Chùm Hoa Nhỏ

Chương 64: Hôn Lễ (2)





Phía sau vườn hoa được trãi thảm đỏ một đường đi đến sân khấu chính, sân khấu ngoài trời được trang trí đèn và hoa lộng lẫy, sau lưng là một màn hình đang chiếu những khoảnh khắc xinh đẹp từ những bức ảnh khi cô còn bé, đến khi cô lớn dần, lúc hai người quen nhau, đến những bức tranh cô vẽ anh cùng khoảnh khắc con gái sinh ra đời, khách mời bên dưới nhìn đến hâm mộ vì một gia đình cực phẩm từ bố mẹ đến con gái, cũng thật lòng chúc phúc cho bọn họ.

Mở đầu hôn lễ, mẹ Mộc trong một thiết kế dạ hội vừa thanh lịch vừa sang trọng, tuy đã ngoài 50 nhưng trông bà vẫn còn rất trẻ trung xinh đẹp, bà ngồi trước cây dương cầm, hai bàn tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, mọi tình cảm dồn hết vào đó để giành tặng cho con gái yêu nhân ngày trọng đại nhất.

Bố Mộc dắt tay con gái đi trên thảm đỏ, phía trước là Subin và Posy đang cầm giỏ hoa tung lên cao, Thiên Bình đứng đợi từ bên trên nhìn vợ con đang đi gần đến mình, lúc này anh đã xúc động đến đỏ ngầu đôi mắt.

Đặt tay con gái lên tay con rể bố Mộc bùi ngùi xúc động.

"Bố chỉ có một đứa con gái duy nhất…cũng chính là bảo bối cũng chúng ta, tuy các con đã là vợ chồng mấy năm rồi nhưng hôm nay vẫn làm ta xúc động, mặc dù biết con là một chàng trai tốt, có trách nhiệm và yêu thương con gái bố, nhưng hiện tại không thể nói lên tương lai, ta chỉ hy vọng con nói được thì sẽ làm được, sẽ yêu thương quý trọng vợ mình, sẽ xem con bé như tâm can mà đối đãi, bố mẹ không thể đi theo các con hết cuộc đời, chỉ có vợ chồng con mới làm được điều đó, hứa với chúng ta, dù có khó khăn như thế nào trong tương lai thì trước hết con hãy nhớ đến thời điểm con lựa chọn khi mới bắt đầu..." Ông Mộc xúc động đến không thể nói tiếp.

Thiên Bình hiểu tâm trạng của bố vợ, anh trinh trọng gật đầu.

"Bố mẹ an tâm, con hứa với bố sẽ yêu thương và trân trọng cô ấy đến hết cuộc đời, xin hãy tin tưởng con.”

Ông gật đầu mỉm cười rồi đi về ghế ngồi.

Mộc Thanh nghe những lời của bố cũng xúc động đến rơi nước mắt, cô biết bố mẹ rất yêu mình nên từ bé cô đã luôn hiếu thảo và vâng lời, lo sợ bố mẹ không vui vì vậy cô vẫn cố gắng từng ngày để bố mẹ không phải lo nghĩ, hiện tại đã có con nên cô càng yêu thương ông bà hơn.

Nhìn vợ mình ngân ngấn nước mắt, Thiên Bình ôm lấy cô nói bên tai.

"Hôm nay là ngày vui, đừng khóc em nhé?"

Mộc Thanh mỉm cười gật đầu.

"Anh hứa sẽ yêu thương hai mẹ con ngày càng nhiều, sẽ không làm em buồn hay phải lo lắng, tin anh nhé?"

"Dạ."

Anh cúi đầu hôn lên môi cô, đồng thời tay hai người đưa lên che mắt hai đứa nhỏ đang tò mò nhìn họ.

Khi làm xong các bước mời rượu bố mẹ hai bên, cắt bánh cùng rót rượu thì bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Hôm nay mọi người chơi rất vui vẻ, một đám cưới với khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời sống động.

Tan tiệc thì chú rể cũng đã thấm say, vì không muốn vợ mình bị ép uống rượu nên anh uống đỡ cho vợ mình, dù tửu lượng có cao đến mấy khi bị chuốt nhiều cỡ đó cũng không chịu nổi.

Posy được bà ngoại đưa đi ngủ từ lâu. Lúc xong tiệc cũng đã gần 12h đêm, mọi người đi về mấy căn biệt thự chuẩn bị trước để nghỉ ngơi.

Thiên Bình tuy đã thấm say nhưng anh vẫn còn có phần tỉnh táo, anh nắm tay cô đi về phía sau hồ nước, hai người ngồi trên xích đu, nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Vợ ơi, hôm nay anh rất vui."

"Em biết."

Anh nắm lấy bàn tay cô, chiếc nhẫn kim cương lúc cầu hôn được cô mang trên ngón tay thon dài trắng nõn trông rất đẹp mắt, ngắm nghía chiếc nhẫn một lúc lâu anh mới cúi đầu hôn xuống.

Mộc Thanh nhìn lên bầu trời những vì sao nhỏ lung linh khoe sắc giống như loài hoa baby trắng.

"Anh muốn nghe sự tích về hoa baby trắng không?"

"Ừ."

"Chuyện kể rằng trong khu rừng sâu có một vùng thảo nguyên xanh tuyệt đẹp, có một con suối rất trong lành, nơi đây các nàng tiên cánh trắng thường hay đáp xuống, cởi đôi cánh của mình và cùng nhau chơi đùa dưới làn nước trong xanh...

Nữ hoàng của khu rừng rất yêu thương các nàng nên bà đã hoá phép cho cỏ và dây leo mọc um tùm bao phủ để bảo vệ hồ nước này. Một hôm có vị hoàng tử đi săn bị lạc vào khu rừng, chàng men theo con suối nhằm hy vọng tìm đường về nhà. Nhưng vô tình chàng thấy được các nàng tiên cánh trắng đang tắm, chàng nhìn thấy những đôi cánh tuyệt đẹp nên đưa tay nắm lấy một bộ cánh lên.

Nghe thấy tiếng động, các nàng vội vàng lên bờ, ráp vào cánh và bay lẫn vào khu rừng rậm rạp, chỉ còn lại một mình Babie cô không thể ráp vào cánh vì hoàng tử đang giữ đôi cánh của nàng, hoàng tử trả lại đôi cánh cho nàng và chàng đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Biết được chuyện này, nữ hoàng rất lo lắng bà cho rằng hoàng tử sẽ tìm người đến phá huỷ cuộc sống bình yên nơi này, nên bà đã hoá phép cho các nàng tiên nhỏ biến thành những bông hoa baby trắng mọc quanh hồ, các nàng chỉ được nô đùa tắm vào đêm trăng tròn.

Hoàng tử quay lại tìm babie nhưng không gặp được nàng, chàng chờ 3 ngày 3 đêm vẫn không thấy nàng đâu, buồn quá chàng cho người mang những bông hoa nhỏ về trồng khắp khu vườn, và bỗng đêm trăng tròn lúc chàng đọc sách và ngủ quên, trong mơ màng chàng thấy babie cùng các nàng tiên bước ra từ những bông hoa trắng mỏng manh, chàng bừng tỉnh cứ nghĩ mình đang mơ, nhưng chàng đâu biết rằng babie vẫn luôn bên cạnh chàng."

Thiên Bình yên lặng chăm chú lắng nghe, anh biết loài hoa này tượng trưng cho ý nghĩa về tình yêu ngây thơ và trong sáng, giống như tình yêu của cô.

"Cảm ơn em, Mộc Thanh."

Cô không hiểu chỉ ngơ ngác nhìn anh.

"Cảm ơn vì vẫn luôn yêu anh, anh hứa với em, sẽ giành cả cuộc đời này để đem lại tình yêu và hạnh phúc cho em và con của chúng ta."

Mộc Thanh xúc động mắt ngấn nước, không phải mối tình đơn phương nào cũng có kết quả trọn vẹn, cô rất biết ơn cuộc đời ưu ái cho một kết thúc hoàn hảo. Hai người trao nhau nụ hôn dịu dàng dưới đêm sao rực rỡ trong đêm.

HOÀN.