dáng vẻ vụng về, ngốc nghếch.
An Vy nhìn anh căng thẳng đến đổ mồ hôi thì không đành lòng làm khó anh nữa mà đón bé về tay mình, khoé môi liên tục mím lại sợ mình không nhịn được sẽ cười thành tiếng. Đình Phong nhìn vẻ mặt sáng rỡ của cô khi nhìn bé con, sau đó còn liên tục trêu chọc bé làm bé cười khanh khách, sự xấu hổ lúng tùng dần thay thế bằng sự ngọt ngào.
Cô rất thích trẻ con nhưng anh luôn sợ cô còn nhỏ mà sinh con sẽ không tốt cho sức khỏe nên giữ cho cô trước. Bây giờ anh lại nghĩ lại, có lẽ cả hai cũng nên có một đứa nhóc cho riêng mình rồi.
- An Vy, trở về chúng ta cũng làm một đứa đi.
- Ờ.
An Vy gật đầu xong mới phản ứng lại, cô ngẩng phắt đầu lên nhìn anh chằm chằm, thấy anh không có vẻ gì giống nói đùa, cô thẹn thùng nhìn anh cười một cái rồi tiếp tục cúi xuống trêu chọc bé con trong lòng mình. Trong đầu bắt đầu không tự chủ được mà tượng hình dáng đứa con của hai người sẽ như thế nào.