Tiết Nhu dụi mặt vào lồng ngực anh, cô thỏ thẻ hỏi.
- Không bỏ.
Khang một tay ôm cô một tay vuốt lưng cô, khẽ thở dài. Câu này Tiết Nhu đã hỏi hơn hai tiếng rồi. Cô như vậy là sợ anh sẽ bỏ cô sao? Thật không hiểu trong đầu cô đang nghĩ những gì. Nói ra thì mất mặt chứ nếu bỏ được thì anh đã bỏ từ nhiều năm trước chứ không đợi đến bây giờ.
Từ lúc về Tiết Nhu cứ ôm lấy anh như sợ buông ra anh sẽ biến mất vậy. Để cô nằm trong lòng, bàn tay vẫn đều đều vuốt lưng cô.
Tiết Nhu mặc dù đã hết khóc, nhưng cô vẫn cứ nhõng nhẽo mãi, ôm cứng lấy chồng mình. Xa cách hai ngày một đêm mà cứ ngỡ là mấy năm chưa gặp. Kể ra thì cô thấy cô bị nghiện rồi!
Lúc trước chỉ thích đến gần anh, chỉ cần đến gần là được rồi. Nhưng từ lúc về chung một nhà, thiếu anh cô không thể ngủ ngon. Thiếu hơi anh cô cũng không cảm thấy thoải mái, cứ nghĩ về anh suốt.
Bàn tay đang vuốt ve lưng cô đột nhiên dừng lại, ánh mắt dịu dàng cúi xuống nhìn cô:
- Lúc sáng chị Du đến gặp em, mẹ có ở nhà không?
Tiết Nhu ngước mắt nhìn anh, cô lắc đầu mếu máo:
- Mẹ không có ở nhà. Tại anh không ở nhà nên em mới bị ức hiếp...
Tiết Nhu giật người dậy, cô thẳng thừng đánh vào người anh trách móc.
Khang ngẩn ra vài giây, lại nước mắt cá sấu à? Anh đúng là không bắt kịp nỗi vợ mình. Vừa rồi còn tổn thương khóc lóc sợ anh bỏ bây giờ lại quay sang trách móc anh. Nói đi cũng phải nói lại, lần này là do anh thật, vốn thừa biết việc đi công tác là do Trần Tuấn Minh sắp đặt mà anh vẫn dửng dưng thuận theo ông ta để rồi ông ta cho người đến công kích vợ anh, việc này là do anh thất trách thật.
Hơn nữa bây giờ không phải lỗi của anh thì nó cũng là lỗi của anh. Có cãi đằng trời cũng không thắng nổi con bầu này.
Viễn Khang gật đầu xem như là lỗi của anh, anh nhìn cô:
- Chị Du nói với em những gì?
Tiết Nhu cười cười lãng đi câu hỏi của anh, cô bắt sang chuyện khác:
Không phải nói đi công tác mấy ngày à?
Cô còn hỏi? Nếu không phải vì lo Viễn Du nói bóng nói gió với cô, sợ cô suy diễn bậy rồi bỏ về nhà mẹ thì Viễn Khang anh liều mạng chạy về đây làm gì.
Nhìn gương mặt không thể nói nên lời của Khang cô thích thú cười rộ lên. Cưng chiều véo má Khang:
- Vì em à?
Khang liếc xéo cô một cái rồi cọc cằn:
- Chứ còn gì nữa. Khóc lóc bù lu bù loa ai mà không lo cho được.
- Yêu Khang quá!
Vẻ cọc cằn này chưa bao giờ thay đổi, lời nói thì cọc cằn, nhưng hành động thì rất dịu dàng, anh cho dù cọc cằn thế nào vẫn ngồi yên cho cô đùa giỡn. Tiết Nhu thoáng chốc vui vẻ liền ôm lấy mặt anh hôn lấy hôn để.
Khang vì sợ cô quá khích không để ý nên bàn tay anh lúc nào cũng đặt ngay eo cô.
- Hôn đã chưa?
Tiết Nhu nhe răng cười khúc khích. Đúng là có hơi chồng rồi thì làm cái gì cũng vui vẻ thoải mái. Anh nhìn lại trên người mình vẫn là áo sơ mi quần tây. Lúc nãy lo chạy về, vừa chạy về đến nhà Tiết Nhu đã ôm anh đến tận bây giờ. Đưa mắt nhìn ra ban công, mặt trời cũng đã hừng đông, đoán không lầm thì chưa tới 30 phút nữa trời sẽ sáng.
Anh đưa tay cốc vào đầu Tiết Nhu:
- Thức tới sáng nữa rồi. Là thức hai đêm luôn rồi. - Anh nhớ không sai thì chiều hôm qua mẹ bảo Tiết Nhu nguyên đêm không ngủ. Thêm đêm nay nữa là hai đêm.
Tiết Nhu điềm tĩnh đáp:
- Chỉ mới hai đêm thôi mà, lúc trước em còn thức cả tuần cày phim được cơ!
Ngay sau đó, cái đầu cô lại phải hứng đỡ thêm một cái cốc từ anh. Viễn Khanh đanh giọng, anh ấn vào trán cô:
- Còn nói nữa? Anh mới đi có hai ngày em đã thức đủ hai ngày. Đúng là con heo thích làm càn.
Tiết Nhu bị mắng cũng chẳng còn tha thiết oan uổng vì thật chất là khi không có sự quản lý của Khang cô làm càn thật. Đến ăn uống mà mẹ chồng còn dâng tận miệng nhét tận răng là biết cô lười biếng cỡ nào. Nhiều lúc cô cảm thấy số cô rất tốt, tìm được bà mẹ chồng thương con dâu như vậy chẳng phải điều dễ dàng gì.
Phải nói rằng mẹ chồng cô được xếp vào hàng hiếm có khó tìm!
Tiết Nhu dụi mặt vào lòng anh giở giọng đáng thương:
- Do thiếu hơi bạn Khang nên bạn Nhu mới ngủ không được... Có trách phải trách bạn Khang đi công tác bỏ bạn Nhu ở nhà cơ!
Nghe giọng điệu khủy uất ấy, Khang nổi máu nhây nhái theo giọng điệu ẻo lả:
- Ừ nhỉ, do bạn Khang nhỉ? Nên trách bạn Khang nhỉ?
Tiết Nhu nén cơn cười trong bụng, cô vẫn tiếp tục đáng thương nếp vào lòng anh:
- Đúng vậy, chồng phải trách bạn Khang đấy nhé! La em là anh sai rồi...
Anh chẳng kém cạnh, dường như lúc này máu nhây trong người nổi lên, anh tiếp tục nhái theo cô:
- Vậy có phải nên phạt bạn Khang không?
- Nên lắm! Nên phạt bạn Khang liệt giường một tuần ba ngày nha!