Chứng Minh Tình Yêu Bằng Một Đứa Con

Chương 95: Hoặc Là Sống Cùng Viễn Vương, Hoặc Là Lên Đồn



Chị là gì của tôi?

Giọng ấy vang lên từ đằng sau khiến Viễn Du giật bắn mình, đứng dậy xoay phắt ra đằng sau, cô thở phào nhẹ nhõm khi chủ nhân của giọng nói là người. Nói thật chứ bệnh viện này vừa âm u vừa lạnh lẽo, muốn cô không nghĩ bậy cũng khó.

Thấy cô thẫn thờ, anh ta một lần nữa cất giọng hỏi:

- Chị nghe tôi hỏi không?

Viễn Du một lần nữa bị giọng nói trầm ấm kéo về. Cô thở dài lắc đầu: - Tôi không là gì của anh cả.

Anh ta nhíu mày:

- Vậy tại sao chị lại ở đây với tôi?

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc không kém phần ngơ ngác của anh ta cô chỉ biết im lặng khó xử, được một lúc nhìn nhau, Viễn Du cất giọng:

- Là tôi tông trúng anh, nói đi anh muốn gì?

Anh ta nghe vậy thì im lặng không nói gì. Vẻ mặt anh ta trầm ngâm một cách lạ thường, Viễn Du đến lúc này đã không còn kiên nhẫn nữa, cô thở dài:

- Anh còn nhớ gì không?

Đáp lại cô là ánh mắt rụt rè, anh ta lắc đầu.

- Tôi... tôi không nhớ gì cả...

Viễn Du nghe vậy chỉ biết thở dài thườn thượt, cô nhìn anh ta rồi ngẫm nghĩ một lúc. Nhìn anh ta như vậy, cô cũng không thể làm gì. Cách duy nhất có thể đó là cô tự thú với cảnh sát, chấp nhận bị phạt rồi nhờ cảnh sát tìm thông tin về anh ta rồi trả anh ta về với gia đình. Nghĩ đến cảnh phải đi tự thú, Viễn Du trong lòng chợt sợ hãi. Đôi mắt vốn giữ bình tĩnh giờ đã ngập tràn nước mắt khiến người ngồi cạnh sững sờ.

Cô nhanh tay lau đi nước mặt, cố gượng cười:

- Tôi sẽ đưa anh đến đồn cảnh sát, tôi sẽ tự thú sau đó họ sẽ tìm người nhà cho anh...

Hôm nay có lẽ là ngày đen tối nhất cuộc đời cô, vừa mất việc vừa gây ra tai nạn, còn phải đi tự thú. Không biết suy nghĩ gì mà cô lại mở điện thoại gọi cho Khang. Dù không biết anh có nghe máy hay không, nhưng chẳng hiểu sai lòng cô lại hồi hộp đến thế.

Ngay thời khắc anh nghe máy, Viễn Du đã thật sự vỡ òa, cô khóc, giọng cô run rẩy nói với Khang rằng:

- Chị... gây ra tai nạn rồi... giờ anh ta chẳng nhớ gì cả...

Ngay lập tức, Khang hỏi cô đang ở đâu và rồi cúp máy. Viễn Du ngồi đấy khóc rất lâu, người mất trí nhớ kia cũng chỉ biết im lặng quan sát chứ không dám lên tiếng hay làm gì. Khoảng nửa tiếng sau, bóng dáng Khang xuất hiện trước mặt cô. Người mạnh mẽ như cô lúc này lại không kiềm được mà ôm lấy anh òa khóc.

- Chị thật sự rất sợ... chị sợ em sẽ không đến... chị sợ sẽ vào tù... chị... chị...

Viễn Du vừa ôm chầm lấy anh vừa nói rất nhiều thứ, dường như có cái gì đó vừa vỡ ra khiến cô không thể kiềm nén cảm xúc. Khang vội vuốt lưng cô, không để cô nói nhiều hơn, anh đã vội ngắt lời cô.

- Chị à, em đến rồi, không sao cả... mau... nín...

Anh vuốt nhẹ lưng cô an ủi. Vừa rồi nghe thấy cô gọi anh còn tưởng là chuyện cũ hóa ra là gây tai nạn, dọa anh sợ chết mất. An ủi cô một lúc, cuối cùng Viễn Du cũng lấy lại bình tĩnh. Lúc này Khang mới nhìn chàng trai từ nãy đến giờ ngồi ở cạnh cô. Anh ta trên đầu quấn băng, trên người cũng chi chít vết thương trầy xước.

Anh cất giọng hỏi:

- Đây là người chị gây tai nạn sao?



Viễn Du lúc này mới nhìn sang anh ta rồi gật đầu. Lúc nãy sợ quá cô chỉ lo ôm em trai khóc, quên mất có sự hiện diện của anh ta. Khi này còn cứu vớt hình tượng kịp không?

Viễn Khang thở dài, nhìn anh ta cũng không có vẻ gì là còn nhớ anh ta là ai. Anh nhìn chị mình trên gương mặt hiện rõ sự bất lực.

Đúng lúc này điện thoại anh reo lên, là Tuyết Nhan gọi, có lẽ là Nhan Nhan đã thức dậy rồi khóc tìm anh. Lúc nãy đi vội, anh chỉ kịp nói với mẹ trông con bé giúp anh chứ cũng không nói đi đâu. Giờ thấy chị không sao, anh mới qua một bên nghe điện thoại.

Vừa nghe máy đã nghe giọng nói chói tai của con gái:

- Ba về với Nhan... về với Nhan...

Khang nghe thấy chỉ biết cười trừ, con bé cứ bám anh mãi, mới đi một lúc đã gọi anh về. Anh cất giọng cưng chiều đáp lại con gái ở bên kia:

- Nhan Nhan, ba có việc bận, xong việc ba về với con nhé.

Cô công chúa nhỏ nghe thấy vậy, thì chỉ vâng một tiếng rồi còn nói thêm:

- Ba về sớm.

Xong thì trả điện thoại lại cho bà nội. Tuyết Nhan xoa đầu con bé, bà nhận lấy điện thoại vội hỏi anh:

- Sao thế? Có chuyện gì à? Lúc nãy thấy con đi vội.

Khang chỉ nhẹ giọng giải thích:

- Viễn Du chị ấy chạy xe gây ra tai nạn, giờ con ở cùng chị ấy, mẹ đừng lo. Có thể con về trễ nên mẹ và Nhan Nhan cứ ăn trước đi ạ, không cần chờ con.

Tuyết Nhan nghe vậy thì yên tâm, bà ừm một tiếng rồi cúp máy.

Sau cuộc gọi ấy anh quay lại chỗ Viễn Du, nhìn hai người họ anh thật sự chẳng còn biết làm gì, chỉ đành thở dài đi đến nắm tay Viễn Du kéo dậy.

- Đi thôi, đến đồn cảnh sát.

Viễn Du nghe vậy liền chần chừ không muốn, anh thở dài xoa đầu cô an ủi:

- Không sao đâu.

Chàng trai kia từ đầu đến cuối đều im lặng, lúc này lại lên tiếng:

- Tôi không muốn tới đồn cảnh sát.

Câu nói của anh ta khiến cô và Khang bất ngờ quay lại nhìn vào anh ta. Anh ta mím môi rồi nói:

- Chị gây tai nạn cho tôi rồi, giờ tôi không nhớ gì hết, chị chịu trách nhiệm với tôi đi.

Anh ta lại một lần nữa khiến Viễn Du và Khang ngây người. Không đợi cả hai phản ứng anh ta tiếp lời:

- Chị... nuôi tôi đi, hoặc cho tôi ở nhờ đi, tôi đi làm nuôi chị.

Lần này thật sự đã khiến cô và anh ngây ngất, cái gì đang diễn ra vậy? Anh ta nói xong thì nhận lại ánh mắt kinh ngạc của hai chị em cô. Viễn Khang nhíu mày, giọng không đồng tình:

- Không được, chị ấy là con gái sao có thể cho anh ở nhờ được?



Anh ta nghe vậy thì câm nín, ngay lúc Khang định nói thêm gì đó thì anh ta liền lên tiếng trước:

- Tôi có thể hứa không làm gì chị ấy, chẳng lẽ chị ấy đụng trúng tôi rồi không chịu trách nhiệm?

Khang nghe thế thì nhếch miệng cười không mấy thân thiện:

- Thì lên đồn trình báo đây.

Anh ta lại nói:

- Tôi không lên đồn, tôi muốn chị ấy đích thân chăm sóc tôi cho đến khi tôi hồi phục trí nhớ.

Dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo khiến Khang không chịu được mà muốn tẩn cho anh ta một trận. Anh cố kiềm chế bản thân mà đanh thép trả lời:

- Mơ mộng viển vông.

Thấy tình thế ngày càng rối, Viễn Du liền níu tay Khang, cô sau vài giây ngắn ngủi suy nghĩ đã ra quyết định:

- Khang, hay là đừng lên đồn nữa. Chị sợ. Cứ để chị cho anh ta ở nhờ đi...

Khang nghe chị mình nói vậy thì càng tức hơn, anh lườm cô nhấn mạnh:

- Không được!

Chỉ hai từ đơn giản như thế Viễn Du đã câm nín. Cô biết Viễn Khang lo cho cô, nhưng lên đồn tự thú sẽ có thể ngồi tù... cô không muốn, cô cũng rất sợ...

Sau hơn nửa tiếng ngồi thuyết phục, Khang từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên ý kiến là nên đi tự thú. Vì Viễn Du và tên kia quá dai nên anh đã lên tiếng cắt ngang lời họ:

- Chị à, chị có biết anh ta là ai không? Có biết anh ta là người thế nào không mà cho ở lại nhà? Chị là con gái sống một mình, giờ thêm hắn ta vào nhà ai biết hắn sẽ làm gì chị.

Nghe Khang nói thế, anh chàng kia liền xen lời vào:

- Tôi hứa sẽ không làm gì chị ấy, việc nhà tôi sẽ làm hết.

Thấy vẻ mặt tuy cầu khẩn rất tội của anh ta nhưng anh vẫn cứng rắn:

- Không làm gì? Có ma mới tin.

Sau một lúc thuyết phục không thành, Viễn Du đã hoàn toàn từ bỏ ý định cứng đầu với Viễn Khang. Sao cô lại quên mất Viễn Khang có cái đầu cứng hơn đá chứ. Anh cứng đầu từ nhỏ đến lớn, việc anh không muốn làm chẳng ai có thể ép anh làm, việc anh đã quyết chẳng ai có thể thay đổi. Chính cô cũng đã cảm nhận được sự cứng rắn ấy suốt ba năm qua còn gì.

Ngay lúc cô hoàn toàn từ bỏ ý định thì Viễn Vương lại như cơn gió xuất hiện trước mặt cô khiến cô ngơ ngác. Viễn Khang lại rất điềm nhiên, anh nhìn cô rồi nhẹ giọng:

- Để Viễn Vương sống cùng chị đi.

Viễn Du ngạc nhiên hỏi lại:

- Tại sao chứ?

Khang lại nhìn sang tên kia, anh nhẹ nhàng đáp.

- Hoặc là để Viễn Vương sống cùng, hoặc là lên đồn. Chị chọn đi.