Giai Ý cô nhớ lại chuyện hôm qua, khi nghe thấy cô định đi sang nhà của chị mình. Hàn Thương Ngôn liền tỏ ra hơi lo sợ. Cô cũng bắt đầu đặt ra nghi ngờ: "Sao anh ấy đột nhiên lại lúng túng như thế chứ. Còn dẫn mình đi chơi nữa. Mà chị Chi rất ít khi đi du lịch, chưa bao giờ chị ấy đi lâu như vậy cả. Hay là đến nhà chị ấy. Mình nhất định phải dấu Hàn Thương Ngôn, không thể cho anh ấy biết. Mình phải xem xem họ có giấu diếm mình chuyện gì không."
Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định tới nhà chị mình trong âm thầm. Cô thay một bộ quần áo khác rồi đi ra ngoài.
Cô bước ra khỏi phòng thì không thấy ai. Cô cẩn thận xem xét xem mấy tên vệ sĩ còn ở đó không. Bọn chúng đi hết rồi. Do Hàn Thương Ngôn đã trở về nên anh không thuê vệ sĩ nữa. Lúc này, anh đang ở phòng khách uống trà xem tin tức. Cô biết mình không thể hiên ngang đi trước mặt anh liền chạy ra cửa sau thì thấy quản gia Trình đang dọn dẹp. Cô lập tức dừng lại. Quản gia Trình quét xong rồi đi vào trong kho cất chối. Cô cũng nhân cơ hội đó mà mở cổng ra ngoài. Vội quá cô quên luôn khóa cổng. Quản gia Trình cất chối đi ra thì thấy cổng mở. Bà hoang mang hỏi chính bản thân mình: "Nãy mình có khóa cồng không ấy nhí? Sao lại mở? Lần sau phải để ý mới được.
Giờ già cả rồi."
Cô còn quay lại nhìn xem có ai theo mình không rồi chạy một mạch ra ngoài đường lớn. Bắt một chiếc taxi rồi đi tới chung cư chị mình ở. Cô bước vào trong chưng cư, đi vào trong thang máy rồi bấm tầng số 7. Cô lo lắng hồi hộp chờ thang máy lên. Cửa thang máy mở ra, cô cũng xông ra với tốc độ cực nhanh. Cô đứng trước của phòng chị mình. Tính bấm chuông nhưng rồi lại nhìn sang chậu cây đặt trước nhà. Cô liền nhớ ra chị cô hay để chìa khóá ở dưới châu. Cô lật chậu hoa lên lấy chìa khóa rồi từ từ mở cửa. Tiếng động làm chị cô đang cho mèo ăn làm giật mình. Chị ấy yếu ớt ho 'khụ khự rồi hỏi: "Ai vậy?"
Giai Ý cô tròn mắt khi thấy chị mình trước mặt. Chị ấy vậy mà tiều tụy, sắc mặt hốc hác cùng với thân hình gầy guộc và tóc thì không còn lấy một sợi. Chị Chi nhìn thấy cô cũng rất ngạc nhiên. Giai Ý cô quỳ xuống sàn khóc nức nở: "Em xin lỗi... là em vô ơn... Lúc chị ốm đau không biết đường thăm hỏi."
Chị Chi vừa ho vừa đỡ cô dậy.
"Em làm gì vậy? Mau đức dậy đi."
Giai Ý cô bị lôi dậy nhưng không dậy. Cô vừa thương vừa tức giận mà hỏi: "Sao chị lại ra nông nỗi này vậy? Chị có còn coi em là người thân của chị nữa không sao lại giấu em chứ?"
Chị Chi kiên cường nãy giờ không khóc vậy mà giờ cũng phải đồ lệ.
" Chị xin lỗi... chị xin lỗi vì đã giấu em..."
Cô và chị ôm nhau khóc rất to. Tiếng khóc của hai người họ như muốn xé nót trái tim của người đang đọc. Một lúc sau, họ bình tĩnh lại. Ngồi lên ghế sofa nói chuyện với nhau
Cô nghẹn ngào hỏi chị mình: "Rốt cuộc chị bị làm sao vậy?"
Chị Chi lại bình thản đáp: "Ưng thư giai đoạn cuối. Sắp chết rồi.
Cô mím chặt môi mình, đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn chị. Chị không khóc nữa, ngồi lặng im, sắc mặt lạnh toát, môi khô nứt nẻ. Cô thương chị lắm nhưng chị lại giấu mình... Cô đứng dậy rời khỏi đó. Trời đang nắng cũng đổ mưa... cô thất thần đi bộ trong cơn mưa rào. Nước mưa làm ướt hết người cô, nó cứ về vập vã vào mặt cô nhưng cô vẫn đi, đi như không có chuyện gì sảy ra vậy. Hàn Thương Ngôn anh phát hiện cô đã không có ở trong nhà. Anh lo lắng lấy phóng xe ra ngoài để tìm cô thì cô bồng từ ngoài cổng bước vào trong bộ dạng cả người ướt sũng. Hàn Thương Ngôn anh lo lắng cầm ô ra che cho cô rồi hỏi: "Sao em lại dầm mưa vậy hả? Từ sáng đến giờ em đã đi đâu? Có biết anh lo lắm không hả?"
Cô quay sang nhìn anh rồi khẽ nhếch mép, đi nhanh vào trong nhà. Anh thấy biểu hiện của cô lạ quá liền chạy theo. Quản gia Trình nhìn thấy cô mình mầy ướt sũng liền hỏi thăm nhưng cô lại không nói gì mà nhanh chân bước lên bậc thang. Bà cũng thấy lạ. Anh bỗng dưng cảm thấy có chuyện không hay sảy ra rồi. Lo lắng cô bị ốm, anh chạy theo cô lên phòng. Cô tức giận đóng cửa lại thì đột nhiên anh đưa tay vào. Cánh cửa kẹp chặt lấy tay anh, anh đau quá không nhịn được mà thốt lên một tiếng. Cô không quan tâm liền quát anh: "Anh không bỏ tay ra em sẽ kẹp chết tay anh đấy."
Nói rồi cô dùng sức đẩy cánh cửa. Anh đau đớn nhưng lại không bảo cô dừng lại.
"Em cứ tiếp tục đi. Nếu anh làm sai đều gì em cứ trút giận lên đầu anh đi. Nếu em thích có thể kẹp đứt tay anh."
Cô nghe vậy thì không nở ra tay nữa. Run rẩy bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa rồi ngồi xuống đất khóc. Anh thật sự không biết cô đã gặp chuyện gì mà tâm trạng lại đau buồn như vậy. Anh không quan tâm vết thương cô gây ra cho mình mà quay sang quan tâm cô
" Giai Y, rốt cuộc em đã gặp chuyện gì? Sao lại khóc?"
Cô tức giận đánh vào người anh mấy cái, đánh thật đau, rồi trách móc
" Đồ khốn nhà anh. Sao lại giấu em chuyện chị Chi bị ung thư chứ? Đây là lí do anh không cho em đi sao?"
Hàn Thương Ngôn lúc này trở nên biến sắc. Anh nhìn cô trong lòng thầm nghĩ: "Cô ấy biết rồi sao?"
Còn cô thì vô cùng thất vọng khi chị mình đã giấu giếm bệnh còn bạn trai lại tiếp tay lừa gạt cô. Anh vẻ mặt vô cùng tôi lỗi mà thốt ra từ: "Xin lỗi."
Cô giận quá liền ghét bỏ mà xua đuổi anh: "Anh cút đi. Cút đi, đừng để em nhìn thấy mặt anh nữa."
Hàn Thương Ngôn anh không nỡ đứng dậy nhưng cô lại cự tuyệt mà đẩy anh ra khỏi phòng.
" Sầm"
Tiếng đóng cửa cùng với tiếng khóc của cô như muốn xé nát lòng anh vậy. Hàn Thương Ngôn anh đứng trước cửa phòng cô tự trách bản thân mình rồi đấm mạnh vào tường mặc cho các đốt ngón tay đang chảy máu. Anh vậy mà cũng đã khóc. Anh ngồi một góc bên tường rồi thẫn thờ mà sau bức tường đó lại là Giai Ý cô cũng đau đau khổ.