-" Ảnh hỏng rồi vậy đền bằng người được không?". Cô tiến lại giường giật tấm hình trên tay anh sau đó xé đi.
Nghe giọng nói của cô bất giác anh quay người lại đối diện với cô. Phải đây chính là người con gái mà anh vẫn luôn thương nhớ suốt thời gian qua. Nhưng tại sao cô lại ở đây chứ? Tuy thắc mắc nhưng anh không hỏi mà chỉ kéo cô ôm vào lòng mình. Do bất ngờ bị kéo khiến đầu cô va vào ngực trái của anh.
-" Buông". Khi định thần lại cô vùng vằng thoát khỏi vòng tay của anh.
Thấy cô khó chịu khi bị mình ôm anh liền buông tay ra. Thấy anh đã buông mình ra cô liền đẩy anh ra và chạy vọt ra ngoài. Thấy cô vội vàng muốn rời khỏi mình như vậy tim anh bổng nhói đau.
Một lúc sau cô quay lại tay cầm theo hộp y tế bước vào phòng ngồi xuống cạnh anh. Chưa kịp định lại thầm trí thì cô đã nhanh tay cởi toan chiếc áo sơ mi trắng của anh rồi vứt sang một bên. Không ngoài dự đoán của cô khi nảy bị anh kéo mạnh như vậy đã khiến cho vết thương của anh rỉ máu. Bàn tay nhỏ nhắn nhanh chống kiểm thay thuốc cho anh.
-" Đau không?". Cô vuốt ve vết thương của anh. Nhẹ nhàng hỏi.
-" Không". Anh nhìn cô trả lời sau đó lấy chiếc áo sơ mi mặc vào.
Anh rất muốn ôm cô, rất muốn nhưng lại sợ rằng cô lại đẩy anh ra như lúc nảy. Anh không muốn cô sẽ khinh ghét mình, không muốn cô sợ mình.
-" Em sắp kết hôn?". Anh bàng hoàng khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của cô.
-"Phải". Cô nhìn anh trả lời. Ánh mắt thích thú quan sát biểu hiện của anh. Nhưng chỉ tại ai đó đó quá yêu nên mới không nhận ra thôi.
Còn phần anh khi nghe cô nói phải thì anh lại cảm thấy rất khó chịu. Cũng phải thôi cô vốn dĩ chẳng có tình cảm gì với anh cơ mà? Có lẽ cô sắp kết hôn với người mà trước đây cô nói nhỉ? Đáng lí ra anh phải chúc mừng cho cô chứ? Nhưng tại sao, tại sao tim anh lại nhói đau đến như vậy?
-" Lão đại". Thấy biểu hiện của anh như vậy khiến cô thật sự chẳng còn tâm trạng đùa nữa. Cô ngồi vào lòng anh tựa đầu vào ngực bên phải của anh để tránh ảnh hưởng tới vết thương.
-" Chuyện gì?". Anh cất giọng lạnh lùng hỏi lại.
Nếu là trước kia có lẽ cô sẽ sợ chất giọng đó của anh nhưng bây giờ thì không.
-" Em nhớ lão đại ". Nói rồi cô vòng tay ra sau lưng anh ôm chặt anh. Nước mắt cũng tuôn ra.
Thấy cô khóc anh cũng vội đẩy cô ra mà lau nước mắt cho cô.
-" Nhớ tôi? Mà lại đi kết hôn?". Anh lạnh lùng nói. Nhưng chỉ là giả vờ thôi chứ thật chất khi nghe cô nói nhớ mình anh thấy vui lắm chứ.
-" Em chỉ muốn trả thù cho gia đình thôi. Nhưng em hủy hôn rồi vì bây giờ việc trả thù không quan trọng nữa. Với em lão đại mới quan trọng nhất". Cô ôm chặt anh nước mắt cành rơi nhiều hơn. Cô chưa từng nghỉ rằng sẽ lại có cơ hội để được ôm anh như bây giờ.
-" Thật không?". Anh nhẹ nhàng hỏi giọng nói cũng bớt đi phần lạnh lùng.
-" Lão đại em yêu người". Cô ngước mặt lên nhìn anh nói. Lần đầu tiên mà cô tỏ tình hơn nữa là tỏ tình với lão đại của mình.
-" Em nói thật?". Anh nghi hoặc hỏi lại.
Cô không trả lời chỉ ngồi đối diện với anh. Đôi môi anh đào của cô khẽ áp lên đôi môi mỏng của anh. Nhận được cơ hội anh liền dùng lưỡi luồn lách vào trong miệng cô hút hết mật ngọt của cô. Hôn cô mãi một lúc lâu anh mới chịu tha cho đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cô.
-" Em đã được xác định là sau này sẽ cùng tôi ngồi ngắm gà thỏa thân". Anh nhá nhẹ vào môi cô khẽ nói