Cô mỉm cười ôm chặt thắt lưng anh. Có lẽ hạnh phúc của cô chính là người đàn ông này.
- " Tiểu Ngạn cám ơn anh vì tất cả". Cô nhìn anh nói nhỏ giọng nói của cô mềm như nước nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn sắt lẽm từ anh.
-" Cấm em nói từ cám ơn". Nói rồi anh nhanh chóng phủ lên đôi môi anh đào của cô bằng đôi môi mình.
Hạ Khải Phong bên cạnh nhìn thấy anh như thế bèn biểu môi rồi quay sang cửa sổ. Hai người kia vẫn tiếp tục hôn nhau say đắm mặc cho xung quanh họ vẫn còn rất nhiều người độc thân ngồi xung quanh đó.
Chạy một lúc sau chiếc Lamborghini của anh đã dừng lại trước một căn biệt thự vô cùng hoành tráng.
-" Vào thôi". Thấy cô đứng nhìn về biệt thự của mình anh liền ôm ngang thắt lưng cô cùng cô vào trong.
Những người làm tại biệt thự này cũng xếp thành hai hãng cúi chào anh. Anh bước vào với một khí thế kiêu ngạo lạnh lùng và khó gần. Còn Hạ Khải Phong cũng thay đổi vẻ mặt trở nên lạnh lùng và nham hiểm hơn.
Khi bên ngoài cô có quan sát căn biệt thự này của anh. Căn biệt thự có màu trắng làm chủ đạo với thiết kế 4 lầu theo phong cách Châu Âu. Cô theo anh đi về phòng của họ.
Phòng ngủ của anh và cô là ở lầu 4 căn phòng chỉ có màu trắng và màu đen là chủ đạo. Trên bàn gần đó có một bình cắm đầy hoa bỉ ngạn. Loài hoa mà cô cực kì yêu thích.
-" Bay cả ngày chắc em cũng mệt rồi nghĩ ngơi đi mai anh đưa em đến một nơi". Thấy cô mãi mê ngắm những vật dụng trong phòng anh liền kề tai cô nói nhỏ chỉ đủ để cô nghe.
-" Đi đâu thế?". Nghe anh nói vậy đôi mắt cô rực sáng lên liền quay sang nhìn anh hỏi.
-" Bí mật". Anh nói rồi liền đi lại tủ quần áo lấy một bộ đồ ở nhà rồi đi vào phòng tắm.
Cô nhíu mày nhìn anh không ngờ anh đã cho người chuẩn bị tất cả như vậy. Nghĩ như vậy cô liền nỡ một nụ cười tươi rạng rỡ hơn. Anh đã có ý định là giúp cô trả thù từ rất lâu rồi nên anh mới cho người chuẩn bị những thứ này sớm đến vậy.
Ai nói người sống trong Hắc Đạo là vô tình? Ai nói họ máu lạnh? Ai nói họ không gần nữ sắc?
Chẳng qua đó là do họ chưa chứng kiến thôi. Anh đường đường là một ông trùm Hắc Đạo nỗi tiếng không cần nữ sắc? Người ta thường nói anh lãnh khốc vô tình hung hãng như loài mãnh thú. Nhưng thật chất cô cảm thấy anh rất dịu dàng với cô.
Có lẽ đàn ông chỉ lạnh lùng với những người con gái khác chỉ trừ người mà họ yêu. Chỉ cần gặp được người mình yêu thật lòng thì cũng sẽ như Tần Ngạn Quân bây giờ vậy.
Một lúc sau anh đi ra và cô liền lại tủ lấy một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm rữa lại. Cả ngày ngồi máy bay khiến cô thật sự vô cùng mệt mỏi a~~
Khi tắm xong cô đi ra với bộ đầm dành cho phụ nữ có thai. Mái tóc xoăn dài được cô búi lên cao lúc này nhìn cô thật sự rất đáng yêu. Cô đi lại giường và lên giường nằm cạnh anh.
-" Tiểu Ngạn, em yêu anh". Cô nói rồi mỉm cười hôn lên má anh.
-" Anh cũng vậy". Anh nhếch môi và xoa nhẹ đầu cô.
Cứ thế cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do đi quãng đường xa như vậy nên khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi.
Cô thức dậy vội vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi xuống tầng dưới tìm anh. Đang xuống thì cô gặp một cô hầu gái có vẻ nhỏ tuổi hơn cô. Cô nhờ cô ấy đưa cô xuống phòng ăn và rồi đi làm việc của mình.
-" Tiểu Ngạn". Cô vào phòng thấy anh vẫn ngồi ngay ở đầu bàn liền cất giọng gọi anh.
-" Lại đây". Anh nói rồi ngoắt tay ý bảo cô đi lại chỗ của mình. Cô thấy vậy liền đi lại cạnh anh ôm cổ anh rồi hôn một cái vào cằm anh.
-" Anh nói hôm nay đưa em đi...". Cô nhíu mày nhìn anh.
-" Ăn xong anh đưa em đi". Anh gật đầu rồi kéo cô ngồi lên đùi mình và nói.
Cô cũng ngoan ngoãn ăn bữa sáng của mình. Anh gắp thức ăn vào bát cho cô cô chỉ việc ngồi và ăn những món anh gắp cho mình.
Một lúc sau khi cô ăn xong anh cùng cô ra ngoài lấy xe. Anh lái một chiếc Lamborghini mà đen cô ngồi ghế phụ và rồi anh khởi động xe rời khỏi biệt thự.
Anh đưa cô đi dạo khắp thành phố, đưa cô vào đảm nhận chức Tổng Giám đốc công ty ¥S. Đến gần khoảng 3 giờ chiều thì anh lại cùng cô ra ngoài.
Anh tự mình lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ ra ngoài ngoại thành. Lái xe suốt một chặn đường dài nữa cô chợt thấy anh dừng xe tại một khu vườn bao phủ bởi màu đỏ rực của Hoa Bỉ Ngạn.
Cô rất nhanh chóng bị thu hút bởi màu đỏ rực của hoa bỉ ngạn kèm theo đó là ánh hoàng hôn màu vàng cam chiếu rọi khắp khu vườn đầy loài hoa mà cô yêu thích kia. Bất chợt một giọt nước mắt cô chợt rơi xuống.
-" Sao vậy? Em không thích sao?". Thấy cô khóc anh càng lúng túng hơn. Lo lắng nhìn cô hỏi.
-" Em rất thích nhưng mà em lại sợ mình sẽ giống như loài hoa kia. Anh có từng nghe truyền thuyết về Bỉ Ngạn hoa chưa?". Cô nhìn anh nói bàn tay nắm chặt bàn tay anh. Đầu cô cũng dựa vào vai anh.
-" Anh có biết". Anh nói rồi hôn nhẹ vào trán cô.
-" Ái tình là chi, mà đem theo đau khổ?
Nhớ nhung là gì, mà làm người bi thương?
Duyên phận trái ngang, làm nồng tình lỡ dở
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp thương
Chấp nhất nặng sâu, không thể xóa
Tình cảm khắc cốt, làm sao tan?
Đời đời kiếp kiếp, mang nỗi nhớ
Ngàn năm luân chuyển, vẫn còn si". Cô chợt cất lên một bài thơ về hoa bỉ ngạn mà cô đã từng được nghe.
-" Lạc Y, em không cần thay đổi gì cả. Hãy là chính em,nếu thật sự chúng mình sẽ như loài hoa kia thì anh sẽ tự hủy bản thân để máu anh thấm vào cánh hoa thuần khiết là em. Chứ không như nhân vật Hoa kia trở thành lá để bao bọc em". Anh nói rồi cúi xuống hôn môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tình cảm sâu đậm của anh dành cho cô.