Trong quán bar, có một đám người nổi bật ngồi ở một góc. Dưới ánh đèn đủ màu sắc lập lòe, trông cách ăn mặc của mỗi người đều toát lên nét ăn chơi và xem chừng còn là những thiếu gia nhà giàu.
"Tuấn Huy, hút điếu thuốc không?"
Một người trong nhóm dang rộng cánh tay trái ra để ở thành ghế dài, phía sau một cô nàng ngồi bên ăn mặc có phần hơi hở hang, tay phải giơ điếu thuốc ra phía đối diện cho chàng trai trước mặt.
Người tên Tuấn Huy chơi game cùng vài người trong hơn chục người đang ngồi ở bàn đầy bia rượu, nghe câu hỏi liền đưa mắt lên sau đó lắc đầu. Cậu ta âm thầm dành cho mình vài ba giây để tập trung lại trận game và không khí lại chìm trong sự ồn ào của đám người nơi đây.
"Yes, thắng rồi!"
Cậu ta khẽ vuốt bộ tóc lên cười khoái chí. Với bộ áo sơ mi vàng kẻ sọc xanh sơ vin nửa vời cùng chiếc quần bò rách gối và đôi giày hạng sang, nếu để ý thấy bên tai trái còn đeo khuyên màu trắng, tất cả như càng làm nổi bật lên nụ cười để lộ chiếc răng khểnh đang nở trên môi của cậu ấy, là một nụ cười không có nét đơn thuần của tuổi mười bảy.
"Bình thường thấy mày hút thuốc kinh lắm mà sao hôm nay chê thế?"
"Thôi." - Hoàng Tuấn Huy vừa nói vừa lấy trong túi ra cây kẹo mút nhanh chóng bóc vỏ cho vào miệng rồi tiếp tục - "Đứa em mất nết của tao nói với bố tao hút thuốc vì tao lỡ lấy gói bánh của nó ăn. Bố tao bảo còn lần nữa bố đuổi ra khỏi nhà luôn."
"Ối giời, to bằng nấy còn sợ bố à?"
"Ai không sợ chứ tao sợ."
Mấy người trên bàn rượu nghe vậy chỉ biết cười to thông cảm cho thằng bạn xấu số. Đang cười nói vui vẻ bỗng nhiên từ xa có một cô gái với khuôn mặt trưởng thành và thân hình rất bắt mắt chậm rãi đi tới, đứng ngay bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ quyến rũ.
"Chị ngồi đây được không?"
"Xin lỗi chị ở đây hết chỗ rồi."
"Cậu chưa thành niên à?"
"Em chưa mười tám bị đám này bắt vô đấy chị."
Cả đám nghe xong lại cười ầm lên, có thằng còn nói rõ to:
"Thằng này nói phét, nó dụ anh em vào giờ lại bảo mình dụ nó. Đúng là nói dối ko chớp mắt."
Chị gái nghe xong cảm giác hơi bực nên quay người bỏ đi để lại đám hơn chục người cùng vài ba cô gái bên cạnh những thanh niên với nhiều độ tuổi khác nhau.
"Từ chối người đẹp thế đúng là loại mắt mù. À, hay lại đang cưa em nào rồi?"
"Bố mày xin, nó vừa chia tay em Ngọc xong, phải chung tình."
Ai cũng phải công nhận gu bạn gái của Hoàng Tuấn Huy không chê vào đâu được. Nhờ khuôn mặt cũng vào dạng ưa nhìn cùng với cái chất của một thằng không quá tử tế như nó mà khiến nhiều bạn nữ đổ rầm rầm, mê không lối thoát. Thật ra thì Tuấn Huy cũng hay gây chuyện và gu của cậu ta cũng từng là mấy bạn trông đẹp cả mặt lẫn thân hình và hơn cậu vài ba tuổi nhưng vì một số sự việc nên đã đổi hướng hoàn toàn...
"Sao lúc nào anh cũng ghé vào đây chơi bời thế hả? Mấy anh nữa, đừng có dụ anh Tuấn Huy vào đây. Đứng lên đi về nhanh không em mách bố chiều nay anh bỏ học đi chơi đấy!"
Một đứa trong nhóm cười phá lên rồi nói:
"Thôi con trai về đi học đi để con nhóc Khánh Thư nó quát miết không thấy mệt à? Ha ha."
"Ớ, sao mày ở đây?" - Tuấn Huy không hiểu sao người run lên một cái vội quay ngoắt lại hỏi.
"Sao em không ở đây? Nhanh lên đứng lên về."
Tuấn Huy nhìn con bé trước mặt rồi quay sang nói với đám bạn:
"Thôi xin lỗi anh em, bố kêu về."
"Ờ biết rồi, lượn đi."
Cả đám nhìn hai người một trai một gái cùng nhau đi ra khỏi quán. Thật ra họ cũng quá quen với hình ảnh này rồi. Thằng anh đi chơi ở đâu là y như rằng con em sẽ biết và đến kéo về, nếu không được sẽ lấy bố ra dọa. Nếu nghĩ kỹ ai cũng sẽ thắc mắc tại sao lại cho một thằng sợ bố với em gái lại gia nhập đám người ăn chơi này nhưng có một sự thật là, ngoài hai người kia ra, cậu ta không biết sợ là gì, thậm chí còn ra tay đánh người cực kỳ hung tợn. Cả bọn nhớ mãi có lần cậu đã đánh hai người đến ngất phải vào bệnh viện nẳm cả tháng làm ai chứng kiến cũng phải nổi da gà.
"Mà sao con bé kia trông giống thằng Tuấn Huy vậy tụi bay?"
"Anh em sinh đôi không giống nhau không lẽ giống mày?"
"Sinh đôi á? Sao nó không nói? Tao chỉ biết đó là em gái nó thôi."
"Nó nói hồi lâu lâu rồi, không nhớ thì nín đi."...
"Em gái yêu dấu của anh nói với bố chưa?"
"Nói rồi."
Hoàng Khánh Thư gắt gỏng trả lời, dáng đi lộ rõ sự bực tức. Trong ánh nắng chiều muộn hình ảnh ấy lại càng thêm rõ ràng.
"Thôi, anh cho mày năm gói bánh dâu loại mày thích nhất, cấm mày nói với bố."
"Không thèm. Em nói với bố được hẳn mười cái."
"Nào, chúng ta hãy nói chuyện như những người lớn..."
Câu nói đang chực chờ tiếp tục bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt. Hoàng Tuấn Huy dừng lại, đảo que kẹo sang bên má kia rồi lấy điện thoại trong túi quần ra nghe máy.
"Này."
"Gì?"
"Tí tao có trận đánh nhau, có gì mày đến nhá!"
"Ai rảnh? Tao phải về với em gái yêu quý rồi."
"Mẹ mày, anh em thì có gì phải đến giúp chứ?"
Sau khi nghe một tràng dài ở đầu dây bên kia, Tuấn Huy khẽ nhăn mày "Ừ" một tiếng, giây tiếp theo cậu cúp máy. Huy vừa cúi đầu nhét lại điện thoại vào túi vừa nói với Khánh Thư:
"Xin lỗi người em yêu dấu, anh đây có tí việc rồi, mày về đi giấu bố giúp anh, có khi anh về muộn đấy."
"Lại đánh nhau à?"
"Anh đến xem thôi, không đánh. Bị trầy chỗ nào anh cho mày hai trăm nghìn."
Nói xong Tuấn Huy rảo bước rời đi, vừa đi vừa coi điện thoại. Sau một lúc, cậu ta đến gần cổng trường thì y như rằng, có một đám đang đánh nhau ở đấy. Cậu nhíu mắt lại để xem kỹ là ai. Đúng như suy đoán, Nguyễn Đăng Quân đang ngồi chễm chệ trên xe máy xem đánh nhau như thể chẳng liên quan đến mình còn một đám ở đằng trước tầm bốn năm người đang đánh nhau túi bụi. Tuấn Huy nhìn xung quanh thấy có mấy cột bê tông to bên lề đường nhanh chóng đi lại đó ngồi.
Được một lát thì đám kia nằm rạp cả xuống đất trước một nam sinh trông có vẻ điển trai đứng giữa. Tuấn Huy chăm chú nhìn và cảm thấy cực kỳ ấn tượng. Nhất là sau khi đánh nhau với Đăng Quân mà cậu ta vẫn rất tử tế kéo Quân đứng dậy. Công nhận ngầu.
Hết trận đánh một lúc, Tuấn Huy vẫn ngồi đó cho tới khi cậu thanh niên kia đi hẳn mới đi ra chỗ Đăng Quân.
"Chú em đánh nhau hay quá nhỉ?"
"Giờ còn đến làm gì?"
"Xem mày với bạn kia đánh cũng vui."
"Không, thằng Gia Huy đánh đau phết."
"À, tên Gia Huy à."
Nói xong bỏ mặc đám người lại, Tuấn Huy cười cười cợt nhả tạm biệt rồi thong dong đi bộ về nhà.
Sáng hôm sau, đang ở trường chơi cùng vài ba người bạn ở góc sân trường như bình thường, như cảm nhận được điều gì cậu ngước mắt lên nhìn. Một bạn nữ trông khá xinh đi ngang qua. Nhìn kỹ một lúc cậu chợt nhớ ra hôm trước cậu đang rảnh rỗi vào quán bar ít đồ, lúc về vô tình bắt gặp hình ảnh bạn nữ này đi cùng với Gia Huy trên đường. Cô bạn này hồi mới vào trường cậu cũng hơi chú ý vì nét xinh rất ấn tượng, giờ nhìn cái liền biết đây là lý do vì sao Gia Huy lại đánh nhau dù mới chuyển đến. Nghĩ vậy, Hoàng Tuấn Huy buông điện thoại xuống rồi nhanh chóng chạy lại chỗ bạn nữ đang đi cùng với nụ cười quen thuộc: