Ở ngoài cửa hàng tiện lợi.
Gia Kỳ sau khi tính tiền xong mấy cái mặt nạ thì chuẩn bị đi về khách sạn.
Nhưng nó phải dừng lại bởi vì thấy Minh Hoàng cũng đang ở trong cửa hàng tiện lợi.
Trông cậu ta dường như đang ớn lạnh chuyện gì đó.
Gia Kỳ đi lại với bộ dạng không thể tức giận hơn, bất cứ những ai liên quan đến Mặc Vũ Phong nó đều ghét, ngoại trừ Uyển Đình.
Nó vừa đi vừa bẻ tay răng rắc, còn tưởng sẽ có một trận đánh nhau ra trò thì bỗng chốc Minh Hoàng quay người nhìn nó bằng con mắt bất ngờ xen lẫn kinh ngạc.
-C… Cô làm gì ở đây?
Cậu ta lắp bắp như vừa mới nhìn thấy ma.
Nhưng đúng là Gia Kỳ bây giờ đáng sợ còn hơn ma thật.
Nó chống hông nói.
-Anh đang có ý đồ gì ở đây hả?
Minh Hoàng nghe vậy thì càng run rẩy.
Cậu không thể nói rằng cậu đến đây là để kéo thời gian cho Mặc Vũ Phong ở chung với Uyển Đình được.
Minh Hoàng gãi đầu, mắt láo liên, miệng thì lẩm bẩm.
-Thật ra… tôi…
-Hở, nói to lên coi!
Gia Kỳ lớn giọng khiến Minh Hoàng giật thót.
Hai chân cậu run lẩy bẩy, miệng co lại.
Cuối cùng sau một lúc sợ hãi người phụ nữ trước mặt thì cậu cũng quyết định sẽ không như thế nữa.
Sợ hãi chẳng thể làm được gì, với lại nếu nhiệm vụ hôm nay mà thất bại thì thế nào Vũ Phong cũng cho cậu tăng ca thâu đêm suốt sáng không bao giờ nghỉ.
Minh Hoàng hắng giọng, nói.
-Thật ra tôi cần mua vài lon bia, nhưng không biết phải chọn loại nào để uống cho ngon cả.
Gia Kỳ nhìn cậu bán tín bán nghi, sát khí tỏa ra từ người nó đúng thật là không thể đùa được, Minh Hoàng rón rén nãy giờ vẫn không thể quen được cái sự bức người kinh khủng này.
Tại khách sạn.
Trần Uyển Đình sau khi thấy Vũ Phong nằm trên giường thì cô tức giận tột độ.
Hình như Vũ Phong không biết làm gì khác ngoài việc lén lút leo lên giường người khác thì phải.
Cô đứng ra khỏi giường.
Vũ Phong vẫn nằm trên đó, hắn chống tay nhìn cô không rời.
Uyển Đình chống tay lên hông, cô thở một hơi để hạ hỏa rồi nhìn anh ta bằng con mắt không hề vui vẻ xíu nào.
-Hình như anh làm hơi quá rồi đấy, làm ơn rời khỏi phòng của tôi ngay lập tức!
Cô gằn giọng.
Vũ Phong vẫn thư thả đến lạ, anh ta cởi nút áo ra, dần dần cho đến khi cơ bụng của anh ta lộ ra hết trước mặt cô.
Uyển Đình giận đến nỗi không thở được, cô vỗ ngực mình.
Bây giờ cô chỉ muốn cho người đàn ông trước mặt một cú đấm.
-Tôi không đùa đâu, mau rời khỏi đây nhanh đi.
Cô nói thêm một lần nữa nhưng nhẹ giọng hơn.
Vũ Phong nhếch mép, hắn nói.
-Tôi sẽ không rời đi nếu em không ngủ với tôi đêm nay.
Uyển Đình nhìn anh, con mắt của cô hờ hững, vô hồn, chẳng có tí cảm xúc hay gọi là hứng thú với lời gợϊ ȶìиɦ của Vũ Phong.
Cô lạnh lùng lấy tay sờ trán, môi mím chặt, và cô không chọn cách im lặng hay chịu đựng nữa.
Cô liếc Vũ Phong khiến anh ta có hơi sững người, cô lên tiếng.
-Bây giờ tên khốn như anh đang quấy rầy tôi đấy.
Hãy để tôi yên!
Vũ Phong nghiêm mặt lại, anh ta lạnh lùng âm u hơn khi nãy nhiều.
Uyển Đình cảm nhận được điều đó, cảm nhận được sự lạnh lẽo mà anh ta đang tỏa ra.
Cô hít một ngụm khí lạnh rồi thở ra bằng tất cả sự kiên nhẫn của cô cộng lại, cô nói.
-Đừng làm những điều kinh tởm đó nữa, tôi xin anh đấy.
Anh không cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình sao?
Cô nói ra những lời đó bằng sự thư thái của cơ thể, nói đúng thì đó là những lời nói thật lòng của cô.
Cô không giấu diếm, không che đậy cảm xúc của mình.
Tất cả những lời cô đang nói hay thái độ cô đang thể hiện chính là những cảm xúc thật của chính cô.
Vũ Phong nhíu mày, anh ta ngồi dậy sau khi thấy cô hết sức nghiêm túc.
Anh chưa bao giờ thấy cô như vậy, nghiêm túc đến đáng sợ, anh không biết đây có phải là Trần Uyển Đình của khi trước hay không nữa?
Uyển Đình đi lại, cô bò lên giường tiến sát lại gần Vũ Phong.
Cô nhìn thẳng vào mặt anh ta, cả hai chỉ cách nhau vài cm, cảm nhận được cả hơi thở của đối phương.
Uyển Đình vuốt tay sờ khuôn mặt của Vũ Phong.
Anh ta đang căng thẳng cùng cực.
Cô nhếch mép lướt bàn tay nhẹ nhàng qua dưới mắt của anh ta, móng tay của cô tì mạnh vào da anh ấy đến nỗi rách một đường.
Dòng máu chảy xuống từ bọng mắt, một cơn đau xót xuất hiện khiến anh phải nhíu mày.
Đúng vậy, Uyển Đình vừa mới làm anh bị thương chỉ bằng một cái vuốt tay.
Vũ Phong rùng mình một phen khi Uyển Đình lúc này không khác gì một con dã thú.
Chẳng còn là thiên sứ, cô bây giờ khiến người khác sợ đến phát run.
Và cái rách da cô dành cho anh chính là lời cảnh cáo.
Vũ Phong nắm lấy cổ tay, giọng anh không nặng cũng chẳng nhẹ.
Nó chỉ lớn hơn tiếng thì thầm đôi chút nhưng Uyển Đình lại nghe rất rõ.
-Em… ghét tôi đến thế à?
-Anh đoán xem!
Cô lạnh lùng nói.
Vũ Phong miệng đang nở nụ cười cứng ngắt, nhưng rồi nó cũng tắt ngấm vì câu nói của cô.
Uyển Đình trừng mắt, cô nói bằng giọng nhẹ tênh như lông vũ, nhưng ý của nó thì không như vậy.
-Mặc Vũ Phong, anh đã từng sỉ nhục tôi thế nào chắc hẳn anh còn nhớ chứ?
Con mắt Vũ Phong lúc này mở to.
Anh sững người, lúc này kí ức ùa về trong đầu anh, anh nhớ lại tất cả.
Những lần anh đánh đập cô, những lần mắng chửi cô, và cả những lần… khiến cho cô đau đớn không thôi.
Một sự hối hận lẫn tội lỗi dâng lên trong khắp cơ thể của anh.
Từng tế bào dường như muốn gào thét thật to vì ân hận.
Uyển Đình rụt tay lại.
Mặc kệ Vũ Phong đang ngồi trên giường thẫn thờ, cô ngồi lên ghế nhìn ra ngoài ban công, gió biển mát rười rượi, nhưng không khí bên trong đang dần trở nên nặng nề.
Không biết đã qua bao lâu, Vũ Phong mới cất tiếng khàn đặc.
-Tôi muốn chúng ta có con, tôi muốn chúng ta có thể sống hạnh phúc.
Đó chính là những dòng suy nghĩ của tôi từ khi em thay đổi đến giờ.
Anh bây giờ không thể nhìn thấy rõ Uyển Đình vì cô đang ngồi trên ghế quay lưng về phía anh.
Anh nghe giọng của cô nói, con tim như đang rơi xuống một vực sâu thăm thẳm.
-Muộn rồi Vũ Phong, anh còn nhớ lần sảy thai khi trước chứ? Bác sĩ bảo rằng tôi khó có thể mang thai được nữa.
Vũ Phong đã chết điếng từ khi nào.
Trước giờ là một tổng tài cao cao tại thượng, bây giờ không hiểu sao anh lại muốn khóc, muốn rơi nước mắt.
Vũ Phong hỏi lại.
-Chẳng phải lần trước khi em trở về từ bệnh viện chúng ta đã ngủ với nhau rồi sao, nếu như vậy thì em nên kiểm tra thử, lỡ như…
Anh đang nói thì bị cô chen ngang, Uyển Đình quay người nhìn anh, mắt cô nổi tia máu.
-Lỡ như điều gì? Lỡ như may mắn tôi thụ thai con của anh à? Anh nghĩ đơn giản quá rồi Vũ Phong, khi ấy tôi chỉ mới xuất viện được vài ngày sau khi sảy thai, anh nghĩ tôi sẽ có con sau khi ngủ với anh sao?
Giọng cô hậm hực, xen lẫn tức giận và ấm ức.
Cô nói thêm.
-Nếu như khi ấy tôi không quay về Mặc gia, nếu như khi ấy Cẩn Mai không xô tôi ngã, thì có lẽ bây giờ con của tôi và anh vẫn còn đấy!
Vũ Phong không biết làm gì hơn ngoài việc im bặt.
Uyển Đình không nhịn nổi nữa mà đi lại kéo anh ra khỏi phòng.
Anh thẫn thờ, nhưng một lúc sau anh giữ chặt cô lại vội vàng nói.
-Vậy tôi làm cho đến khi nào em có thai là được chứ gì?
Anh như mất hết lý trí hôn cô ngấu nghiến.
Cô khó thở, Vũ Phong cứ thế tiến tới, nhưng tiếc cho anh rằng, lần này Uyển Đình đã không còn nhẹ dạ nữa.
Cô đẩy anh ra rồi cho anh một cái tát đau điếng, nó như đánh vào con tim đang mềm nhũn của anh lúc này.
-Anh điên rồi! Tên khốn chết tiệt!
Vũ Phong đờ người ra sau khi nhận lấy cái tát của cô.
Uyển Đình nhìn anh, cô tàn nhẫn vô tình mà đẩy anh ra khỏi phòng.
Trước khi đóng cửa cô còn tức giận nói thêm một tràng dài.
-Anh nên nhớ anh không là gì đối với tôi cả, tôi còn ở với anh là vì cái hợp đồng khốn kiếp nó ràng buộc.
Vậy nên đừng mơ tưởng, hay nói với tôi những câu như anh xin lỗi, anh sai rồi.
Anh nghĩ tôi sẽ mềm lòng mà tha thứ sao? Không có đâu!
Nói xong cô đóng sầm cửa lại, vì đã nửa đêm nên ít ai chú ý đến cuộc tranh cãi thế này.
Vũ Phong cúi đầu xuống, anh không nói gì mà quay về phòng mình một cách thinh lặng đến đáng sợ.
Uyển Đình ngồi trong phòng, bỗng nhiên cô cảm thấy buồn nôn, trong người cứ nôn nao bứt rứt khó chịu.
Ngay lập tức cô chạy vào phòng tắm, nôn hết tất cả bữa tối vào bồn cầu, mặt mày xanh xao, cô cảm thấy bụng mình cứ như sôi lên.
Xong cô lên giường nằm, lòng chợt nghĩ là do đống cocktail cô đã uống khi nãy.
Mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, lần này cô không khóc.
Và cô cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nước mắt không rơi ra..