Chứng Minh Tình Yêu Bằng Một Đứa Con

Chương 65: Việc Bận Của Anh...



Tiết Nhu ngồi trên băng ghế đá trước cổng siêu thị, kế bên cô là túi đồ lớn vừa mua. Lúc đầu vốn định đi cùng Minlia, nhưng sau khi nghe Minlia muốn cô làm mai cho cô ấy và Viễn Vương thì cô đã né tránh nhanh nhất có thể.

Không phải cô không muốn giúp mà là Viễn Vương vốn dĩ không có cảm giác với con gái. Ánh mắt lúc trưa có thể là vô tình hoặc bị thu hút bởi thứ gì đó đặc biệt.

Tốt nhất vẫn là từ bỏ sớm bớt đau khổ.

Bây giờ thì cô còn gì tâm trạng để lo đến chuyện của hai người họ. Bây giờ cô muốn phi về nhà tát nát cái miệng xui xẻo của Viễn Khang.

Đúng như lời anh nói, bây giờ eo cô nó phát nhức không đứng dậy nổi. Đúng là cái miệng xui xẻo mà.

Cô đang nghĩ có phải Khang đang cố ý để cô ngồi ngoài đây luôn không, chứ gọi bảo anh ra rước cả tiếng rồi vẫn chưa thấy anh đâu. Này là đang chọc điên cô chứ gì nữa. Đang thao thao trong mớ suy nghĩ tức giận thì cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện.

Khang tình tang tính tang đi đến, tóc vuốt keo, áo sơ mi quần tây chỉnh tề, với cái nhan sắc chỉnh chu này đã thu hút không ít phái nữ dòm ngó.

Tiết Nhu đần mặt ra. Này là đi cua gái chứ đi rước vợ gì? Bình thường thế nào mà nay siêu thị cách nhà có một con đường cũng vuốt keo sửa soạn?

Khang dừng bước trước mặt cô, Tiết Nhu nhìn xung quanh bao ánh mắt đang chỉa vào anh, cô khó chịu nhăn mặt:

- Mày đi về đi. Lát tao tự về.

Viễn Khang ngẩn người ra, anh đảo mắt nhìn xung quanh mới hiểu được vì sao cô vợ lại cọc cằn thế. Anh điềm nhiên dịch túi đồ qua một bên rồi ngồi xuống cạnh cô. Cánh tay rắn chắc đưa lên choàng vai cô, Tiết Nhu nhăn mặt gạt tay anh ra, càng gạt anh càng cố ý ôm chặt. Khang mềm mại nói vào tai cô:

- Chồng em giờ là giám đốc của một công ty lớn, làm gì cũng phải giữ hình tượng chứ.

Cô nghe mà muốn cho anh một cú đấm, dù đang rất điên nhưng lời anh nói đâu phải sai. Chồng cô giờ là người có tiếng có tâm rồi, làm gì cũng phải chú trọng hình tượng, cô cáu gắt cái gì không biết.

Tiết Nhu thở một hơi dài, cô chỉ vài túi đồ:

- Mang nó về đi. Lát em về sau.

Khang nhíu mày, anh xoay mặt cô đối diện với mình, tỉnh bơ hỏi một câu:

- Tại sao? Chẳng lẽ anh ra đây chỉ để mang nó về? Anh ra đây là để rước vợ về mà?

Cô gạt tay anh ra, cố tình đẩy anh xê xa mình một chút:

- Mày về với cái đống đó hoặc tự đi về là giữ hình tượng nhất. Đi với tao mắc công lại bảo tao không biết giữ hình tượng cho chồng.



Vẻ mặt hờn giận trông đáng yêu thế này làm sao anh có thể nhịn cười, nhất thời lỡ dại mà bật cười khúc khích, hành động này đã chiếm trọn cái nhìn sắc bén của Tiết Nhu.

Cô mím môi đỏ bừng mặt nhưng sắp chửi người tới nơi, à không, là muốn đánh người luôn rồi. Từ khi nào mà cô lại nương tay với tên điên này vậy? Hình như cô hiền quá tên này chẳng còn xem cô ra gì.

Cánh tay vừa giơ lên chuẩn bị đánh người thì cái eo chết tiệt lại nhói khiến cô nhăn mặt.

Thấy cánh tay vừa đưa lên đã khựng lại, Khang liền hiểu là sắp có án mạng xảy ra, anh vội vàng ôm lấy cô, bàn tay đặt lên eo cô xoa xoa. Giọng điệu mềm mại xoa dịu cô:

- Không nóng, bình tĩnh anh thương.

Ngay lập tức, Tiết Nhu vỗ cái bốp vào lưng anh, cô đanh giọng:

- Tao cần mày thương chắc?

Khang cốc nhẹ vào đầu cô:

- Không cần thì tao càng thương, thương cho mày tức chết.

Vừa nói vừa nở nụ cười ấm áp khiến cô mủi lòng, cô lườm anh một cái rồi thôi.

Lúc trước đâu rờm rà như thế, làm ông này ông nọ rồi bắt đầu trưng diện. Ai thích thì thích chứ cô thì không. Lúc trước, cô thích Khang là vì anh nghĩ anh là người bình thường, tính cách anh lại khá hợp với cô, vốn nghĩ sẽ có một cuộc sống bình yên kiếm tiền sống qua ngày, nào ngờ lại thành ra như bây giờ.

Nói thật thì cô vẫn thích chồng mình mặc kệ mọi thứ như lúc xưa. Bình dị, đơn giản mà ấm áp. Bây giờ anh chú trọng hình tượng vẻ bề ngoài quá... Đâm ra nó không còn tự nhiên như lúc xưa.

Cô bắt đầu cảm thấy anh không còn được như trước. Có lẽ là cô nhạy cảm, cũng đã ba năm không sống cùng nhau, có lẽ vậy nên cô mới cảm thấy xa lạ...

Viễn Khang đứng lên, anh chìa bàn tay ra:

- Đi về thôi.

Tiết Nhu ngước mắt nhìn anh, lòng cô khẽ hẫng đi một nhịp, theo cô nhớ với tính cách của chồng cô thì không cần cô nói anh cũng tự bồng cô đi về. Vậy mà giờ muốn cô tự đi à? Cô mím môi:

- Không đứng nổi...

Ngay lúc anh định nói gì đó thì điện thoại reo lên, anh nghe máy rồi đáp vài câu đại loại là hỏi địa chỉ "Đang ở đâu", "Tới ngay đây". Sau đó lại nhìn xuống cô, anh đặt túi đồ cạnh cô dặn đại một câu:



- Không đứng nổi thì ngồi ở đây đi, anh bảo Minlia đến đưa em về, bây giờ công ty có việc.

Tiết Nhu nắm tay anh lại:

- Không phải nói là chiều không có việc sao?

Khang nuốt một ngậm nước bọt, anh có vẻ đang rất gấp, lăn tăn suy nghĩ cách để nói với cô. Khẽ cúi xuống, anh đặt tay lên gò má cô xoa nhẹ, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô trấn an:

- Ngoan đi, có việc gấp thật. Lát về anh sẽ nói sau.

Nói xong còn chưa để cô kịp phản ứng đã chạy đi mất huốc. Tiết Nhu khẽ thở dài, cô mở điện thoại gọi cho Minlia nhờ chị ấy đến rước cô.

Mười phút sau, Minlia đã đứng ngay trước mặt cô, chị ấy hiểu ý cầm lấy túi đồ rồi đỡ Tiết Nhu đứng dậy:

- Khang lấy xe đi rồi. Em cố gắng đi bộ về nhé.

Tiết Nhu gật đầu, thật ra lúc nãy anh xoa eo cho cô, cô đã đỡ đi phần nào rồi. Minlia dìu cô về nhà, trên đường về đôi mắt cô vô tình phóng đến công viên phía xa. Cô đứng khựng lại.

Minlia đang đi đột nhiên bị kéo lại, khó hiểu ngẩng đầu nhìn cô:

- Giai Giai, em sao vậy?

Tiết Nhu đứng hình mất vài giây, nơi bên trong lòng ngực trái thoáng chốc đập liên hồi, cô chỉ tay về phía công viên.

- Minlia... Chị nhìn xem... Người đó có phải Viễn Khang không?

Minlia khó hiểu nhìn theo ngón tay cô, xuất hiện trước mắt cô ấy là hình ảnh cô gái nhỏ đang ôm lấy người đàn ông, cơ thể cô gái ấy còn đang run như thể đang khóc.

Khẽ nhíu mày nhìn kĩ hơn thì kinh ngạc đến trợn tròn mắt, bất giác Minlia la lên:

- Đó chẳng phải ông chủ sao?

Có lời này của Minlia cô càng thêm khẳng định người đàn ông đó là Khang. Cô mở điện thoại lên, vào phần định vị, xem vị trí của anh. Con chip này là lúc tối khi đang hoạt động mạnh cô bảo không an tâm về anh, anh đã tự cài đặt định vị của xe mình vào điện thoại cô.

Định vị chiếc xe quả thật là ở công ty, vậy chẳng lẽ người giống người? Hay là mắt cô và Minlia đều có vấn đề? Để chắc chắn hơn cô đã gọi cho Khang. Thật trùng hợp, chuông điện thoại vừa reo người đàn ông kia đã đẩy nhẹ cô gái ra, anh ta đưa điện thoại lên tai như thể đang nghe điện thoại. Cô liếc mắt vào điện thoại mình, cuộc gọi đã bắt đầu được năm giây.

Lúc này cô đã khẳng định người đó là Khang, nhìn kĩ hơn một chút thì... Cô gái kia chính là Bách Giai!