Cô Gái Lái Đò

Chương 4: Tiếng gọi của người chết...



Cả đêm hôm đó Lâm không dám ngủ nữa, cứ nhắm mắt vào là hình ảnh cô gái mặc áo dài trắng với mái tóc ướt đẫm nước lại hiện ra. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, tiếng sấm sét thi thoảng lại vang lên ầm ầm khiến Lâm không khỏi giật mình. Đằng sau phía cửa sổ là vườn cây ăn quả của nhà Lâm cũng là nơi mà hổi trước Lâm hay dẫn đám bạn về nhà chơi rồi ra vườn lùng quả, tất nhiên là có cả Mai.

Tiếng gió thổi khiến lá cây rung lên tạo thành những âm thanh xào xạc.

“ Cạch….Cạch….Cạch...Cạch.”

Có thứ gì đó đang chạm vào cửa sổ, có thể là cành cây bị gió thổi đập vào, nhưng giữa đêm khuya mưa gió, bất cứ tiếng động nào vang lên lúc này cũng đủ khiến con người ta hoảng sợ.

“ Phụp “

Đèn trong phòng vụt tắt, không gian tối om, tối như hũ nút...Lâm ngồi bật dậy đưa tay sờ lấy cái điện thoại để ngay bên gối. Nhưng ngay lập tức Lâm rụt tay lại bởi vì thứ Lâm vừa chạm vào không phải là điện thoại. Nó là một bàn tay người, nhưng nó lạnh toát, bàn tay đó vừa lạnh vừa ướt. Lâm quay sang bên cạnh rồi hét lên kinh hãi bởi trong bóng tối một cánh tay đang khẽ vươn ra với lấy Lâm.

Lâm hoảng loạn chạy giật về phía cánh cửa phòng gọi to:

- - Mẹ ơi…..Mẹ….Bố ơi…..

Chẳng ai thưa, bởi bên ngoài lúc này mưa càng lúc càng to. Thêm cái mái tôn đang khiến những giọt nước mưa như những viên sỏi rơi thẳng từ trên trời xuống tạo thành những tiếng lộp độp rất chói tai. Đằng sau Lâm lại là một giọng nói âm u lạnh lẽo:

“ Lâm ơi….Mai...chết...thảm...lắm..”

Lâm quay lại phía sau hướng đôi mắt nhìn về phía cái gương thi thoảng vẫn lóe lên bởi ánh chớp xuyên qua khe cửa sổ hắt vào phản chiếu. Tiếng sét, ánh chớp, cái gương đang làm tăng thêm nỗi sợ trong Lâm khi lúc này trong màn đêm, cô gái mặc váy trắng đang từ từ xuất hiện.

Quá sợ hãi Lâm mở cửa phòng chạy thẳng ra bên ngoài, Lâm chạy sang bên phòng bố mẹ đập cửa:

- - Bố ơi, dậy đi….Trong nhà có gì lạ lắm…

Nhưng vẫn không ai trả lời, càng gọi to thì người bên trong càng không đáp lại. Lâm không đập cửa nữa vì anh cảm nhận rõ cái thứ đó đang đứng ở ngay sau lưng anh, không chỉ vậy nó còn ghé sát mái tóc đang ướt đẫm nước nhỏ giọt xuống phần gáy của Lâm khiến Lâm lạnh xương sống, Lâm cảm nhận rõ từng làn hơi lạnh đang phả vào cổ anh từ phía sau, giọng nói ban nãy lại vang lên thì thầm trong không trung:

“ Sao….cậu...lại...bỏ...chạy…”

“ Mai….Mai...đây...mà….Em...nhớ….anh….lắm……….”

Toàn thân Lâm run rẩy không dám quay lại đằng sau nữa, đôi bàn tay lạnh toát, ướt át đang khẽ đặt lên eo rồi ôm chầm lấy Lâm trong sự hoảng sợ đến cứng cả người của chàng trai trẻ. Anh cảm nhận được rõ từng giọt nước đang được thấm qua người anh bởi cái thứ ướt sũng đằng sau. Lâm ú ớ gọi:

- - Mai…..Mai….Mai….ơi…

- - Thế mà mày còn nói mày không sao à..? Mày bị nó bắt mất hồn rồi con ơi là con.

Lâm giật mình choàng tỉnh sau khi nghe thấy giọng của mẹ mình. Ngồi bật dậy Lâm nhìn xung quanh, trời đã sáng từ bao giờ. Ở trong phòng mọi thứ chẳng có gì thay đổi, Lâm nhìn xuống hai bàn tay rồi chợt nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường ở trong phòng. Mẹ Lâm thấy con như người mất hồn sợ quá đưa tay lên mặt con phẩy qua phẩy lại noi:

- - Lâm, mày làm sao đấy hả con..? Mày bị làm sao đấy….Mày có nhận ra mẹ không..?

Lâm nhìn mẹ đáp:

- - Đêm qua con ngủ ở đây ạ…?

Mẹ Lâm giật mình:

- - Thằng này mày làm sao vậy…? Mày không ngủ ở đây thì mày ngủ ở đâu..? Tối qua mày bảo mệt xong đi ngủ luôn còn gì, thế mày tưởng mày ngủ ở đâu..?

Lâm thấy cửa sổ mở, ánh nắng đang chiếu vào phòng từ vườn sau kèm theo tiếng chim ríu rít buổi sáng lúc này Lâm mới biết rằng những thứ đêm qua chỉ là một giấc mơ. Lâm chép miệng thở phào rồi hỏi mẹ:

- - Thế đêm qua mưa phải không mẹ..?

Bà Hòa lúc này đang lấy cái chổi quét nhà gật đầu đáp:

- - Ừ đêm qua mưa to lắm,mà sao mày ngủ như chết thế mà cũng biết là mưa.

Lâm tròn mắt, vậy cũng đâu phải là mơ, Lâm nói:

- - Thế đêm qua con có đi sang gọi bố mẹ không..?

Bà Hòa gắt:

- - Dạ thưa anh, anh ngủ đến mức cứa sổ mở tung, nước mưa nó hắt vào trong anh còn không biết nữa là anh sang gọi tôi. Đêm qua mưa to biết tính anh nên tôi phải đi sang đóng cửa sổ lại cho anh đấy anh ạ. Không thì đến giờ chắc phải lấy giẻ to mà thấm mới hết nước.

Mọi thứ cứ như đảo lộn hết cả khiến Lâm không biết đâu là thực đâu là mơ. Nhưng chắc có lẽ là mơ rồi vì Lâm nhớ khi anh sang phòng bố mẹ gọi ông bà dậy cũng là lúc anh tỉnh lại. Nhưng tỉnh lại trên giường chứ không phải ở đâu khác. Mà còn nữa bà Hòa đã nói như vậy chẳng lẽ lại sai. Có lẽ hôm qua lúc ngủ nửa tỉnh nửa mê nên Lâm cũng biết ngoài trời đang mưa. Nhớ kỹ lại thì quả đúng lúc vào phòng Lâm không đóng cửa sổ. Vậy đã rõ tất cả chỉ là mơ mà thôi.

Không thắc mắc nữa Lâm đứng dậy vươn vai rồi tiến về cửa sổ nhìn ra sau vườn, đêm qua Lâm đã mơ một giấc mơ thật đến nỗi ngay lúc này đây Lâm còn cảm nhận được cái lạnh đến rợn người từ phía sau lưng. Bất chợt Lâm khựng lại, mắt nhìn chăm chú vào mấy cái chắn song nơi cửa sổ, giọng run run Lâm hỏi mẹ:

- - Sao...sao...trên chắn song lại...có bùn...hả mẹ..?

Mẹ Lâm quay lại nhìn qua rồi đáp:

- - Thì mưa to như thế, đằng sau vườn lại là đất bùn trồng cây. Mày không đóng cửa sổ nó bắn lên là đúng chứ gì nữa..Mà đi đánh răng rửa mặt đi, xong ăn sáng rồi mẹ dẫn đến Cô Ba trong làng xem cho thế nào..? Nhìn mày về chưa được một ngày mà mẹ sợ quá…

Lâm không nghe thấy mẹ nói gì bởi không chỉ trên chắn song có vết bùn, mà ngay cả phần đất bên dưới cửa sổ sau vườn vẫn còn hiện rõ hai nốt chân trần như kiểu trong cơn mưa gió đêm qua thật sự đã có người đứng bên ngoài cửa sổ, tay bám vào chắn song một lúc khá lâu vậy..?

Lâm nổi da gà nuốt nước bọt lùi lại vì anh vừa nhận ra tất cả không phải là mơ. Sự thật là đêm qua anh đã gặp ma. Không thấy con trả lời bà Hòa nói:

- - Ơ cái thằng này, mẹ nói mà mày không nghe thấy gì à…? Mày lại làm sao đấy, từ lúc tỉnh dậy mẹ thấy mày cứ sao sao..? Mà lúc ngủ mày còn gọi tên cái Mai...Đêm qua mày mơ thấy con bé à…?

Lâm giật mình trả lời:

- - Dạ, à không…? Không có gì đâu mẹ...Mơ thì mơ chứ, tại hôm qua nhiều chuyện xảy ra như thế mà. Con đi đánh răng giờ đây…

Lâm biết mẹ đang rất lo cho mình nên cũng không dám kể lại sự việc đêm qua. Nhưng chỉ biết hình ảnh đêm qua Lâm thấy nó vô cùng đáng sợ, Lâm không dám nghĩ đó chính là Mai bởi ký ức về Mai trong Lâm lúc nào cũng đẹp đẽ, đáng yêu vô cùng. Nhưng đến bây giờ Lâm đã tin Mai đã chết, Lâm đã tin Mai hiện hồn về để tìm Lâm.

Và Lâm cũng mốn biết lý do vì sao Mai lại chết, tuy trước giờ không tin ma quỷ nhưng với những gì đã trải qua kể từ khi đặt chân về làng Lâm đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Hàng loạt câu hỏi Lâm cần lời giải đáp đang nảy ra trong đầu, Lâm nghĩ:

“ Người ta nói chỉ những người chết oan mới hiện hồn về báo mộng, hoặc còn điều gì vương vấn chưa giải quyết được khi còn sống nên chết đi vẫn nặng lòng.”

“ Tại sao cô ấy lại tìm đến mình..? Có phải do hai đứa trước đây chơi thân nên cô ấy hiện về mong mình giúp đỡ. “

Bất chợt Lâm nhớ lại câu chuyện về cái chết của Mai từ bố mẹ tối qua. Trong lúc nói chuyện mẹ Lâm có nói:

- - Dân làng thì bảo nó xảy chân rơi xuống nước nhưng ông Bảy cứ một mực nói con bé tự tử vì chuyện gia đình….

Nghĩ đến đây Lâm biết mình phải làm gì đầu tiên, nhìn gương mặt mình in xuống chậu nước rửa mặt Lâm tự nói:

- - Nếu em có gì oan khuất, anh sẽ là người giúp em giải nỗi oan này.

Ở nhà trên bà Hòa gọi lớn:

- - Xong chưa, lên ăn sáng đi không nguội hết cả rồi. Nhanh rồi còn đi….

Lâm đang ở trong phòng thay quần áo nói vọng ra:

- - Mẹ cứ để đấy con ăn sau, mà con không đi xem bói xem toán gì đâu. Con có việc rồi, mẹ đừng lo...Con không sao cả...Ma quỷ đâu ra mà mẹ cứ sợ, chuyện hôm qua con nói linh tinh thôi.

Biết là giờ có nói vậy cũng chẳng ai tin, nhưng Lâm đã nghĩ kỹ mọi chuyện. Gần ba năm qua Lâm đi khỏi làng, rồi chuyện Mai chết vừa tròn đúng một năm, cái ngày Lâm quay về làng cũng là ngày Mai mất….Giấc mơ đêm qua, rồi lý do của ông Bảy….Tất cả không phải là sự trùng hợp hay ngẫu nhiên gì cả. Có điều gì đó thôi thúc Lâm rằng cái chết của Mai còn chứa đựng nhiều điều bí ẩn, đó chính là lý do vì sao Mai lại là người đón rồi chở Lâm qua sông để về làng mặc dù cô đã chết.

Đúng vậy, chính Mai đã gọi Lâm về….