Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài [Phần 2]

Chương 21: Bày Tỏ Lòng Mình



"Chúng tôi được biết. Hiện tại cô đang được bao nuôi bởi một đại gia. Không biết đó có phải sự thật không?

Giai Y cô im lặng mà Hàn Thương Ngôn đang theo dõi cô cũng đang rất mong chờ câu trả lời từ cô.

Cô nhìn thẳng vào hàng trăm ống kính rồi tự tin nói: "Anh ấy không phải người bao nuôi tôi mà anh ấy chính là người tôi yêu."

Cô bắt đầu nói những lời vô cùng chân thành và tự tận đáy lòng của bản thân: "Anh ấy là người đã khiến tôi rung động. Từng những cử chỉ lo lắng, ngọt ngào, và chân thành của anh ấy đã khiến tôi cảm thấy anh ấy là chỗ dựa vững chắc. Tôi chưa bao giờ coi anh ấy là kẻ bao nuôi tôi. Thay vào đó tôi phải gọi anh ấy là ân nhân. Cảm ơn anh đã cho tôi nhận ra thực tại là những sự khốc liệt. Anh có biết không? Tôi chưa từng nghĩ sẽ rung động với ai một lần nữa nhưng anh đã khiến tôi phải suy nghĩ lại về quyết định đó. Cảm ơn anh. Hàn Thương Ngôn

Mọi người ở đó đều bị ngơ ra. Không khí im lặng tới lạ thường. Ai cũng bị những lời nói của cô làm cho im lặng. Họ lắng nghe và họ hiểu được. Quản lý của cô nghe thấy những lời này thì nghĩ bụng: "Vậy là con bé không nói dối rồi. Nó thật sự đã có cảm tình với thằng nhóc đó."

Hàn Thương Ngồn nghe được những lời nói chân thành của cô, anh cũng bị làm cho cảm động. Má anh từ khi nào mà đã đỏ hồng vì ngại ngùng

Fan của Ngô Tuấn Triết nghe được những lời này cũng không còn công kích cô nữa mà thay vào đó là kính trọng.

Họ biết mình đã bị mắc bẫy. Thật ra Giai Ý cô không phải là con người phản bội như vậy. Tất cả đều là do Hồ Thanh Trà gây ra. Nhưng bọn họ chỉ biết cô ta là kẻ giấu mặt.

Giai Y cô nói tiếp: "Buổi họp báo tới đây tôi nghĩ có thể kết thúc được rồi. Tôi muốn nói về một quyết định này của tôi đó là tôi sẽ rút ra khỏi giới showbiz này."

"..." - im lặng



Giai Y được quản lý đưa xuống. Cô ấy đẩy Giai Ý ra khỏi đó. Fan của hắn vẫn đang ở ngoài nhưng họ không ném đá cô nữa mà xếp thành hàng hai bên cho cô đi. Giai Ý thấy cảnh này thì mỉm cười. Cô được đưa lên xe và đi về thẳng tới nhà của anh. Hàn Thương Ngôn biết cô sẽ tránh mặt mình nên liền chuồn đi chỗ khác. Quản lý đẩy cô vào nhà thì quản gia Trình cho hay: anh đã đi lâu rồi. Cô nghe vậy thì có chút thất vọng. Quản lý Chi liền nói: "Bây giờ cũng không còn sớm. Chị phải đi có việc rồi. Quản gia à, cô giúp cháu chăm sóc cho nó nhé."

Quản gia Trình cúi đầu: "Vâng cô đi thong thả."

Quản lý nhìn cô rồi yên tâm rời đi.

" Thiếu phu nhân à, cơm tôi chuẩn bị xong hết rồi. Mời cô vào ăn ạ."

Giai Ý cô thở dài rồi nói: "Bác à, phu nhân Hàn đi lâu rồi. Chúng ta không cần phải diễn nữa đâu. Cô cứ gọi con là

Giai Y. Con không đói đâu ạ. Mọi người đói thì cứ ăn đi. Con mệt lắm."

Giai Y cô lăn xe tới thang máy và tự mình lên phòng. Cô nhìn mình trong gương, đồ nước tẩy trang ra bông rồi tẩy hết đi. Cô thay bộ đồ trên cơ thể rồi mệt mỏi nằm xuống giường.

Mệt thế nào mà cô ngủ luôn cho tới tối. Lúc cô tỉnh dậy đã thấy trời tối mù rồi. Quản gia Trình lên phòng cô rồi gõ cửa

" Cô Giai Ý à, tới giờ ăn tối rồi. Cô mau xuống ăn ạ."

Giai Ý ngồi vào xe lăn rồi đi tới mở cửa. Quản gia Trình phụ trách đẩy xe cho cô, còn một người nữa bịt mắt cô lại.



" 2 người làm gì vậy?"

" Cô à, ngồi yên đi. Chúng tôi có bất ngờ dành cho cô."

Giai Ý hồi hộp ngồi im. Họ cuối cùng cũng cởi bịt mắt cô ra. Một khung cảnh lãng mãn hiện ra trước mắt. Có bàn ăn, có nến, có đèn, có trăng. Cô thấy anh đang mặc một bộ vest vô cùng lịch lãm. Hai người hầu chạy đi. Hàn Thương Ngôn bước tới chỗ cô. Giai Y tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Anh đẩy cô tới bàn ăn. Bế cô lên đặt vào ghế. Khiến cô đờ đẫn. Một vài đĩa thức ăn đặt trên bàn, có ánh nến có rượu vang. Họ nhìn nhau rồi cắm mặt vào ăn. Đối phương chỉ biết nhìn nhau mà im lặng.

Một lát sau, hai người dùng xong bữa. Hàn Thương Ngôn đứng dậy, tiến tới chỗ cô bỗng bế cô lên.

"Anh làm gì vậy?"

Hàn Thương Ngôn không nói gì liền đưa cô tới một nơi khác. Anh đặt cô lên một cái ghế rồi vỗ tay. Đèn bật hết lên, khung cảnh trong khu vườn vô cùng lãng mạn khiến Giai Ý cô vô cùng thích thú. Cô quay lại nhìn anh thì đã không thấy đâu rồi.

Cô hoang mang gọi tên anh: "Hàn Thương Ngôn."

Từ trong khu vườn có tiếng động. Một người một báo bước ra. Hàn Thương Ngôn tay cần bó hoa tiền thật to. Jack cũng bị đem ra, thăng bé bị đeo hoa vào cổ. Giai Ý cô nhìn thấy họ thì nước mắt chảy xuống. Hàn Thương Ngôn đứng trước mặt cô rồi đột nhiên quỳ xuống. Lấy trong bó hoa một chiếc nhẫn kim cương.

" Giai Ý, anh yêu em. Đồng ý làm bạn gái anh nha?"

Con báo nhìn họ rồi gật đầu tác thành. Cô mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. Hàn Thương Ngôn vui sướng đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô. Anh hạnh phúc bế cô lên rồi hai người họ trao cho nhau một nụ hôn thật nhẹ nhàng bên ánh trăng. Jack cũng không làm phiền họ, thằng bé lặng lẽ quay về cái hang.