Chứng Minh Tình Yêu Bằng Một Đứa Con

Chương 78: Biến Thái Là Biến Thành Thái?



Ngay sau khi Ân Thần và Yến Dương rời đi. Phương Khanh quay vào phòng làm việc, một lúc sau anh ta lại quay ra với một tập hồ sơ khác. Anh ta đưa cho Khang, thấy Khang có chút dè chừng, anh ta liền lên tiếng:

- Tiết Nhu phải không? Yên tâm, lần này không lầm đâu, đúng là của vợ anh.

Nghe vậy anh có chút tin tưởng, cầm lấy tập hồ sơ mở ra, lần này anh đã thông minh hơn rồi, cẩn thận nhìn tên bệnh nhân đầu tiên, phải đúng tên, đúng thông tin anh mới gật đầu với Phương Khanh. Anh ta khẽ thở một hơi dài, lúc nãy anh ta sơ xuất quá, nhầm Ân tiên sinh với người khác. Kiểu này Lục Hoàng về mà biết chắc lột sạch da anh ta.

- Cô ấy tất cả đều bình thường, bác sĩ Lam có việc bận nên đi rồi. Dì ấy hẹn hai người vào ngày mai.

Viễn Khang lúc này mới hiểu tại sao y tá lại kêu anh ngồi chờ trước phòng khám thai, thì ra là bác sĩ Lam nhờ Phương Khanh.

- Ừm được rồi, tôi cảm ơn.

Khang đứng dậy cảm ơn Phương Khanh rồi kéo Tiết Nhu về. Không có gì bất ổn là được rồi, ngày mai anh đến hỏi về chuyện cô có thể tỉnh táo lại không.

Tiết Nhu vừa về đến nhà đã nằm dài trên ghế sô pha. Cô ngốc có vẻ đã mệt mỏi hơn nửa ngày, anh để đi đến kéo cô dậy:

- Tiết Nhu, đi rửa mặt mau.

Tiết Nhu lắc đầu, phụng phịnh đôi gò má:

- Không đi nổi...

Vẻ mặt gì đây, lại nhõng nhẽo tiếp à? Có mỗi cái lấy máu mà giờ lại nhõng nhẽo lên nhõng nhẽo xuống.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi dặn dò:

- Đi rửa mặt đi, anh đi cất đồ cho em.

Tiết Nhu lần này ngoan ngoãn gật đầu, anh thấy vậy cũng yên tâm mà đi lên phòng.

Cô mệt mỏi vào phòng tắm nhà dưới rửa mặt, nói gì chứ bướng bỉnh một chút là bị Khang đánh cho. Đánh muốn nát cái đầu cô luôn. Đánh chẳng biết thương hoa tiếc ngọt gì cả.



Nhưng rửa mặt rồi chẳng lẽ lết lên phòng khách ôm ghế sô pha ngủ? Đành phải nhọc nhằn đi lên phòng, thấy Khang đang thay đồ, đôi mắt Tiết Nhu chợt sáng lên, gương mặt ngây thơ thoát chốc có thêm nét biến thái:

- Khang ơi, cho Nhu cái đó đi...

Tiết Nhu ngồi xuống giường đối điện với anh, cô chỉ tay vào thứ ở giữa chân anh, Khang phớt lờ cô, anh mặc quần vào hẳn hoi rồi đi đến cốc mạnh vào đầu cô:

- Cho em rồi lấy gì anh xài?

Tiết Nhu nở nụ cười ranh ma, dù là không được đồng ý cô vẫn thọt tay vào trong:

- Hm... Cho Nhu nhưng vẫn ở trên người Khang mà.

Giọng điệu thì ngây thơ, lời nói thì biến thái, vẻ mặt thì... Không biết tả bằng lời nào. Nó vừa biến thái vừa ngây thơ kiểu gì ấy.

Anh cốc nhẹ vào đầu cô rồi ôm cô ngốc trong lòng cưng nựng. Chợt, anh nhớ đến công ty, gần hai tuần nay anh chưa đến công ty, bây giờ Tiết Nhân đi rồi, ở nhà cũng chỉ còn mỗi anh và cô, mang cô đến công ty cũng đâu phải điều gì to tác? Ít ra đỡ hơn là giữ hai đứa trẻ con.

Bàn tay Tiết Nhu đột nhiên mò vào trong áo anh, bàn tay mềm mại sờ xoạc khắp nơi như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khang xoa má cô nhẹ giọng hỏi:

- Em tìm cái gì?

Tiết Nhu nghe thấy liền bĩu môi lắc đầu, cô cũng không biết cô đang tìm gì nữa, chỉ biết đại não đang kêu cô tìm, nhưng tìm cái gì thì...

Thấy cô ngốc cứ ngẩn ngơ, anh liền cởi chiếc áo thun ra cho cô xem. Cơ thể anh vẫn vậy thôi, có gì mà tìm kiếm nhỉ, nhưng có lẽ đã nhớ ra điều gì đó rồi, cứ để cô sờ xoạc thì không biết đến khi nào mới tìm được 'thứ gì đó'.

Tiết Nhu nghiêng đầu, đôi mắt tinh tường dán thẳng vào từng thớ cơ thịt trên người anh ngắm nghía, cô khẽ mím môi nuốt một ngụm nước dãi sắp chảy ra khiến Khang bật cười lớn, sao biến thái thế không biết.

Thoáng chốc anh ôm lấy cô, hôn tới tập lên gương mặt đẹp đẽ, trêu chọc cô:

- Sao Nhu biến thái thế hả?



Tiết Nhu nghe xong thì cười hì hì, cô nhún vai ngây thơ:

- Biến thái là gì? Là biến thành Thái hả? Mà Thái là ai sao phải biến thành Thái? Nhu là Nhu, Nhu có biến thành Thái đâu.

Viễn Khang bật cười lớn với cái lý luận ngốc nghếch của vợ mình, anh thấy hay là thôi vậy, nói thêm thì lại thành chuyện bậy bạ. Anh hôn lên đôi môi nhiều chuyện nói không ngớt của Tiết Nhu, rồi yêu chiều mút lấy nó.

Hơi thở ấm áp phả vào mặt cô khiến cô cảm thấy lạ lắm... Nó cứ lạ lạ làm sao...

Đến khi nụ hôn đã kết thúc được khá lâu Tiết Nhu vẫn ngu ngơ suy nghĩ. Không biết đã suy nghĩ gì nhưng có vẻ trầm tư lắm.

Nghĩ đến đau đầu cũng không được gì, đôi mày khẽ chau lại sau đó thì ngẩng mặt nhìn anh. Thấy anh đang nhìn mình cô liền nũng nịu:

- Đau đầu quá đi...

Khang bật cười, nhìn vẻ mặt yếu đuối tội nghiệp này liền không kiềm lòng mà hôn lấy hôn để, anh đưa tay xoa xoa thái dương cô bảo bối đang nằm trong lòng, anh cưng chiều xoa đôi gò má mềm mại, mấy nay anh nuôi con ngốc này lại lên kí nữa rồi, nhìn đôi gò má căng như chiếc bánh bao cưng chết đi được.

- Còn đau không?

Xoa được một lúc anh cúi xuống hỏi cô. Tiết Nhu lắc đầu, cô chui vào lòng anh, dang tay ôm chặt cơ thể anh như đang rất cần hơi ấm, Khang vuốt tóc cô lùa ra sau, để cô nằm lên tay mình, bàn tay còn lại khẽ vuốt ve sống lưng cô.

Đôi mắt ngẩn ngơ vô tình chạm vết sẹo trên bả vai phải của Khang, nó hình như đã mờ rồi, chỉ còn lại là vết sẹo nhỏ.

Bất giác, Tiết Nhu đưa tay chạm vào nó, Khang cúi xuống ngạc nhiên, cô đang chăm chú nhìn vết sẹo nhỏ... Chẳng lẽ thứ cô muốn tìm nãy giờ là vết sẹo này? Vết sẹo này là từ nhát dao Tiết Nhu đâm anh hôm ấy. Chẳng lẽ cô nhớ ra gì rồi?

Nhìn vào vết sẹo này lòng cô có cảm giác gì đó gọi là hụt hẫng, lại mang thêm nỗi buồn man mác. Cô đưa tay sờ lên ngực mình, nó đang đập rất nhanh... Một lần nữa đưa tay sờ lên vết sẹo ấy, nơi bên trong lòng ngực trái đập liên hồi, như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô.

Khang chú ý quan sát nét mặt thay đổi liên tục của cô, anh vẫn im lặng chờ đợi cô.

Vì trái tim đang đập nhanh, hơi thở Tiết Nhu vì thế mà bấn loạn theo, cô mím môi khẽ nhắm mắt bình tâm lại nhịp thở, sau một lúc lâu cố gắng thì cũng đã điều tiết được hơi thở. Lúc này cô ngẩng đầu nhìn Khang, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu lắng, trong vô thức Tiết Nhu chau đôi mày, đôi mắt khẽ ngấn lệ ươn ướt:

- Đừng giết con Nhu mà...