Nghe lời nói của anh rồi cô bật khóc. Khóc như một đứa trẻ nhỏ bị mất đi món đồ chơi quan trọng nhất của mình.
Khóc một lúc thì cô lại ngủ đi anh khẽ thở dài rồi chỉnh cho cô nằm ngay ngắn trên giường. Đôi mắt anh lúc này đầy sự phức tạp.
-" Em có nhận ra chuyện gì không? Là tôi đã rất yêu em nhưng lại không biết nói như thế nào với em. Lạc Y, những kẻ gây tổn thương cho em tôi sẽ giúp em đòi lại". Anh khẽ nói rồi nhìn cô một lúc liền thay đồ đi ra ngoài.
Vết thương của anh tuy có nguy hiểm nhưng đã không sao. Chút vết thương nhỏ này làm sau có thể làm khó anh chứ.
Cô vẫn ngủ say không hề hay biết việc anh đã rời đi.
Cô ngủ một mạch đến chiều tối thì tỉnh giấc, đôi mắt vì khóc nhiều nên cũng sưng lên. Cô đi vệ sinh cá nhân và sẵn tắm rữa. Một lúc sau nghe có tiếng xe về cô liền đi xuống.
-" Vết thương của anh chưa hồi phục đó. Anh đừng vận động mạnh chứ". Cô trên cầu thang thấy anh vào tới đại sảnh liền cất giọng trách móc.
Anh bất giác nhíu mày nhìn người con gái đang đứng trên cầu thang nhìn mình. Nhìn cô thật là xinh đẹp, y như tiên nữ vậy.
Cô mặc chiếc quần jean ngắn ngan đùi màu đen, chiếc áo sơ mi màu trắng. Mái tóc màu hạt dẻ được thả ra dài đến thắt lưng. Tóc cô còn ướt, trên mặt và cổ vẫn còn đọng lại vài giọt nước.
Thấy vậy anh sảy bước nhanh lại cô, bế cô đi lên phòng. Lên đến nơi thì anh để cô xuống và lấy máy sấy sấy khô tóc cho cô.
Cô chỉ nhìn anh tim lại nhảy nhanh một nhịp, khuôn mặt ửng hồng. Cô không biết cảm giác của cô đối với anh là gì nhưng mỗi khi thấy anh quan tâm mình như vậy trong lòng cô rất vui. Có thể cô yêu anh nhưng hai người không thể đến với nhau được.
-" Em đã ăn tối chưa?". Anh nhìn cô khẽ giọng nói.
-" Chưa chỉ mới thức thôi". Cô mỉm cười nhìn anh.
Anh nghe vậy chỉ xoa đầu cô mà không nói gì. Chứ thật anh biết nói gì với cô gái cứng đầu này đây?
-" Đi ăn thôi". Nói rồi anh kéo cô đi xuống phòng ăn.
Cả buổi ăn anh liên tục gắp vào chén cô thật nhiều thức ăn. Còn bản thân anh thì ăn cháo. Tại vì cô đã không muốn cho anh ăn cơm khi vết thương còn chưa lành mà.
-" Nè nè, hai người có thể nể nang tôi xíu được không? Tình tình ái ái hoài. Tôi còn độc thân đấy". Khải Phong vội lên tiếng cắt đứt giữa chừng bộ phim tình cảm đang chiếu trước mặt anh ta. Tuấn Thành, Minh Khiêm, Tô Hàm, Bảo Lâm, Ngụy Tôn cả 5 người cũng gật đầu phụ họa theo cho Khải Phong.
-" Các người muốn đi du lịch không?". Anh nhìn bọn họ khẽ giọng nói.
Cô khi nghe đến 2 chữ du lịch thì mắt sáng hẳn lên. Còn những tên kia lại xanh mặt.
- Cậu đi một mình đi". Hạ Khải Phong vội lên tiếng, 5 tên kia cũng gật đầu.
Cô khi nghe anh ta nói vậy chợt đôi mi tâm nhíu lại? Vì sao nhắc tới việc đi du lịch bọn họ lại vội từ chối như vậy chứ? Cô lại rất háo hức để được đi du lịch nha.
-" Lên rừng đấy cô đi đi". Thấy biểu cảm của cô anh ta vội vàng lên tiếng phản bác.
-" Lão...... ".
-" Không có gì em ăn đi". Cô chưa kịp hỏi thì đã bị anh cắt ngang lời nói.
Cô không nói gì chỉ lặng lẽ ăn không dám hỏi thêm bất cứ lời nói nào. Còn Hạ Khải Phong lại nhìn anh khẽ nhếch mép. Đúng là loại người gì đâu á. Bạn bè thì đòi cho đi du lịch còn người mình yêu thì lại không cho đi.
-" Tôi không cho Lạc Y đi nhưng nếu cậu muốn tôi sẽ cho cậu đi". Anh nhìn anh ta khẽ nhếch môi, nhưng trên khuôn mặt vẫn chỉ tồn tại sự lạnh lùng.
-" Tôi không có hứng đi du lịch". Anh ta khẽ nói rồi vội ăn cơm chẳng nói thêm lời nào..
Cô chỉ im lặng nhìn bọn họ tha hồ mà tám chuyện. Nhưng mà cô lại chẳng biết nên nói gì.
Khi ăn xong anh và cô liền đi về phòng. Cô ngã nhào xuống giường, anh nhìn cô rồi lại vào phòng tắm.
Một lúc khi tắm xong anh đi ra thì cô lại tiếp tục công việc băng bó vết thương cho anh. Anh nhìn cô thận trọng rữa vết thương cho anh khiến tim anh lại đập nhanh.