Chú Ơi, Tôi Có Thai Rồi

Chương 32





Tôi thấy chú Dũng nói với ngữ giọng như thế thì liền cau mày lại, chẳng lẽ chú đã nhớ được rồi hay sao? Hay là do chú ghen với Thiên nên mới nói như vậy nhỉ? Tôi nhìn biểu cảm gương mặt của chú một lượt rồi mới cất giọng hỏi:

– Tôi đã đùa gì với chú đâu? Sao chú lại hỏi như vậy chứ?

– Em bảo thằng đấy vào phòng làm gì? Hai người làm gì ở trong đó hả?

– Chú Dũng, chú bị làm sao thế hả? Anh Thiên bị đau lưng nên tôi..

Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì liền bị chú đưa tay lên giữ lấy miệng ngay rồi, tôi thấy chú hành động như vậy thì liền đưa tay lên gỡ lấy tay chú ra và nói:

– Chú là người bỏ mặc hai mẹ con của tôi mà, sao bây giờ chú lại cáu gắt với tôi thế hả? Chú không quan tâm đến hai mẹ con tôi thì hãy để người khác quan tâm đi.

– Em nói cứ như kiểu tôi là ba của đứa trẻ trong bụng em vậy?

– Đúng vậy. Chú chính là ba của đứa bé trong bụng tôi đấy, nhưng vì chú bị tai nạn nên tôi mới phải cố nhịn, cố kiềm chế lại cảm xúc của mình khi nhìn thấy chú hạnh phúc bên cô Thoại Mỹ đó, tôi là đang ngu ngốc chịu đựng để đợi đến khi chú nhớ lại tôi và con, có phải là trong mắt chú tôi là người tồi tệ đến thế không hả? Phải không?

Càng nhìn cái vẻ ngu ngơ không biết gì của chú thì tôi lại càng thấy tức giận, tôi bước vào phòng kéo từ ngăn tủ lấy ra chiếc nhẫn mà hôm trước chú đã mua rồi mang đến trước mặt chú nói:

– Chú nhìn xem, nhìn xem chiếc nhẫn này có quen không? Chú hãy nhớ lại xem chú đã mua nó vì ai? Ngày quan trọng của chúng ta chú đã đi ra ngoài đã mua nó cho tôi để rồi ngày hôm nay người chịu đau khổ, người chịu sự vô tâm hững hờ từ chú lại chính là tôi đây, chú nghĩ tôi đáng bị như vậy sao? Chú Dũng.

Ngay lúc này tôi đã chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của mình rồi, tôi tức vì sao chú lại bị tai nạn mất trí nhớ ở thời điểm nhạy cảm như thế này chứ? Nếu nhìn chú và cô ta hạnh phúc với nhau thêm giờ nào thì chắc tôi sẽ không trụ nổi mất, để mặc cho tôi nói và khóc chú lại im lặng nhìn chiếc nhẫn này thật lâu, đột nhiên chú đưa tay lên lau đi giọt nước mắt cho tôi nói:

– Đừng khóc, tôi không muốn nhìn thấy em khóc.

– Đúng vậy. Câu nói này anh luôn miệng nói với tôi thì tại sao người làm tôi khóc lại là anh vậy hả?

– ..

– Anh hãy tỉnh lại đi, hãy nhớ lại tất cả mọi thứ và về bên tôi có được không? Tôi không thể trụ nổi nữa, tôi đã thật sự yếu đuối lắm rồi, con chúng ta cần anh, và tôi cũng rất cần anh.

Lời của tôi vừa dứt thì chú Dũng liền thu tay lại rồi đưa lên vỗ lấy đầu, tôi đã từng ước rằng chú chỉ giả vờ bệnh, giả vờ quên tôi để thử lòng tôi thôi nhưng không phải, những thứ tôi nghĩ tất cả đều không phải, chú thật sự đã quên tôi rồi.

Tôi thấy chú nhăn mặt đưa tay lên vỗ lấy đầu mình nên liền lo lắng bước tới gần hỏi:

– Anh Dũng, anh có sao không?

– Đau..

– Đau sao ạ? Anh đau ở đầu sao, anh để thuốc ở đâu để em lấy cho anh.

Tôi lo lắng khi thấy chú bị đau như vậy, lúc nãy tôi chỉ nói những gì mình suy nghĩ thôi chứ không ngờ là lại làm chú căng thẳng và đau như vậy. Tôi bước tới gần chú lo lắng hỏi thì đột nhiên lúc này có một bàn tay bước đến đẩy mạnh người tôi ra rồi nói lớn:

– Mày làm gì anh ấy vậy hả? Anh có sao không Dũng?

– Tôi, đau đầu..

– Được rồi, mau về phòng thôi, về phòng em sẽ lấy thuốc cho anh uống ngay, đừng suy nghĩ gì cả cứ thoải mái lên anh, đừng nghĩ gì, đừng nhớ gì cả.

Vừa nói cô ta vừa đưa chú trở về phòng mình, tôi đứng muốn suy sụp hoàn toàn cũng may là Thiên đã đến bên cạnh từ lúc nào không biết. Cậu ta đỡ lấy tôi và nói:

– Chị cứ yếu đuối như vậy thì làm sao giúp anh ấy được chứ? Mau về phòng đi, đừng kích động kẻo ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng đó.

– Nhưng người ở bên anh ấy lúc khó khăn nhất lại chẳng phải là tôi nữa rồi.

– Chị đã ở bên anh ta từ lúc còn nhỏ chị đã quên rồi sao?

– Thời điểm đó không giống như bây giờ, tôi thật sự đã mất anh ấy rồi.

Vừa nói tôi vừa khóc nức nở khóc như một đứa trẻ khi xa ba xa mẹ, khóc như một người thất tình khi chứng kiến cảnh người mình yêu lại đang tay trong tay với người khác, tôi thật sự đã yêu chú rất nhiều rồi, tôi không muốn mất chú như vậy. Thiên đứng khuyên nhủ tôi một lúc thì tôi mới chịu trở về phòng, anh ta vẫn kiên quyết thực hiện kế hoạch của mình mà ngồi lì ở phòng tôi chẳng chịu về, tôi đang buồn chuyện kia nên cũng chẳng muốn nói gì đến anh ta nữa mà cứ để cho anh ta muốn làm gì thì làm. Một lúc sau có tiếng cửa vang lên tôi thấy vậy thì liền đi ra mở, lúc này thấy bà chủ đang đứng ở trước mặt mình nên tôi liền hỏi:

– Bà tìm con ạ?

– Ta vào trong được chứ?

– Dạ được.

Nói thế rồi tôi cũng mời bà chủ đi vào phòng của mình, nhìn thấy Thiên đang ngồi ở đó bà cũng chẳng bất ngờ mấy mà lên tiếng nói:

– Thằng Dũng nó lại lên cơn đau đầu, con hãy qua chăm sóc nó đi San.

– Chị ta đang ở bên cạnh anh ấy bà ạ, anh Dũng đã thật sự quên con và đứa bé này rồi.

– Nó không quên, chỉ là bây giờ nó tạm thời chưa thể nhớ ra được thôi con ạ.

– Con hết cách rồi bà ạ.

Tôi nói với giọng buồn bã và bà chủ thấy vậy thì cũng im lặng, sau đó bà liền lên tiếng nói:

– Nếu chuyện đã vậy rồi thì bây giờ hai đứa hãy cưới nhau đi.

– Con nghĩ là anh ấy sẽ không đồng ý, bên cạnh anh Dũng bây giờ đã bị cô ta thao túng tâm lý rồi bà ạ.

– Ta không bảo là con với thằng Dũng.

– Vậy thì cưới ai ạ?

– Con với thằng Thiên, phải dồn nó vào đường cùng thì ta nghĩ mới có thể hiệu quả được.

– Có thật là sẽ được không bà?

– Được, chuyện đó ta sẽ lo cho con, không phải vì ta ghét Thoại Mỹ nên mới làm như vậy, tất cả mọi chuyện ta muốn làm điều là mong hai mẹ con của con được hạnh phúc, mong cháu của ta có ba, mong con của ta được viên mãn bên cạnh người nó yêu thương con ạ.

– Cảm ơn bà chủ, con thật sự…

– Không được khóc, ta muốn cháu nội của ta khi sinh ra sẽ là một đứa trẻ luôn tươi cười và khỏe mạnh, con biết chưa?

– Dạ, con, con hiểu rồi ạ.

Nghe bà nói vậy tôi liền hứa ngay, vừa nhìn bà chủ mà tôi gật đầu đồng ý, thật sự ai cũng muốn tốt cho tôi cả nhưng điều quan trọng vẫn là ở chú, tôi thật sự chẳng mong gì nhiều Chỉ cần chú có thể khỏe mạnh và nhớ ra hai mẹ con tôi thế là đủ rồi, Vì con vì chú tôi nhất định phải mạnh mẽ và cố gắng nhiều hơn nữa. Bà chủ ngồi lại đi dặn dò chúng tôi một lúc rồi mới trở ra ngoài, Tôi thấy bà tính về phần mình như vậy mà lại không hỏi ý kiến của Thiên nên tôi cũng rất ngại, suy nghĩ đắn đo một lúc tôi mới nhìn cậu ta nói:

– Tôi thật sự rất ngại khi không hỏi ý kiến của cậu trước, nếu cậu không đồng ý chuyện đó thì có thể nói ra ạ, tôi sẽ nhờ người khác vì chuyện này không đơn giản với một học sinh cấp ba như cậu đâu, tôi sợ sẽ phiền đến cậu rồi những chuyện không hay sẽ ập tới nữa.

– Chị quên là tôi đang nghỉ hè và rất rảnh à? Chị cũng quên là anh Thành chính là bạn thân của anh Dũng sao?

– Tôi nhớ, nhưng mà…

– Nếu có thể giúp được anh ấy, gia đình chúng tôi luôn sẵn sàng.

– Cảm ơn cậu nhiều lắm.

– Chị nói cảm ơn mãi không chán à? Còn tôi thì thấy ngấy lắm rồi đấy.

– Tôi, tôi…

– Tôi buồn ngủ rồi, chị im lặng cho tôi ngủ nhé.

Nói thế rồi Cậu ta cũng nằm lì xuống giường và nhắm mắt lại, Thiên tự nhiên như chính ngôi nhà của mình vậy khiến tôi đứng bên cạnh cũng cảm thấy bất lực vô cùng, thấy cậu ta đã như vậy rồi nên tôi cũng đành đi lại ghế ngồi và giữ im lặng tuyệt đối, ngồi một chỗ cũng chẳng được tôi mới quyết định đi xuống dưới nhà chơi. Lúc tôi đi xuống nhà thì đã thấy chú và cô Thoại Mỹ đang ngồi ăn trái cây dưới phòng khách rồi, tôi thấy vậy thì liền hít một hơi sâu giữ lấy bình tĩnh rồi thản nhiên đi xuống lấy sữa pha uống, thấy tôi xuất hiện nên cô ta liền thể hiện và nói khích tôi trước mặt chú:

– Hai đứa chưa đủ tuổi mà cứ làm như người lớn, e ấp ở trong phòng rồi đóng kín cửa lại chẳng biết là làm gì anh nhỉ?

– …

– Đúng là đồ nít ranh, em nhìn đã thấy hai đứa bọn nó cáo đến mức nào rồi anh ạ.

– Đủ rồi, em đừng nói nữa có được không?

– Anh Dũng..

– Tên anh không phải tùy tiện để nhắc, nếu em thấy khó chịu thì về đi.

– Không, em ở đây với anh.

– Vậy thì im.

Từng lời của chú nói ra cứ như một mệnh lệnh khiến chị ta nghe theo răm rắp, vẻ mặt tức giận đến nỗi nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, tôi thấy cô ta như vậy thì liền nhếch miệng lên cười bởi vì người khơi mào chuyện này ra là cô, người nói xấu người khác cũng chính là cô thì việc bị chú chửi cũng đủ khiến tôi hả dạ rồi, nghe lời bà chủ căn dặn tôi làm ngơ và tỏ ra lạnh lùng với chú, đến lúc tôi uống xong ly sữa và chuẩn bị lên phòng thì tiếng của chú bỗng vang lên từ ngoài phòng khách vọng vào:

– Tường San, lát nữa mày lên phòng chú, chú có chuyện cần nói.

– Tôi không rảnh.

– Mày dám trả lời lại chú à?

– Tại sao tôi lại không được trả lời chứ? Tôi có miệng để nói, có tai để nghe và có mắt để thấy, chú thay đổi thành một con người khác rồi thì tôi cũng chẳng thiết tha nghe lời chú nữa, chỉ vậy thôi.

– San..

– Giống như chú vừa nói tên của tôi không thể tùy tiện để nhắc, chào chú.

Nó dứt câu tôi cũng liền xoay người bỏ đi lên phòng mình ngay, tôi biết mình đang chạm đến lòng tự trọng của chú, chạm đến sự tức giận trong lòng chú thì chắc chắn chú sẽ nổi cơn lên cho xem, nếu thế thì chắc chắn chú sẽ bắt tôi gặp riêng mình đến lúc đó thì tôi lại có thể tự do mà khơi lại cho chú nhớ. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, khi tôi vẫn còn chưa đi đến cầu thang nữa thì liền bị một lực kéo mạnh từ phía sau kèm theo giọng nói quen thuộc vang lên:

– Em theo tôi.

– Này, chú kéo tôi đi đâu thế hả? Chú làm tôi đau đấy.

– Đi.

Một chữ ” đi ” của chú cũng khiến cho Đối phương cảm thấy bất an rồi, chú kéo tay tôi đi mặc cho tiếng gọi từ phía dưới của cô Thoại Mỹ vang lên rất lớn:

– Anh Dũng, anh kéo nó đi đâu vậy, anh Dũng..

Tiếng cô ta mỗi lúc một lớn khiến bàn chân chú dừng lại, chú xoay người nhìn xuống nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng nói:

– Em về đi, đừng để tôi thấy em còn ở đây thêm một phút giây nào nữa.

– Anh Dũng, anh sao vậy? Anh lại đuổi em lần nữa sao?

– Về.