Vào trong tiếng nhạc tiếng cười vang lên cả vũ trường, Dương cùng Linh ngồi xuống chỗ gần sân khấu nhất.
Hai người vừa ngồi xuống, xung quanh thì thầm thay nhau đi kính rượu Dương và Linh.
Linh chỉ ngồi thẳng lưng, Dương để tay sau lưng cô, nhếch môi kiêu ngạo ngồi đó.
Sau vài phút Quân đi vào phòng, cười vui vẻ bước lên sân khấu, cầm micro và nói.
- Xin chào tất cả anh em bạn bè của tôi đã giành thời gian quý báu của các vị đến đây, nhân dịp khai trương tôi sẽ ưu đãi giảm năm mươi phần trăm phí trong vòng nửa tháng.
Tiếng hoan hô vang lên, Dương chỉ xì một tiếng khinh thường.
Tối hôm nay Phương Anh cũng đến, cô là diễn viên nổi tiếng trong thời gian gần đây nên cô chỉ ngồi ở một phòng riêng, Dương và Linh thấy không có gì vui nên cũng vào phòng riêng.
Phương Anh đang nhấp nháp ly rượu thấy Dương và Linh liền cong mắt cười, Linh vẫn có chút không tự nhiên, dù sao thì Dương và Phương Anh cũng từng có hôn ước, cô cũng nhìn ra được cô bé này thầm thương Dương.
Phương Anh cười nói.
- Anh chị ngồi đi, bên ngoài không vui ạ?
Dương ngồi xuống ghế xoa ấn đường lắc đầu, Linh ngồi xuống bên cạnh Dương nói.
- Chỉ là có chút không thích hợp.
Phương Anh gật đầu, thản nhiên nói.
- Vâng, anh Dương không thích ồn ào, bình thường đến quán bar cũng chỉ xuống tầng dưới, uống say rồi về.
Câu nói này lại khiến Linh để ý, cô nhìn qua Dương cũng đang nhìn mình, ngày xưa Dương vốn không thích mấy thứ rượu này, thuốc lá cũng chỉ là buồn chán hút một vài điếu rồi bỏ.
Dương nhìn qua Phương Anh hỏi sang chuyện khác.
- Thằng Hùng với em dạo này sao rồi?
Nói đến Hùng Phương Anh hơi cúi đầu, ngừng một lát rồi lắc đầu.
- Vẫn thế thôi ạ.
- Em có định tiến xa với nó không?
Không biết trả lời tiếp theo sao cho phải, dù đã lâu nhưng hai người vẫn có một hình bóng trong tim, nói tiến đến chỉ vì trách nhiệm, cô không làm được.
Tiếng đẩy cửa bước vào trong phòng bớt yên tĩnh, Quân ngồi phịch xuống chiếc ghế đơn, mọi người trò chuyện lại bình thường.
Linh suy nghĩ một chút rồi hỏi.
- Cậu có còn liên lạc với An không?
Thật ra Linh đã nghe được Dương kể An và Quân đã chia tay, lý do là vì một người đi học tiếng Hàn rồi ra nước ngoài, còn một người lại không học tiếp mà bắt đầu kinh doanh quán karaoke và bar.
Khoảng cách yêu xa, lại còn bận rộn không có thời gian, lâu ngày trở nên mệt mỏi nghi ngờ, rồi buông tay.
An từ lúc hay tin Linh “mất” sau một năm, cô đã ra nước ngoài rồi không còn liên lạc nữa.
Quân ngừng một chút, hơi men đã ngấm trong người, ánh mắt chua xót đục ngầu xa xăm.
- Không liên lạc nữa, nhưng tôi vẫn hay theo dõi cô ấy ở trên mạng xã hội, cuộc sống của An rất tốt, trở thành một nhà phiên dịch cho một chủ doanh nghiệp. Cô ấy cũng đã có bạn trai 5 năm rồi, bạn trai cô ấy là người Việt, rất tốt có lẽ cuối năm sẽ cưới.
Tiếng cười có không cam tâm, có đau lòng, cũng có chút vui thay vì người hạnh phúc. Linh bấu ngón tay, không biết nên nói gì.
Dương hơi cau mày, nắm lấy tay của Linh rồi nói.
- Này, ông chủ Quân mày cũng nên tìm hạnh phúc mới rồi.
Quân không nói gì chỉ im lặng rồi gật đầu, nhếch môi giơ ly rượu lên cao.
- Đúng thế, có lẽ nên buông bỏ rồi.
Dương giơ tay nâng ly cụng với cậu.
Khi ra về Dương đã có chút say, cậu dựa vào ghế phụ nghiêng đầu nhìn cô gái đang lái xe.
Linh hơi đỏ mặt, chớp mắt. Đến dừng đèn đỏ cô quay đầu nhìn sang Dương, ánh mắt cậu tha thiết dịu dàng, lại có lưu luyến, yêu thương.
Linh nhỏ giọng hỏi.
- Anh làm sao thế?
Dương khịt mũi lắc đầu.
- Không sao, chỉ là cảm thấy ông trời vốn thương anh. Để em quay về bên anh.
Lúc đầu Linh còn không hiểu, nhưng cậu nói xong câu cuối tim cô nhói đau.
Dương của cô, đã thiệt thòi nhiều rồi, có lẽ cậu vẫn rất sợ chuyện ngày đó.
Linh vươn người sang thơm nhẹ lên mắt cậu, Dương cong môi nhắm mắt đón nhận.
Về đến nhà, bước chân của Dương rất vững, không lung lay một chút nào, Linh biết cậu say rồi hồi nãy đã uống cùng Quân rất nhiều, Quân đã nằm bò ra bàn rồi, sao mà Dương của cô lại không say cho được.
Linh để tay trên eo Dương, phòng cậu ngã, Dương cảm nhận được, cậu cong môi cười rồi lắc đầu, trong lòng ấm áp.
Cậu cố ý dựa sát vào người cô gái nhỏ.
Linh đưa Dương vào phòng ngủ, để cậu nằm xuống giường, Dương đưa tay kéo cô nằm cùng mình.
Linh giật mình theo quán tính, đổ lên người cậu, còn sợ cậu đau.
Cậu đã ôm chặt cô trong lòng rồi thì thầm hỏi.
- Em có chuyện gì dấu anh không?
Linh hơi khó hiểu, nghĩ đến bệnh của mình, cô đặt tay lên bàn tay trên eo mình lắc đầu.
- Dạ không có.
Dương ngừng một lát lại bất an, kéo cô sát hơn, hôn lên cổ cô rồi nói.
- Nhất định nếu có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ anh, nhớ chưa?
Linh định hỏi lại, nhưng Dương nhổm người dậy nhìn cô chăm chú, ánh mắt như thế cô chỉ có thể gật đầu.
- Dạ, em sẽ không bỏ anh nữa.
Dương thoả mãn cúi đầu hôn cô, trong lòng vẫn không nhịn được nghi ngờ, có lẽ cô sẽ không làm được.