Ghé tại một nhà hàng ven đường biển, hàng cây lớn đung đưa theo làn gió, Huễ Minh kéo ghế giúp Linh Hoa. Sau khi oder từ người phục vụ bàn, sau khi họ rời khỏi Huễ Minh hướng anh mắt về phía Linh Hoa.
“Sao, bộ đồ đúng ý em chứ”
Linh Hoa nhún vai nhẹ rồi lên tiếng nói.
“Tạm ổn”
Huễ Minh: Nhìn cách ăn mặc thường ngày của em tôi tự đoán sở thích của em đấy, thấy tôi hay chưa"
Người con trai trước mặt cô nói với cái dáng vẻ tự hào, Linh Hoa chỉ biết lắc đầu ngao ngán với cái sự tự tin này rồi.
Đồ ăn cũng dần được phục vụ lên, trên bàn rất nhiều hải sản đắt tiền, người phục vụ đeo bao tay vào thì bị anh ngăn lại.
“Để đó tôi làm cho cô ấy”
Người phục vụ thật thà lên tiếng trả lời anh.
“Thật ngại quá đây là quy định của nhà hàng bên chúng em, để giúp thực khách trải nghiệm món ngon”
Huễ Minh chỉ lấy một tờ tiền có mệnh giá hơi lớn, khẽ đưa vào tay cậu ấy.
“Quản lý hỏi thì bảo tôi yêu cầu, phần này dành cho thái độ phục vụ của cậu cầm lấy”
Cậu ấy chỉ răm rắp nghe theo, sau khi cậu ta rời khỏi Huễ Minh từ từ đeo chiếc bao tay, gỡ vỏ cua rồi đặt phần thịt của vào chén của cô.
“Ăn đi, cả bàn này không ăn hết thì đừng trách tôi”
Tại một căn phòng tối nằm trong xó nào đó, giọng nói một người phụ nữ vang lên trả lời người ở đầu dây bên kia điện thoại.
“Mấy tấm hình đó sửa được chứ?”
Ở bên phía đó cũng nhanh chóng lên tiếng trả lời câu hỏi của cô ta.
“Được nhưng nếu muốn chân thật thì phải bỏ thêm chút tiền, cô muốn sao đây?”
Lam Huệ từ từ ngã người ra sau, cười với ông ta rồi tiếng.
“Làm đi, bao nhiêu tôi cũng trả”
Nói rồi cô ta hài lòng tắt máy, nhìn ra phía cửa sổ xa xăm với hàng suy nghĩ.
(Để tao coi mặt mũi của mày để đi đâu đây cô bạn thân của tôi ơi)
Cô ta cầm chai bia từ trên bàn đưa lên miệng uống một ngụm lớn, sảng khoái mà khà ra một tiếng.
“Dám làm tao bẻ mặt sao, tự mày chuốc lấy cả thôi”
Về phía Mẫn Văn sau khi đi chơi cùng mẹ Huễ Minh, trên đường được tài xế riêng đưa về. Phu nhân ngồi trên xe vội lên tiếng.
“Dạo này hai đứa tiến triển ra sao rồi”
Mẫn Văn đôi mắt có chút long lanh đáng thương, giọng nói cũng nhỏ dần.
“Thú thật với bác là do con không tốt nên đôi khi làm Huễ Minh anh ấy không hài lòng”
“Con thất vọng về bản thân mình lắm, chắc con sẽ ra riêng sống”
Bà ấy ôm chầm lấy cô con dâu tương lai trước mắt mình vuốt ve xoa dịu, lên tiếng.
“Hiểu rồi, thằng nhóc này, phụ lòng con dâu tương lai hiền thảo của ta rồi”
Cứ như thế một vở kịch hoàn hảo được diễn ra một cách hoàn hảo. Mẫn Văn đang có một mưu tính lớn trong đầu, vừa ôm bà ta khóc nức nhưng lại mang theo một suy nghĩ đầy mưu kế chỉ đợi cơ hội thực hiện.
(Thật không biết trắng đen, chỉ khóc một chút nhỏ nhẹ một chút đã tin răm rắp, haha)
Quay về phía của bọn họ, Linh Hoa dần thoải mái trên bàn ăn so với lúc trước. Từng miếng hải sản tươi ngon được anh kĩ càng bóc vỏ đưa vào chén cho cô. Cái dáng vẻ chăm sóc của anh thật cẩn thận.
Dưới ánh hoàng hôn xinh đẹp, cơn gió mang hương vị biển, Linh Hoa và anh từ khi nào đã cùng nhau cười nói trao đổi trong bữa ăn.
Trong cái không khí vui vẻ ấy, Linh Hoa bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoải của chính mình. Cô nhấc máy lên nghe, là giọng nói của đứa em trai cất lên ở đầu dây bên kia.
“Chị ơi, em có hơi làm phiền một chút chuyện là…”
Chẳng hay thằng nhóc ấy nói điều gì mà khuôn mặt cô dần thay đổi, sau khi cúp máy Linh Hoa chạm vào điện thoại làm cái gì đó. Không còn nét vẻ vui tươi khi nãy nữa, dần lên tiếng.
“Xong buổi ăn, đi về nhé, tôi có việc cần làm”
Huễ Minh từ khi nãy đến giờ vẫn luôn chú ý lấy cô, trạng thái thay đổi sau cuộc điện thoại ấy. Anh cũng gật gù đầu ý với Linh Hoa rằng sau bữa ăn sẽ đưa cô về. Thú thật thì bản thân Huễ Minh không muốn kết thúc sớm cái khoảng thời gian này, dự tính sau buổi ăn sẽ cùng dẫn cô đi dạo ven biển, chạy xe xung quanh ngắm đường phố mà giờ lại dừng sớm như vậy có hơi tiếc một chút.