Một lúc sau mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, thật ra chẳng có gì cần giải quyết cả, đơn giản là vì Tuấn Lãng không hề kiện tụng cũng chẳng đòi bồi thường, mấy cái xe kiểu đấy nhà anh có đầy, vứt bớt cho rộng chỗ.
Hơn hết là nhờ vào tai nạn lần này anh cũng có cớ để nói chuyện với Uyển Đình.
-Thật sự không sao hả?
Lan Chu ngồi bên cạnh Uyển Đình mà lẩm bẩm, khi nãy tông xe người khác nó cũng hoảng lắm chứ, nhưng không phải hoảng về vấn đề tiền bạc mà nó chỉ sợ làm cho người ta bị thương thôi.
Lần này không những không cần bồi thường mà còn được mời đi cà phê thế này thì đúng là quái lạ.
Tư Niên và Gia Kỳ cũng thế, cả bọn ngồi nhìn chằm người đàn ông đẹp trai đối diện.
Khi nãy sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn ngoài đường thì Tuấn Lãng mời cả bọn đi uống cà phê, hỏi để làm gì thì anh ấy bảo là để xin lỗi vì thắng vội nên mới khiến bọn họ cũng phải thắng gấp theo nên mới gây ra tai nạn.
Nói tóm lại là Tuấn Lãng đều cho lỗi là của anh nên mới khiến cho cả bọn bị sốc.
Uyển Đình cũng có chút sốc, Tư Niên ghé vào tai cô hỏi nhỏ.
-Đình Đình, cậu thử hỏi xem tên này đầu có bị đập ở đâu không?
-Không đâu, anh ấy có ý tốt mà.
Trần Uyển Đình vội trả lời lại rồi ngồi thẳng mỉm cười nhìn Tuấn Lãng.
-Em vẫn muốn xin lỗi anh vì chuyện lúc nãy…
Cô cười ngượng.
Mái tóc hơi rũ xuống kèm với ánh nắng buổi chiều khiến cho gương mặt của cô diễm lệ hơn hẳn.
Bàn tay rụt rè đan vào nhau, bộ áo sơ mi công sở.
Tuấn Lãng nở một nụ cười, nhưng sau đó nó lại tắt ngấm vì sự xinh đẹp của cô.
Khuôn mặt trắng tươi và đôi má hồng hào này khiến cho Tuấn Lãng bỗng ngây người, đây không phải là lần đâu anh bị cô mê hoặc như thế.
Chỉ là lần nào cũng là một trải nghiệm mới mẻ, khi thì cô cười e thẹn, khi thì cười vui đùa, dù chỉ mới gặp nhau hai lần nhưng như thế cũng đủ tạo cho anh một dấu ấn khó quên.
-Em đừng xin lỗi nữa, anh cũng có lỗi trong chuyện này mà.
Anh nói, tay cầm ly trà mà thưởng thức.
Trông anh như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, mái tóc cùng gương mặt đã nói lên điều đó.
Ngoại trừ Uyển Đình thì ba đứa bạn của cô trố mắt nhìn chàng hoàng tử uống trà, nhìn hoàng tử hất tóc, lại còn nhìn yết hầu của hoàng tử di chuyển lên xuống, ba đứa nó suýt thì hét toáng lên vì quá quyến rũ.
Uyển Đình ngồi mà ngại không nhịn được, cô đỏ mặt thay bạn mình.
Bọn họ không biết cách cư xử cho lịch sự một chút hay sao.
Việc này dù cô đã trải qua bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng như lần đó, ba tụi nó chạy đi ngắm đàn ông, còn một mình cô ngồi lại với sự ngại ngùng không bao giờ dứt.
Trong phút chốc cô lập tức đứng lên, cầm theo túi xách và áo khoác mà nói một cách vội vã.
-Em xin lỗi anh nhiều nhé, bây giờ em cần về trước rồi.
Nếu có dịp hẹn gặp anh lần sau nhé.
Nói xong cô rời đi ngay mà không để cho Tuấn Lãng nói câu nào, đám bạn thấy cô rời đi thì cũng không nán lại lâu.
Lan Chu vội chạy theo nên chỉ kịp nháy mắt với Tuấn Lãng một cái rồi e thẹn chạy theo sau.
Lục Tuấn Lãng ngồi đó, anh nhếch mép cười, có lẽ anh không nên vội vàng, cứ từ từ chậm rãi, sau này anh vẫn còn gặp lại cô và còn nhiều cơ hội.
Trần Uyển Đình đứng ở ngoài mà bắt taxi, cô ngồi vào, tưởng chừng như đã thoát được một kiếp thì đám bạn cô lại chạy theo sau leo lên xe ngồi.
Chiếc xe ban đầu thông thoáng rộng rãi bây trở nên chật chội.
Tài xế bắt đầu lái xe, ông ta rơi mồ hôi hột vì nhìn thấy khách lên xe mình dường như không thuộc hạng tầm thường.
Chiếc xe di chuyển.
Uyển Đình thở dài không nói gì, Lan Chu bỗng dưng mò tới cô mà hỏi nhỏ.
-Đình Đình yêu dấu, không biết chàng hoàng tử khi nãy là ai vậy?
Mắt nó chớp chớp nhìn cô, Uyển Đình biết ngay là Lan Chu đã để ý đến Tuấn Lãng rồi, thật tội nghiệp cho anh ấy.
-Là người quen thôi.
Cô trả lời, nhưng Lan Chu lại có ánh mắt cùng với giác quan nhạy hơn người thường.
Nó cau mày bí ẩn nhìn cô mà nói.
-Người quen? Vậy thì tại sao người đàn ông đó lại nhìn cậu với con mắt “khát tình” như thế?
-Ôi trời, cậu nói gì thế hả?
Uyển Đình không ngậm được mồm mà tròn mắt nhìn Lan Chu, đúng là cái miệng này chỉ có thể nói ra những câu như thế.
Tâm hồn Lan Chu vốn rất “đen tối”, may mắn là Uyển Đình vẫn chưa bị liên lụy nhiều bởi cậu ta.
-Tớ có con mắt thần đấy, ai có cảm tình với ai tớ đều biết, huống chi người đàn ông đó lại nhìn cậu một cách say sưa và mê muội.
Nói xem, cậu có gì mờ ám với người đàn ông đó hay không?
Lan Chu tiếp tục tra hỏi.
Tư Niên ngồi kế bên mở miệng nhắc nhở.
-Chu Chu à, cậu đừng quên người ta đã là con gái có chồng rồi.
-Nhưng có chồng rồi thì mình vẫn lén lút được mà.
Gia Kỳ ngồi ở ghế trên nhìn xuống nói, giống như đây là việc mà cô ấy đã làm rất nhiều lần rồi.
Uyển Đình ngồi đó như muốn phát điên vì những câu nói ngớ ngẩn của đám bạn mình.
Cô lấy tay xoa thái dương để tránh phát tiết, sao có thể có những người như đám bạn cô được nhỉ?
-Tớ không nói lần thứ hai đâu nên các cậu nghe cho rõ.
Cô lấy hết sức bình sinh ngồi thẳng người, hít một hơi thật sâu.
Đám bạn cũng chăm chú nghe theo, hầu như đứa nào cũng nín thở mà mong chờ.
-Chỉ là người quen thôi, đúng vậy, tớ và Lục tiên sinh chỉ là người quen, đây là lần gặp thứ hai giữa tớ và anh ấy nên các cậu đừng làm lớn chuyện nữa.
Cô nói như muốn đứt hơi, cô chỉ muốn nhấn mạnh hai chữ “người quen”, cô và Tuấn Lãng chỉ là người quen thôi.
Vậy mà đám bạn lại cứ suy diễn lung tung.
Nếu có Vũ Phong ở đây, hẳn là anh ta đã tin vào những lời nói đó rồi cho rằng cô đang nɠɵạı ŧìиɦ với người đàn ông khác.
Uyển Đình thở dài nhìn ra cửa sổ, sao tự nhiên cô lại nghĩ đến hắn để rồi tâm trạng trở nên xấu đi như thế này.
Đám bạn thấy cô ủ rũ thì cũng tự động hiểu, mọi thứ trở nên im lặng, Gia Kỳ và Lan Chu thì ngồi lướt điện thoại, Tư Niên thì ngủ gật do lâu ngày không được ngủ nướng.
Uyển Đình chống cằm, đôi mắt trong veo nhìn mọi thứ thông qua cửa sổ.
Không lâu sau đã về tới Mặc gia, cô xuống xe tạm biệt mấy đứa bạn của mình.
Gia Kỳ không quên nhắc nhở.
-Hai ngày nữa là tới ngày chúng ta họp mặt tại phòng tranh, nhớ đến nhé.
-Tớ biết rồi.
Cô trả lời.
Lan Chu bỗng thò đầu ra cửa sổ mà nói.
-Này, nếu được thì cậu cho tớ số của Lục tiên sinh được chứ.
-Cái đồ mê trai này!
Gia Kỳ lớn tiếng rồi đẩy Lan Chu vào trong, nó mỉm cười nhìn cô, Uyển Đình lắc đầu cười trừ nhìn chiếc xe cứ thế rời đi.
Uyển Đình quay người đi vào trong thì bắt gặp cái nhìn đầy kinh dị của Cẩn Mai.
Cô ta cười như vừa mới biết được chuyện gì đó hay ho.
Trong nụ cười đó chứa đầy ẩn ý cũng như âm mưu.
Uyển Đình chưa kịp thả lỏng đã phải trở nên cảnh giác.
-Lục tiên sinh là chàng trai nào thế?
Cô ta mở miệng hỏi, nhưng vốn dĩ nó không chỉ là một câu hỏi thông thường.
Uyển Đình không sợ hãi mà bình tĩnh trả lời.
-Cô không cần quan tâm.
-Không quan tâm? Với cương vị là nữ nhân của Vũ Phong thì tôi cần báo cho anh ta biết vợ của anh ta đang hú hí với ai chứ.
Cẩn Mai cuối cùng cũng lộ ra chủ đích.
Uyển Đình gằn giọng.
-Tôi mong cô đừng suy diễn lung tung, chỉ là một lời nói của bạn tôi mà cô có thể nghĩ sâu xa đến thế à?
Câu nói này của Uyển Đình đã chọc tức Cẩn Mai, cô ta đi lại trước mặt Uyển Đình tính giơ tay tát cô, Uyển Đình biết cô ta sắp làm gì nên mau chóng né sang một bên đi thẳng vào nhà, Cẩn Mai dồn rất nhiều lực vào tay nhưng vì không có chỗ đỡ nên khiến cô ta mất thăng bằng mà ngã xuống nền đá sỏi cứng ngắt.
Uyển Đình bước vào trong nhà phải tự trấn an mình, tay đặt lên ngực thở một hơi.
Cô cảm thấy mình có hơi mạnh tay vì đã làm cô ta ngã, nhưng cũng đáng thôi.
Cô biết bây giờ Vũ Phong đang ở trong nhà, chút nữa thế nào Cẩn Mai cũng làm lớn chuyện lên cho mà xem..