Suốt mấy giờ đồng hồ liền anh không rời khỏi phòng cấp cứu nữa bước. Khuôn mặt của anh luôn có vẻ mệt mỏi, tiều tụy hơn rất nhiều. Một phần là bởi vì tìm kiếm cô một phần phải lo cho Khải Ngạn.
Đám người của Hạ Khải Phong cũng nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu.
- " Ông trời, ông cũng thật biết trêu ngươi. Họ vừa gặp lại chưa được bao lâu thì ông lại bày ra bao chuyện khác". Hạ Khải Phong thầm nghĩ trong đầu sau đó đi lại cạnh anh và đặt tay lên vai của anh.
- " Quân, cậu đi nghĩ một tí đi". Hạ Khải Phong nhìn anh nói.
- " Cô ấy cần tôi". Nghe Hạ Khải Phong nói thế anh hơi nhíu mày dùng tay day day mi tâm rồi cất giọng trầm trầm nói.
Lúc này cửa phòng cấp cứu cũng được mở. Bác sĩ và y tá cũng lần lượt đi ra hị đứng trước mặt anh với vẻ mặt bình tĩnh.
- " Tần Chủ Tịch, phu nhân bị trúng đạn ở phần vai do đó không nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật lấy đạn ra khỏi người của phu nhân, mọi người có thể vào thăm bệnh nhân rồi". Vị Bác sĩ trung niên đứng trước mặt anh nói, giọng nói vô cùng dứt khoát.
Anh nghe thế liền gật đầu một cái. Đồng thời cũng đứng dậy đi vào xem tình hình của cô ra sao. Tuy nhiên anh vừa bước được vài bước đã ngất đi. Hạ Khải Phong nhanh tay đỡ anh lại. Anh ta cùng Tuấn Thành đỡ anh vào phòng cấp cứu. Vị bác sĩ kia cũng vội đi theo sau.
Ông ta đi lại kiểm tra cho anh rồi nhanh chóng bảo y tá sắp xếp phòng cho anh và cô tịnh dưỡng.
- " Tần Chủ tịch chỉ vì làm việc quá sức thêm việc không ăn uống điều độ nên mới ngất đi như thế. Không có gì đáng ngại cả". Khi kiểm tra cho anh xong vị bác sĩ kia nhìn Hạ Khải Phong nghiêm mặt nói.
Hạ Khải Phong không nói gì chỉ đi theo bác sĩ đưa anh và cô vào phòng hồi sức. Vì là phòng đặt riêng nên chỉ anh và cô ở tầng này. Bác sỉ khi đưa anh và cô vào phòng hồi sức rồi cũng lập tức đi sang phòng của bệnh nhân khác.
Không đùa chứ nảy giờ ông ta rất sợ đấy. Tần chủ tịch và phu nhân bị thương cả đám thuộc hạ của họ mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Trong ánh mắt của Hạ Khải Phong hiện lên tia chết chóc vô cùng man rợn. Còn đám Tuấn Thành thì mỗi người một vẻ mặt.
Ông ta thật sự không biết nếu như anh và cô thật sự nguy hiểm đến tính mạng thì cái bệnh viện này sẽ ra sao nữa.
Ít nhiều họ vẫn biết đến danh tiếng của ông trùm của Hắc đạo. Tần Gia và Hạ Gia đều là 2 gia đình có tiếng tâm nhất trong cả Hắc và Bạch đạo. Nếu họ không vui thì nói không chừng họ sẽ tặng cho bệnh viện này vài quả mìn để làm thí nghiệm.
Chỉ nghĩ đến nhiêu đó cũng khiến cho ông ta toát mồ hôi lạnh rồi.
Hạ Khải Phong ở phòng cô chăm sóc cho coi còn Tuấn Thành và mọi người thì lại ở trong phòng bệnh của anh. Một lúc sau khi xem xét lão đại đã không sao Tuấn Thành mới đi sang phòng bệnh của cô xem tình hình cô ra sao. Kẻo khi lão đại của anh ta tỉnh lại và hỏi mà không thể trả lời chắc ăn cám cả lũ.
- " Hạ Lão Đại, Lạc Y sao rồi?". Tuấn Thành vào phòng thấy Hạ Khải Phong đang dùng khăn ướt lau mặt cho cô anh ta liền đi lại đặt tay lên vai anh ta hỏi.
- " Có lẽ ổn hơn rồi, Quân chưa tỉnh?". Hạ Khải Phong vẫn tiếp tục dùng khăn giấy ướt lau mặt cho cô đồng thời cất giọng hỏi lại Tuấn Thành.
- " Chưa, Hạ lão đại cho phép tôi nói. Tôi không biết anh đối với Lạc Y là ý gì nhưng mong anh đừng đi quá giới hạn". Tuấn Thành nhìn Hạ Khải Phong nghiêm túc nói.
- " Chẳng có gì là quá giới hạn cả. Chú nghĩ nhiều rồi". Hạ Khải Phong bật cười khi nghe câu nói của Tuấn Thành đồng thời cất giọng khàn khàn nói lại.
- " Tôi mong là vậy". Tuấn Thành nhếch môi cười nhạt rồi tự ý đi lại ghế sofa ngồi.
Bản thân Tuấn Thành hiểu rõ Hạ Khải Phong bản thân anh ta cũng biết là Hạ Khải Phong sẽ không bao giờ phản bội lại Lão Đại của mình. Tuy nhiên chuyện tình cảm thì rất khó nói.
Cả hai đều rơi vào trạng thái im lặng. Cả căn phòng bao trùm một không khí tĩnh lặng. Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra. Tần Ngạn Quân đi vào với khuôn mặt không mấy gì thiện cảm.
- " Cậu tỉnh rồi? Sao không nghĩ thêm một tí đã sang đây?". Hạ Khải Phong thấy anh đi vào liền đứng dậy nhường chỗ cho anh và đồng thời cất giọng nói.
- " Tôi chưa chết". Anh vừa nói vừa dùng tay vuốt nhẹ khuôn mặt của cô.
- " Quân, Lạc Y hiện tại đang ở đây nếu cô ấy lại muốn đi nữa thì sao?". Hạ Khải Phong nhìn anh nói, bây giờ Tần Ngạn Quân đã khôi phục trí nhớ lại. Người đã gây ra vụ tai nạn của hai năm trước chắc chắn sẽ không để yên cho anh và cô. Nếu cô vẫn muốn bỏ ra đi chỉ e là sẽ vô cùng nguy hiểm.
- " Tùy cô ấy. Mọi người ra ngoài đi". Anh nói rồi liếc nhìn Tuấn Thành và Hạ Khải Phong. Họ nghe vậy liền đi ra ngoài để cho anh và cô có chút không gian riêng tư.
Anh nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say của cô khổng hiểu sao bản thân lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh yêu cô nhưng anh không muốn cô bị thương vì mình.
- " Ưm". Ánh nắng chiếu vào phòng làm cho cô tỉnh dậy. Cô vội ngồi bật dây xem đây là đâu nhưng bỗng cánh vai lại có một cơn đau nhức ập đến.
- " Tỉnh rồi?". Anh nhìn dáng vẻ hiện tại của cô mà nhíu mày. Vốn anh đang ngủ bên giường của cô thấy động tĩnh anh liền tỉnh giấc.
Nghe giọng anh cô chỉ nhìn vào khuôn mặt đang tức giận của anh mà chóp chóp đôi mắt. Cô nắm lấy bàn tay cường tráng của anh lắc qua lắc lại như một đứa trẻ đang làm nũng nịu.
Anh gõ nhẹ vào trán của cô rồi bế cô vào phòng vệ sinh để cô vệ sinh cá nhân, anh cũng nhanh chóng rửa mặt rồi đợi cô rửa mặt xong liền bế coi ra ngoài.
- " Sao thế? Hôm đó trốn đi nhanh lắm mà?". Anh tức giận nhìn coi nói trong lời nói toàn một mùi sát khí nồng nặc.
- " Aaa, vết thương của em đau quá à. Em cũng đói rồi". Cô vội ôm lấy cánh tay anh nói.
- " Có tin tôi mang cánh tay em về chi sói ăn không?". Anh liếc mắt nhìn cô nói.
- " Em xin lỗi. Nhưng em rất đói, đã 2 ngày rồi em chưa được ăn đấy". Nghe anh nói vậy cô liền thu lại vẻ mặt đau đớn ban nảy mà thay vào đó là một khuôn mặt khác chỉ là cô vẫn rất đói.
Anh hừ lạnh rồi dùng điện thoại kêu người mang đồ ăn sang cho cô. Sau đó dìu cô ra sofa ngồi đợi Tuấn Thành về nhà mang đồ ăn vào.
- " Tiểu Ngạn, em....". Cô vừa định nói gì đó với anh nhưng chỉ cất giọng nói nữa chừng rồi lại im lặng.
- " Em muốn bỏ đi? Tùy em". Anh nhíu mày nhìn cô nói.
- " Em không có ý đó, em còn có thể ở cạnh anh không?". Cô cất giọng lí nhí nói. Cô biết cô là điểm yếu duy nhất của anh vậy nên nếu cô ngông cuồng bỏ ra đi nữa thì sẽ có người dùng cô uy hiếp anh. Cô không muốn người đàn ông của mình gặp nguy hiểm nào cả.
- " Em chỉ có thể ngắm gà thỏa thân cùng tôi. Vì thế tôi không cho phép em rời xa tôi lần nữa. Đây là mệnh lệnh ". Anh nói rồi dùng một tay nâng cằm của cô lên đôi môi kiêu ngạo phũ lấy đôi môi của cô.
#lề: chương này là 2 chương nhập một nha. Ui cánh tay của tui 😭😭
Khi bạn viết full truyện rồi chưa đăng thì bị đứa en họ xóa hết:))) belike