Từ ngày quyết định cùng Lâm Minh kết hôn anh ta đối xử với cô rất tốt. Anh ta yêu thương chiều chuộng cô không giống với anh chỉ toàn là nói chuyện cọc cằn, đáng ghét.
Nhưng mà bỗng dưng cô lại thấy nhớ đến anh. Ở cạnh Lâm Minh tuy là vui vẻ thật nhưng mà lại không có cảm giác hạnh phúc an tâm như khi ở cùng anh.
-" Ngạn Quân, hai tuần nữa thôi là em đã trở thành con dâu nhà họ Lâm rồi. Em phải cắt dứt mối tình của chúng ta, phải quên đi anh". Giọt nước mắt cô vô thức rơi trên quyển Nhật kí. Tay cầm bút cũng run run.
Từ ngày xa anh cô điều tấp thói quen viết Nhật kí. Như muốn nó có thể thay anh lắng nghe lời tâm sự của cô.
Cô biết chứ cô biết anh rất yêu cô nhưng vì mối thâm thù của gia đình nó đã ngăn cách cô và anh. Ngăn cách mối tình đầu đời của cô.
- ------------Ở NEWYORK------------
Anh hướng đôi mắt nhìn vào Hạ Khải Phong. Đôi mắt lạnh lẽo, không một tia ấm áp nào. Khiến cho Khải Phong phải lạnh buốt sống lưng.
-" Cậu thôi đi, sao nhìn tôi như vậy chứ?". Một lúc sao anh ta không chịu nỗi ánh mắt đó của anh bèn lên tiếng nói bằng giọng trách móc.
-" Cậu là người cầm đầu của Mafia mà để xảy ra chuyện này?" Anh không trả lời anh ta mà hỏi ngược lại anh ta.
Khuôn mặt của Hạ Khải Phong bất giác lại trở nên tái xanh. Thật ra thì anh ta có làm gì đâu chứ? Hả????
Chỉ là tuần trước vô tình làm mất một lô hàng thôi chứ có phải việc gì to tác????? Chẳng nhẽ không thể vì tình bạn cao cả của hai người mà bỏ qua sao? Đồ nhỏ mọn mà.
-" Thứ cậu đánh mất là thanh danh của Tần Gia". Nhìn thấy biểu cảm của anh ta anh chỉ nhíu mày rồi phán ra một câu phút chốc làm mặt anh ta càng xanh thêm.
-" Hừ, cũng không hoàn toàn là lỗi của tôi. Là vì tôi cứu Lạc Y của cậu cơ". Anh ta biểu môi nói, có phải là do anh ta không đâu là vì anh ta cứu người mà anh yêu a~
-" Nói cho rõ". Anh nhìn anh ta giọng nói trở nên trầm hơn nhưng vẫn mang theo một luồn sát khí.
-" Trong lúc đi gặp khách hàng ở Los Angeles tôi nhìn thấy Cố tiểu thư của cậu đang bị một đám nam nhân trêu ghẹo. Nên tôi vì cứu cô ấy mà đánh mà ta đi lô hàng đó". Anh ta cúi đầu nói.
Thật ra anh ta nói là sự thật nha. Trong lúc anh ta không ở khách sạn đã bị người khác vào đánh cắp lô hàng kia. Thật lòng anh ta cũng đâu có muốn?.
-" Lạc Y ở Los Angeles?". Anh nhíu mày nhìn anh ta. Chuyện lô hàng vừa bị mất khiến anh cũng không quan tâm nữa vì thứ anh quan tâm bây giờ là cô.
-" Ừm, hơn nữa cô ấy còn làm phục vụ của nhà hàng. Lần trước bị một đám xã hội đen nhỏ có ý định làm nhục cô ấy. Nên tôi mới giúp cậu cứu". Anh ta nhỏ giọng nói khi nhắc về vế sau.
Anh bất giác nhíu mày. Cô làm phục vụ? Còn xém bị cưỡng bức sao? Cả người mà Tần Ngạn Quân anh yêu cũng có người dám động vào sao?
-" Cô ấy có gặp cậu không?". Anh nhìn anh ta khẽ nói.
-" Không. Vì lúc tôi nhìn thấy cô ấy thì cô ấy đã hôn mê". Anh ta liền trả lời.
Anh không nói gì chỉ nhìn anh ta. Một lúc sau anh đứng phắt dậy đi về phòng ngủ của mình. Bước tới cửa còn để lại câu nói.
-" Về chuẩn bị mai chúng ta đi dành lại lô hàng". Là giọng nói của anh khuất sau cánh cửa.
Để lại phòng cả 6 người con trai nhìn nhau khẽ lắc đầu.
- " Lão đại không biết đang nghỉ gì nữa". Minh Khiêm đột nhiên lên tiếng làm cho mấy người kia phải hướng mắt về phía của anh ta.
- " Ngài ấy yêu Lạc Y như vậy nhưng tại sao không ép cô ấy ở lại chứ?". Tuấn Thanh đột nhiên cất giọng ca ngâm
-" Vì cậu ấy biết cô ấy không yêu cậu ấy. Nên không muốn tiếp tục". Hạ Khải Phong lại đưa ra kết luận. Có lẽ vì như thế sao?
- " Nhưng cũng có quên được đâu? ". Lời Bảo Lâm vừa dứt cả đám chỉ biết lắc đầu ngao ngán