Viễn Khang lặng người khi nghe lời nói ấy, anh ôm Tiết Nhu vào lòng vuốt ve, sống mũi cay xòe.
Khang biết Tiết Nhu rất đau, cũng rất buồn. Người bị bệnh như anh còn ngỡ mạng sống của mình là của cô, anh từ đầu tới cuối vẫn chưa cảm nhận được nỗi buồn khi biết tin mình mắc căn bệnh quái ác, anh chỉ cảm thấy xót khi nhìn thấy Tiết Nhu khóc.
Xót... rất xót...
Tiết Nhu cả ngày hôm ấy chẳng chịu ăn gì, nhìn cô sa sút như vậy anh cũng chẳng thể nuốt trôi thứ gì.
Tối, khi nằm trên giường cùng anh, Tiết Nhu lại khóc. Thú thật mà nói chính cô cũng chẳng biết vì sao cảm xúc mình cứ tuông trào như thế. Lúc trước khi biết tin mình mang bệnh cô cũng không đến nỗi như hôm nay.
Khang nhíu mày lo lắng, sự khó chịu trong anh cuối cùng cũng bộc phát.
- Em đừng khóc nữa được không? Chính anh đây còn không biết có gì để mà khóc. Cả ngày nằm trên giường khóc như thế làm gì? Em lãng phí thời gian vừa thôi. Không ăn không uống, tới lúc chết hết rồi ai lo cho con?
Anh mạnh tay đẩy cô ra, trách cứ cô vài câu rồi bỏ ra khỏi phòng. Cô nhìn theo bóng lưng ấy mà nghẹn ngào. Cô không biết, không biết vì sao mình lại thế này, cô như rơi vào bế tắc đường cùng. Cứ như thể đang lẩn trốn thứ gì đó.
Tuyến lệ cay độc cứ tuông mãi ra khỏi hốc mắt cô. Phải khó khăn lắm cô mới có thể kiềm chế lại cảm xúc.
Cô không ra ngoài tìm Khang, vì cô biết rõ anh đang cảm thấy phiền toái. Anh có lẽ cần sự yên tĩnh...
Tiết Nhu ngồi trên giường suy nghĩ về những thứ đã qua, nó như cuống phim chảy ngược trong đầu cô.
Đổ bao nhiêu công sức, bao nhiêu nước mắt, giờ lại tuyệt vọng đến mức thê thảm.
Cả đời cô chưa bao giờ nghĩ cho bản thân, khi cô cầm giấy xét nghiệm bệnh tình của mình trên tay, cô vẫn điềm tĩnh nghĩ cách để giấu anh. Vậy mà đến khi vừa nghe anh bị bệnh cô đã suy sụp đến đáng thương. Cô tự hỏi rốt cuộc tại sao cô hi sinh nhiều như vậy vẫn không thể bảo vệ anh chu toàn.
Hay... Cô phải hi sinh cả cái mạng mới có thể bảo vệ một người mình yêu thương...
Ngay lúc Tiết Nhu chuẩn bị khóc lần nữa thì Khang lại đạp cửa vào, tướng đi giang hồ mõm khiến cô thoáng chốc phì cười.
Khoan khoan, sai kịch bản nữa rồi, tại sao lần nào cô đang tâm trạng Khang cũng khiến cô tụt mood nhờ.
Viễn Khang không trực tiếp đi đến chỗ cô mà đi vào phòng tắm khiến cô đơ tại chỗ. Ơ gì thế? Làm lơ nhau à? Nước mắt vừa định chảy ra đã nuốt ngược vào trong.
Trong lúc cô còn đang ấm ức, chưa kịp nói gì Khang đã đi ra với chiếc khăn lông ướt trên tay. Anh dùng chiếc khăn ấy lau mặt cô. Tiết Nhu có chút ngỡ ngàng, anh nhẹ tay lau đi số nước mắt còn vương trên đôi mắt sưng húp của cô, giọng cọc cằn thấy rõ.
- Khóc khóc khóc, khóc quài. Nước mắt mày dư quá, suốt ngày cứ khóc. Khóc không giải quyết được gì đâu, nín đi.
Giọng điệu thì cọc cằn nhưng hành động thì ngược lại, vô cùng nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Tuyến lệ của cô bị anh chọc cho khô luôn rồi, thật sự không khóc nổi nữa.
Viễn Khang lau xong thì để chiếc khăn ướt qua một bên, anh nhíu mày quan sát sắc mặt cô. Đôi mày rậm cứ nhíu lại rồi giãn ra khiến cô như bị thôi miên mà làm theo vài cái.
Sau một lúc, Khang thở dài.
- Tao mà biết chửi mày, mày nín thì tao chửi mày từ sáng, không đợi đến giờ mới chửi.
Nói xong anh liền vung tay cốc mạnh vào đầu cô. Vẻ mặt cô trở nên đanh đá, cái dáng vẻ mít ướt kia cũng đã biến mất một cách nhanh chóng, cô đưa tay ra không trung định đánh lại nhưng giữ chừng chợt khựng lại.
Khang thấy dáng vẻ chần chừ của cô thì bật cười, anh véo chiếc mũi nhỏ của cô rồi đưa tay bồng cô lên.
- Nín rồi thì xuống ăn, tao nấu cả rồi. Chỉ còn chờ mày thôi.
Tiết Nhu mỉm cười hôn chụt lên má anh.
- Vợ tao nay đảm đang quá.
Khang chỉ cười lại với cô rồi không nói gì thêm. Anh bồng Tiết Nhu xuống bàn ăn thì chỉ biết bất lực thở dài với câu nói:
- Tao làm biếng ngồi quá.
Trời ơi có cái cây nào đó để anh đánh chết cô vợ này không. Đồ ăn thì nấu sẵn, đã lên tận phòng bế xuống ăn. Chỉ việc ngồi và ăn thôi mà cũng làm biếng.
Nói thì nói vậy nhưng trên thực tế anh vẫn đặt cô ngồi trên đùi, đút cô ăn từng muỗng cháo. Tiết Nhu cứ thế mà như em bé được anh chăm sóc. Cô đòi hết cái này đến cái kia, lười biếng đến độ dính lấy cơ thể anh không chịu buông.
Đến lúc tắm Tiết Nhu vẫn nằn nặc đòi anh tắm cho bằng được. Anh bắt gặp dáng vẻ trẻ con này cũng không càm ràm lời nào. Bởi vì... Như thế này mới giống vợ anh, kiên cường quá có khi lại không phải.
Nói là tắm cho, thật chất anh chỉ gội đầu cho cô, còn lại thì cô vợ da mặt dày lúc lên giường và da mặt mỏng lúc bình thường kia dĩ nhiên là đuổi anh ra ngoài.
Tắm xong Tiết Nhu chạy ào ra nhào vào lòng anh tìm kiếm sự ấp ấm. Bàn tay vừa chạm vào người cô đôi lông mày đã nhíu lại.
- Em lại tắm nước lạnh à?
Tiết Nhu cười hề hề, cô thành thật:
- Phải, trời hôm nay nóng, nếu em tắm nước nóng thì có khi bây giờ phải mở máy lạnh xuống mười sáu độ C.
Viễn Khang nghe vậy đôi mày khẽ giãn ra, anh đặt bàn tay lên lưng cô xoa nhẹ, tay còn lại kéo mền lên quấn lấy cơ thể cô. Tiết Nhu áp gò má lên lồng ngực ấm áp, hơi ấm ấy tạo cho cô cảm giác an toàn để độ cô dường như ngủ thiếp đi.
Bàn tay Khang vẫn đều đều nhẹ nhẹ vuốt lưng cô. Chợt, cô ngẩng đầu nhìn anh, trên môi lộ ra nụ cười dịu dàng.
- Như này... Có phải giống lúc tao mang bầu Nhân Nhân không?