Hạ An sợ Duy Khải sẽ bỏ cô đi học một mình giống như ngày hôm qua nữa, cho nên hôm nay cô đã thức dậy từ rất sớm thay đồ sửa soạn.
Duy Khải mới thức dậy thì Hạ An đã thay đồ, bỏ tập sách vào cặp xong xuôi hết rồi.
Duy Khải nhìn Hạ An ngẩn người mất một lúc, anh không nghĩ là Hạ An thức sớm mà nghĩ tại do mình thức trễ.
Duy Khải thay đồ rất nhanh, anh cũng chẳng cần xem thời khóa biểu coi hôm nay học gì cứ thế mà xách cái cặp của ngày hôm qua đi học.
Hạ An đi lẽo đẽo theo phía sau anh.
Cô sợ nếu cô lại gần thì Duy Khải sẽ tức giận mà quát cô giống mấy hôm trước nữa, nên thôi đi phía sau cho an toàn.
Đi được một đoạn thì Duy Khải bỗng nhiên dừng lại, Hạ An giật mình một phen rồi cũng đứng khựng lại không dám đi nữa.
Duy Khải cứ đứng yên tại chỗ như thế cũng được mấy phút rồi.
Hạ An cũng chẳng hiểu chuyện gì nữa.
Bất thình lình anh xoay người lại để mặt đối với mặt Hạ An.
Anh cau mày nói: "Rồi sao đứng ở đó quài vậy? Bộ tính không đi học luôn hả?"
Thì ra từ nãy đến giờ Duy Khải đứng lại là để đợi cô cùng đi học chung.
Hạ An nghĩ đến việc Duy Khải đợi cô đi học cùng mà trong lòng cảm thấy rất vui. Có chút hơi bối rốt, cô gật gật đầu với anh sau đó lại lắc đầu nói: "Đi học.." Cô chạy thật nhanh lại chỗ Duy Khải.
Hai người vừa bước vào cổng trường thì trống cũng vừa đánh.
Do còn có mười lăm phút đầu giờ nữa, mà bữa nay thầy Phong không có tiết dạy. Bình thường khi nào thầy có tiết thì thầy mới vào mười lăm phút đầu giờ này để xem tình hình lớp, nên Hạ An và Duy Khải cũng coi như là thong thả từ từ đi vào.
Hai người bước vào lớp cùng nhau thì ngay lập tức đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong lớp.
Vì ai nấy trong lớp điều tưởng rằng Hạ An và Duy Khải đã chia tay rồi. Mấy hôm trước còn thấy Duy Khải quát vào mặt Hạ An, thậm chí còn bởi vì thất tình nên đã bỏ học mấy ngày.
Hạ An thì cũng chẳng khá hơn ngồi trong lớp mà cứ ủ rũ, hồn vía cứ để trên mây.
Nhưng cả lớp đâu có ngờ hôm nay hai người này lại đi chung với nhau nữa.
Rồi rốt cuộc là có chia tay hai chưa?
Hạ An đi lại bàn của mình ngồi, khi xoay người lại cô bất ngờ khi thấy Duy Khải đang ở phía sau cô.
Anh không ngồi bàn nhất của anh nữa mà ngồi bàn của cô. Hạ An thấy vậy liền nhích người vào trong một chút để cho Duy Khải ngồi. Bây giờ, không hiểu sao cô lại không còn khó chịu khi ngồi cùng với Duy Khải nữa, mà ngược lại còn cảm thấy có chút vui vui trong lòng.
Cả lớp nhìn hai người không chớp mắt.
Hạ An nhận ra ánh mắt của mọi người đang nhìn mình thì cảm thấy không được thoải mái cho lắm nên cúi đầu xuống nhìn cái bàn.
Duy Khải thấy vậy liền quay sang trừng mắt với từng đứa trong lớp.
Đứa nào đứa nấy cũng rén nên không dám nhìn nữa.
Nhưng tính tò mò lẫn nhiều chuyện đã ăn vô trong máu rồi làm sao mà bỏ được nên lâu lâu cũng lén liếc nhìn cặp đôi ở bàn cuối tổ ba xem coi hai người họ đang làm cái gì.
Thứ bảy cuối tuần.
Nhưng thường lệ tiết cuối cùng vào mỗi thứ bảy sẽ là tiết sinh hoạt lớp.
Thầy Phong chủ nhiệm ngồi trên bàn giáo viên bất ngờ thông báo một tin vui cho lớp nghe: "Hôm nay, thầy muốn thông báo cho lớp một tin vui đó là bạn Gia Bảo của lớp đã giành được giải nhất học sinh giỏi cấp trường và giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh.."
Thầy Phong vừa dứt lời cả lớp đã "woa" lên, vỗ tay tán thưởng cho Gia Bảo.
Hạ An cũng không ngoại lệ. Cô chẳng những vừa vỗ tay mà còn vừa nghiêng đầu nhìn Gia Bảo với ánh mắt ngưỡng mộ.
Duy Khải thấy Hạ An nhìn Gia Bảo thì ngay lập tức lấy cuốn sách chắn trước mặt cô, không cho cô nhìn Gia Bảo nữa.
Duy Khải mặt mày cau có nhìn Hạ An một lúc lâu, rồi mới hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với bầu không khí hiện tại cả: "Hạ An, cậu thích kiểu con trai nhưng thế nào?"
Hạ An bị xịt keo bởi câu hỏi của Duy Khải.
Hạ An nghĩ cô còn nhỏ, ở tuổi của cô không nên yêu đương sớm, thậm chí cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này trong đầu mình, cho nên cô cũng không biết hình mẫu bạn trai của mình sẽ như thế nào nữa.
Hạ An lắc đầu: "Tôi không biết nữa!" Đây là lời thật lòng của cô chứ không phải vì tránh né điều gì cả, cô không biết thật.
Nhưng Duy Khải lại không tin lời cô nói.
Lúc này, Gia Bảo đứng lên để nói cảm ơn với mọi người, cảm ơn thầy cô.
Bấy giờ, Hạ An không cố ý chỉ là Gia Bảo vô tình rơi trúng tầm nhìn của cô nên cô mới nhìn Gia Bảo thôi.
Duy Khải nhìn Hạ An rồi lại nhìn theo hướng mắt cô.
Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía Gia Bảo: "Giống nó phải không?"
Hạ An chưa kịp định hình lại câu hỏi của Duy Khải thì đã thấy anh quay mặt lên bảng, đôi mắt đằng đằng sát khí, anh thở mạnh đến mức khiến lồng ngực phập phồng, dường nhưng đang rất tức giận.
Hạ An không biết đã chọc giận gì anh nữa, nên kéo kéo tay áo Duy Khải định hỏi nhưng anh đã lên tiếng trước.
"Không được nhìn!" Anh cảnh cáo.
Hạ An sợ Duy Khải giận nên gật gật đầu, không nhìn nữa.