Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 25: Ngoại truyện



Từ nhỏ, Hoàng Tuấn Huy đã được biết đến là một thằng nhóc nghịch ngợm, khó dạy bảo trong mắt các phụ huynh.

Cậu nhóc hiếu động, nghịch ngợm quá sức, không thầy cô nào khuyên bảo nổi. Ngay từ ngày còn học ở mầm non đã luôn có định kiến với người lớn và luôn tìm cách chống đối với cô giáo nên dù với suy nghĩ non nớt của ngày đó, cậu cũng mơ hồ nhận ra chẳng ai quý mình.

Cậu không nghe lời ai, nhưng cực kỳ nghe lời mẹ.

Vì bố cậu là luật sư nên rất bận rộn, luôn về khuya và đi làm từ rất sớm. Do thế, mỗi ngày của cậu đều gắn liền với mẹ. Mẹ cũng rất thương cậu, mỗi khi cậu muốn gì mẹ đều cho, có đợt cậu khóc lóc bảo mẹ không muốn đi học nữa mẹ cũng đồng ý, cho cậu ở nhà và khuyên răn đủ điều. Qua lời dạy bảo của mẹ, cậu mới thấy ngôi trường hình như cũng không đáng ghét lắm.

Ký ức của cậu gắn liền với mẹ và thêm phân nửa là cô em sinh đôi của cậu, Khánh Thư.

Ngày còn bé tí, Khánh Thư ngoan ngoãn và lầm lì, nhút nhát. Con bé bị ghẹo với bắt nạt ở trường suốt nhưng cũng không dám làm gì, chỉ biết ôm mặt ngồi khóc. Nó cũng chẳng kể hay nói với ai cả. Mỗi lần như vậy, cậu luôn tìm mấy đứa kia đánh một trận, bắt xin lỗi Thư tử tế rồi mới tha cho, nhờ vậy nên dần dần mấy vụ trêu chọc cũng không còn nữa.

Trong trí nhớ ngày học lớp lá, nó hiền lành, ngoan ngoãn bao nhiêu thì càng lớn lại càng làm mọi thứ sai lệch đi hết thảy, cậu còn từng nghĩ là ai đó lắp não của họ thời bé tí vào chứ không phải của cậu. Theo ngày tháng, sự nhút nhát, mít ướt của Khánh Thư bay đi đâu hết sạch, đổi lại là sự đanh đá, khó ưa và sẵn sàng đánh nhau với thằng nào dám gây chuyện với nó, cả cậu cũng không ngoại lệ. Ngày trước cậu nói gì nó nghe, kể cả xui dại con bé cũng làm. Đến lỡ lỡ, nói câu nào nó cãi lại câu đó, bật lại cậu tanh tách như tôm tươi đang nhảy ngoài chợ, cãi không chừa cho người ta chút mặt mũi nào. Cậu còn nhớ năm đó con bé mới lớp ba, nó còn đánh nhau với một bạn vì xé rách sách nó trong khi nó chẳng làm gì, đi họp nó còn đi theo nói lại cả phụ huynh của bạn đó vì quan điểm của nó là: nó không sai, nó không chịu nhục.

Dù bên ngoài nó đanh đá là vậy, nhưng không thể phủ nhận chỉ cần ở cạnh bố mẹ hay gặp người nó mến, nét dễ thương dễ gần lại hiện lên làm cậu ngỡ ngàng không thôi. Con bé thương bố mẹ lắm, lúc nào đi học về cũng hát cho mẹ nghe dù nó hát chẳng hay chút nào, nó luôn ngồi luyên thuyên cạnh chỗ mẹ làm việc đủ thứ chuyện và trước khi đi ngủ, nó sẽ ôm mẹ và nói nó yêu mẹ nhiều lắm.

Cứ mãi thế cho đến năm cả hai học lớp chín. Mẹ của hai anh em bị bệnh qua đời.

Đến tận bây giờ, điều cậu tiếc nhất vẫn là những năm đó. Đó là những năm cậu nổi loạn, bốc đồng nhất. Cậu rong ruổi khắp nơi cả ngày, ăn chơi lêu lổng, chỉ quan tâm đến những cuộc vui bên ngoài. Dần dần, thay vì về nhà cậu lại ở nhà bạn qua đêm, mà lúc đó gia đình lại lao đao nên không ai quản lý được cậu, mặc cậu thả sức tung hoành khắp chốn.

Đến tận khi mẹ mất, cậu cũng không ở bên cạnh mẹ. Lúc Khánh Thư báo tin cho cậu, cậu sốc không nói nên lời, tim quặn thắt đau và một cảm giác hụt hẫng trôi đến. Đó là một trong số những lần hiếm hoi cậu rơi nước mắt.

Điều đó tác động mạnh đến tinh thần cậu làm cậu càng sa đà ăn chơi hơn. Dù còn tuổi ăn tuổi học nhưng chẳng từ chối cuộc vui nào của bạn bè rủ trong phạm vi có thể, tiêu xài, ăn chơi không tiếc tay. Có lẽ vì thấy cậu sắp đổ ngã, Thư quyết định đến kéo cậu khỏi vũng bùn. Ban đầu, cậu dù rất khó chịu nhưng những gì cô bảo, cậu đều nghe theo vì cậu biết sau sự ra đi của mẹ, em cậu cũng buồn và đau lòng lắm. Nó bắt cậu đi về từ quán bar trước trận cười của lũ bạn, bảo cậu học hành cậu cũng làm, nói cậu bỏ mấy vụ ăn chơi cậu cũng không nói gì.

Mãi đến một hôm, trong một lần nó đến kéo cậu bảo cậu về từ quán bar gần nhà, năm đó cậu là hè lên 10 nên cũng khá bung xõa, thậm chí còn nghe lời nhóm đó uống chút rượu nữa. Khi thấy Khánh Thư và những lời mắng mỏ của con bé, cậu không nhịn được, chửi lại.

Cãi nhau cũng nhiều, nhưng đây là lần đầu cậu chửi nó.

"Tao làm gì mặc xác tao đi, mày không có gì làm hay sao mà cứ bám đuôi tao vậy?"

Cậu thấy con bé lúc đó trông giận lắm nhưng vẫn cố lôi cậu ra. Đến khi ra đường, nó mới dừng lại, bảo:

"Anh đừng tưởng em thích quan tâm anh, lần nào em đến bar bảo anh về anh chẳng cãi nhau với em?" - Mắt con bé đọng nước, lớn giọng nói - "Nếu không phải mẹ bảo mẹ không yên tâm về anh, bảo phải lo cho anh tử tế... Nếu không phải mẹ bảo không muốn anh đi sai đường và bảo em kéo anh ra anh đừng mơ em đụng vào người anh."

Mỗi câu mỗi từ Khánh Thư nói như một hồi chuông thức tỉnh cậu lại. Cậu như sực tỉnh ngộ nhìn con bé, nước mắt chảy dài trên má nó làm cậu thấy có lỗi vô cùng.

Sau hôm đó, đúng thật con bé không còn nói với cậu câu nào nữa. Đến một cái liếc mắt cũng không muốn cho cậu xem.

Tuấn Huy bắt đầu biết mình đã sai vả làm gia đình buồn lòng nhiều hơn cậu tưởng. Cảm xúc đó càng dâng lên khi bố cậu xin nghỉ một tháng để ở nhà ổn định lại công việc gia đình. Tối hôm đó, bố gặp riêng cậu nói chuyện. Bố kể rất nhiều chuyện về mẹ, nói rất nhiều về sự đau đớn của ông lúc mẹ ra đi, Khánh Thư hôm đó đã khóc nhiều thế nào. Bố cũng xin lỗi vì thời gian đó quá khó khăn, bố không chăm lo cho hai anh em tử tế được. Sau cùng, ông chỉ nói thêm một câu nhưng đến bây giờ cậu vẫn nhớ.

"Bố đã từng rất tự hào về con."

Dù ngày nhỏ cậu nghịch ngợm như vậy, dù bây giờ cậu hư hỏng khó bảo nhưng ông vẫn nói từng tự hào về cậu. Cậu nhìn ra sự thất vọng trong đáy mắt bố khi thấy con trai mình sa đọa vào những cuộc ăn chơi, lúc mẹ mất cũng không về, thất vọng vì cậu không chịu suy nghĩ kỹ mọi thứ.

Cậu cũng nhìn ra, kể cả cậu có nhiều sai lầm như vậy cũng chưa từng bị bỏ lại.

Sau rất nhiều chuyện, cậu không còn chơi với nhóm đó nữa, tập trung học hành tử tế. May mắn dù điểm vào lớp 10 không cao nhưng cấp hai cậu có khá nhiều giải thành phố vì học trên đó một thời gian dài và bài kiểm tra đầu vào của trường điểm cao nên vẫn được đặc cách vào A1. Cũng may sau này, cậu đã tìm được một hội bạn, dù có hơi hư hỏng nhưng cũng chỉ là những cuộc chơi bình thường, tôn trọng quyết định của cậu và quen với việc Khánh Thư hay đến xoắn tai lôi cậu về.

Lâu hơn một chút, cậu tìm được những người bạn tuyệt vời bên lớp em cậu học. Một Nguyễn Chí Anh Tuấn say mê Sinh học, hiền lành nhưng nhiều lúc hơi khó ở, vô lo vô nghĩ, một Nguyễn Trần Gia Huy khó gần nhưng lại điềm đạm, tinh tế, một Lê Phạm Khánh Hân xinh xắn, hòa đồng, đa tài, một Đinh Vũ Đan Lê hiền lành, hướng nội, tài giỏi và rất đẹp.

À, còn có Nguyễn Đăng Quân, Trần Đức Anh, Lê Khánh và Phan Vũ Đăng nữa. Mỗi người bạn cậu đều rất quý và trân trọng. Nhưng thân thiết và có thể thoải mái bộc lộ tính cách nhất thì có lẽ là nhóm năm người bên A4 rồi.

Dù thế nhưng có những điều đã ăn sâu vào máu rồi, khó bỏ như việc cậu vẫn hay trốn em lởn vởn vào quán bar, vào net bắn Pubg khi rảnh, vẫn tham gia vài cuộc vui và vẫn mê nét đẹp từ những bạn xinh gái nữa.

Thôi thì bỏ từ từ vậy, khi nào hết thì cậu không rõ.___________________

P/s: Không được như Tuấn Huy nha mọi người =))) Ngoại truyện này tui viết chơi chơi làm nổi bật nên quá khứ, gia cảnh, tính cách và làm rõ các mối quan hệ xoay quanh Tuấn Huy với Khánh Thư thôi.

Định để đến cuối tuần mới đăng cơ nhưng thôi đang rảnh ngồi sửa truyện nên up luôn hehe