Chứng Minh Tình Yêu Bằng Một Đứa Con

Chương 76: Có Thai Rồi?



Viễn Khang giật mình mở to mắt nhìn cô. Tiết Nhu vẫn giữ nét mặt ngây thơ. Cô nghiêng đầu, chỉ tay vào mặt anh nhe răng cười khúc khích:

- Ai biểu ôm Nhu làm gì. Tính sàm sỡ Nhu hay gì haha...

Tiết Nhu vừa nói xong đã ôm bụng lăn ra cười. Cô đương nhiên không biết bản thân đang nói gì. Cũng chẳng hiểu câu vừa rồi với Khang ra làm sao.

Khang chăm chú quan sát cô, nhưng dù anh có chú ý thế nào thì cũng không thể nhìn ra điểm nào cô đang lừa mình. Có thể xem câu nói vừa rồi là một sự trùng hợp không? Tất nhiên, có thể, cô ngốc này xem phim nhiều quá, học theo trong đó. Nhưng cắn muốn nát tay anh rồi còn nói kiểu đó thì anh tin rằng không phải trùng hợp.

Dù vậy nhưng anh nghi ngờ thì được gì? Chẳng phải nếu cô thật sự không tỉnh táo thì anh là người có lợi sao? Anh đây là đang trông chờ điều gì? Mong cô tỉnh lại? Để nhớ về những chuyện không tốt hay mong cô mãi mãi ngu ngốc như bây giờ?

Đôi mắt Khang khẽ trùng xuống, Tiết Nhu trên môi vẫn nở nụ cười, cô luyên thuyên nói chuyện với anh, một hồi lâu, anh đưa tay lên xoa đầu cô:

- Hôm nay sao thế? Có gì vui lắm à?

Khóe mép cô không ngừng nở nụ cười, Tiết Nhu ôm lấy cánh tay đầy vết cắn, dấu răng in hằn. Cô vuốt ve cánh tay anh:

- Tay Khang sao vậy?

Khang ngẩn người, còn sao chăng gì nữa? Chẳng lẽ vừa cắn anh xong lại không nhớ gì? Bị mất trí nhớ chắc?

Anh cốc nhẹ vào cái đầu ngốc nghếch của cô:

- Do em cả đấy.

Tiết Nhu bật cười, cô véo lấy má anh, cưng nựng như cưng nựng đứa trẻ:

- Ai biểu Khang sàm sỡ Nhu làm chi haha...

Anh nheo mắt búng vào trán cô, sau đó liền chẳng quan tâm cô mà nhắm mắt vờ như đang ngủ, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Đùa giỡn một lúc thì cô đã buồn chán.

Ai đời tự chơi với mình mà vui lâu? Tiết Nhu nhìn anh đang ngủ say, cô vỗ vào má anh vài cái để xác nhận rằng anh đã ngủ say.

Tiết Nhu buồn chán nằm lên tay anh, cô tự chơi, tự nói chuyện một lúc thì ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ bàn tay còn mon men tìm đến thứ trong quần anh, bàn tay theo thói quen mà cầm lấy nó cưng nựng đùa giỡn.

Khang khẽ mở mắt, anh nhìn cô ngốc trong lòng tuy mắt nhắm nhưng tay vẫn không ngừng đùa giỡn. Chẳng lẽ muốn đang ngủ bị anh đè ra "lăn giường" à?

Khẽ đặt bàn tay lên trán cô, anh xoa nhẹ, Tiết Nhu có dấu hiệu nhớ lại rồi... Có thể những thứ cô làm, đang nói là trong vô thức.

Nhớ cái ngày của hai năm trước,Tiết Nhu tỉnh lại trong bệnh viện, thật sự là khiến anh muốn tăng xông.



Hôm đó đã là ngày thứ hai mươi cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u. Tiết Nhu vẫn hôn mê sâu, anh phải về nhà chăm con nhóc nhỏ, dự định sẽ mang nó lên bệnh viện cho tiện chăm sóc. Đêm nào cũng video call bảo muốn gặp mẹ, thử nghĩ đi, con gái mới ba tuổi ngày nào cũng gọi hối ba mẹ về, anh làm cha cũng thương lắm.

Vậy mà vừa soạn đồ, chuẩn bị cho nó vào ở chung thì bệnh viện lại gọi đến báo vợ anh đã tỉnh, không những thế còn làm loạn khắp bệnh viện.

Anh vội vã chạy đến bệnh viện, kết quả Tiết Nhu điên điên khùng khùng cầm dao gọt hoa quả ngồi trên giường chơi như món đồ chơi trẻ em.

Y tá nói với anh trước lúc anh đến cô đã tỉnh dậy chạy khắp bệnh viện gây chuyện, khó khăn lắm mới dụ ngọt được cô, nhưng rồi cô lại cầm lấy dao chơi đùa khiến ai cũng không dám đến gần.

Khang lúc đó vừa phải bồi thường thiệt hại vừa phải tìm cách dụ Tiết Nhu bỏ dao ra. Ôi trời, Tiết Nhu lúc đó còn ngây thơ gọi anh là "Papa" cơ. Nhớ đến cái giọng điệu ngoan ngoãn ngây thơ đó anh thật không biết làm sao có thể chấp nhận nổi.

Haizz, bị ngốc thì dù có ngoan ngoãn một chút như cái bản tính côn đồ thì vẫn còn nhé. Cứ quạu lên là xem anh như bao cát, hết đánh rồi đấm, không thì cắn luôn cơ.

Nghĩ đi nghĩ lại, ngày mai anh phải mang Tiết Nhu đến bệnh viện kiểm tra lại xem sao. Dù biết phần trăm sẽ cô tỉnh táo lại rất thấp, nhưng nhìn cô cả đời ngu ngơ anh chịu không được.

Mãi suy nghĩ về chuyện quá khứ, Tiết Nhu từ lúc nào đã chui hẳn vào lòng anh, bàn tay mềm mại trong quần đã bám trụ được cậu em không muốn buông ra.

Ôm nhau như vầy khiến Khang chợt nhớ đến năm năm trước, lúc đó anh hiền quá cứ bị "gạ ăn" suốt. Với cả lúc đó Tiết Nhu đang mang bầu Tiết Nhân, thai nhi chỉ vừa gần hai tháng, anh không dám liều, chỉ biết để Tiết Nhu chơi đùa với cậu em mình cho cô "bớt buồn".

Khang đưa tay kéo cơ thể cô, điều chỉnh lại tư thế nằm cho cô thoải mái.

Đêm nay, do Tiết Nhu mới "thất tình" nên ngủ đến sáng, không thèm dậy ăn luôn chứ.

Anh đặt lịch hẹn bác sĩ trước, bác sĩ này là người theo dõi bệnh tình của Tiết Nhu từ lúc phẫu thuật đến giờ. Anh cũng rất yên tâm về bà ấy.

Sáng hôm sau, anh gọi Tiết Nhu dậy sớm. Con heo lười biếng chẳng hiểu sao có thể ngủ từ chiều qua đến sáng hôm nay. Gọi dậy thì cà cưa dưa ngỗng chẳng chịu dậy.

Viễn Khang hôn chụt chụt lên đôi gò má mềm mại hòng gọi cô dậy.

- Dậy đi con heo ơi.

Tiết Nhu chau mày, cô đưa tay đẩy mặt anh ra, càng đẩy, anh càng hôn cô tới tấp.

- Khang... Đi ra đi...

Anh kéo cô dậy, trực tiếp bồng cô vào phòng tắm rửa mặt thay đồ. Con ngốc này suốt ngày chỉ biết làm bướng với anh.

Đến bệnh viện, anh phải mất cả tiếng để năn nỉ cô vào chụp X-quang. Đây đâu phải lần đầu đâu mà rơm rớm nước mắt la sợ la đau, nắm chặt lấy tay anh không chịu vào kiểm tra.

Tiết Nhu bị Khang đẩy đi ấm ức lắm, nhưng cô biết vào tay bác sĩ rồi dễ gì ra ngoài được nếu không kiểm tra. Cô gái mạnh mẽ ấy nhắm tịt mắt, siết chặt bàn tay chờ đợi hành động từ bác sĩ. Bà ấy bật cười, ba mươi năm trong nghề, loại nào bà cũng gặp, duy chỉ có loại như Tiết Nhu là bà lần đầu gặp.



Ở ngoài thì làm nũng với chồng, vào đây thì cố gồng mình không la lối thêm câu nào. Vậy là ngoan hay quậy nhỉ? Bà nhẹ giọng an ủi:

- Thả lỏng đi, không đau đâu.

Dù vậy Tiết Nhu vẫn rất sợ, cô mím môi gật đầu, nhưng bàn tay không tài nào nới lỏng được.

Sau mười lăm phút thì Tiết Nhu sợ sệt đi ra, sắc mặt cô vẫn hoang mang tột độ. Cô nhìn thấy Khang liền rơm rớm nước mắt:

- Ba... Bác sĩ chụp cái gì á... Mà... Mà cái hình nó giống như phim ma vậy... Vừa đen vừa trắng ghê quá đi...

Khang hơi ngạc nhiên, vừa chụp xong đã có hình à? Không thể nghĩ nhiều, anh vội ôm cô vợ của mình vuốt ve an ủi. Lúc này, bác sĩ bước ra nhìn anh, bà hơi ngạc nhiên, vừa trong nãy còn rất kiên cường mà? Còn tỏ vẻ mạnh mẽ nữa, sao vừa ra đây đã khóc bù lu bù loa vậy?

Tiết Nhu xoay đầu lại nhìn bà, cô đưa tay lên miệng suỵt một tiếng như thể muốn bà đừng nói gì. Bác sĩ đương nhiên hiểu ý cô, bà chỉ cười chứ chẳng nói gì ngoài việc bảo anh cho cô đi lấy máu rồi một hai tiếng sau quay lại lấy kết quả.

Anh gật đầu, anh hiểu nụ cười và ánh mắt vừa rồi của bác sĩ. Vợ anh hai mặt lắm, anh biết mà, không cần nói anh cũng biết, haha tự hào quá.

Lúc lấy máu Tiết Nhu nắm chặt lấy tay anh, cô không dám nhìn vào kim tiêm, cái này thì chắc không phải giả vờ đâu, vì Tiết Nhu đó giờ vẫn sợ kim mà.

Lấy máu xong cô y tá nhìn vào hồ sơ bệnh của Tiết Nhu, cô ta bảo Tiết Nhu đi lấy nước tiểu các thứ. Sao anh thấy mấy cái này giống lúc đưa cô đi khám thai vậy nhỉ?

Sau nửa ngày chạy tới chạy lui, bụng Tiết Nhu đã đói meo ra, cô ngốc nhảy lên lưng anh, ôm cổ anh đôi mắt lừ đừ.

- Không được ngủ nhé, anh đưa em đi ăn. Một lúc nữa chúng ta vào lấy kết quả.

Tiết Nhu ngoan ngoãn gật đầu. Anh đưa cô xuống căn tin của bệnh viện, mua hai hộp cháo cá. Nhắc tới cá anh lại nhớ đến Tiết Nhân, con bé giống ai mà không ăn được cá nhỉ? Vợ chồng anh đều ăn được mà? Ông bà ngoại, bà nội cũng không ai dị ứng, sao nó lại dị ứng nhỉ?

Hay... Nó giống Trần Tuấn Minh? Không ăn được cá? Điều này anh không chắc, chỉ là lúc sống cùng ông ta chưa từng thấy ông ta ăn cá, hay thậm chí là chưa từng thấy ông ta động vào con cá nào.

Nếu Tiết Nhân giống Tuấn Minh thì kì thật anh chả biết nói gì nữa, nhưng cũng không thể trách gì, vì vốn dĩ ông ta và nó là cùng huyết thống. Di truyền thì cũng là bình thường thôi.

- Khang Khang... Đút Nhu đi. - Tiết Nhu đẩy tô cháo về phía anh, cô ngốc nhanh chóng chạy qua chỗ cạnh anh, nũng nịu với anh.

Khang đưa tay véo mũi cô một cái rồi mút cháo thổi nguội đút cô ăn.

Đút Tiết Nhu ăn, rồi anh ăn cũng mất gần một tiếng đồng hồ, anh quay vào bệnh viện, ngồi chờ trước phòng bác sĩ. Hôm nay không biết sao bệnh viện khá vắng, nên người đến lấy lấy quả cũng ít.

Ngồi chờ chưa đến mười lăm phút bác sĩ đã đi ra đưa cho anh một tập hồ sơ. Khang tùy tiện cầm lấy, vị bác sĩ trẻ khẽ nâng gộng kính, anh ta mỉm cười:

- Chúc mừng hai người nhé, chị nhà đã có tin vui rồi, em bé được hai tháng tuổi.