Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài [Phần 2]

Chương 59: Chiến Tranh Lạnh (3)



Hàn Thương Ngôn ngồi ở trong quán bar một mình một phòng uống rượu. Anh uống hết chai này tới chai khác.

Mấy tên đàn em bên cạnh thấy đại ca hôm nay lạ quá liền bàn tán.

" Chúng mày à, đại ca uống nhiều như vậy, hình như có chuyện."

" Tất niên là có chuyện rồi. Chuyện lớn lắm chứ lị."

"Kiểu này chắc bị chị dâu làm gì rồi. Chứ có đời thuở nhà ai uống hết 3 chai rượu đâu."

" Sad boi si tình nó vậy đấy."

Nói rồi cả lũ thở dài: "Haizzz"

Trong cơn say rượu, anh gọi tên cô khiến lũ đàn em ngơ ngác.

"Giai Ý anh xin lỗi... xin lỗi mà... sao em lại tát anh vì nó chứ..."

Chúng nó tròn mắt nhìn nhau rồi nói

"U là trời! Lão đại chưa một lần bị ức hiếp vậy mà lại bị tát. Chưa bao giờ uống nhiều rượu, vậy mà bị chị dâu tát cho một cái uống hẳn 3 chai."

Nói rồi Hàn Thương Ngôn lại nốc rượu hừng hực tiếp.

" Hết rượu rồi."

Anh say sỉn quát lũ đàn em: "Thêm rượu đê."

Một tên đi tới giật lấy chai rượu rồi ngăn cản anh: "Đại ca à, đừng uống nữa. Anh say lắm rồi."

Hàn Thương Ngôn say xỉn nhìn nhầm anh ta là Giai Ý. Trong cơn say rượu, anh đã ôm chân thằng đệ của mình rồi khóc lóc, cầu xin sự tha thứ

"Giai Y, anh thật sự... xin lỗi... anh không nên giấu em chuyện đó. Anh sợ em sẽ sốc và buồn nên không nói... sao em lại ghét anh... Cầu xin em đấy, đừng ghét anh. Anh thật sự rất sợ em rời xa anh."

Bọn nó tròn mắt kinh ngạc nhìn anh.



"Đường đường là một người cao cao tại thượng vậy mà hôm nay lại cầu xin sự tha thứ của người khác."

"Đại ca à, hôm nay bọn em mới thấy anh như cậy đấy."

Bọn nó đang bó tay không biết làm sao thì lúc này điện thoại anh đồ chuông. Chúng nó tò mò cẩm lên xem thù trên màn hình hiện ra hai chữ ngắn gọn "lợn con”

đã thể còn bonus. thêm hai quả trái tim nữa. Bọn nó cười

thành tiếng bởi đại ca chúng nó nghĩ rằng là người khô khan lạnh lùng vậy mà đặt tên vợ sến như vậy. Chúng nó trong chốc lát không biết làm gì bởi đây là điện thoại của đại ca mà. Bọn nó chuyển hết đứa này sang đứa kia mà chả đứa nào nhận.Mà phía bên kia đã nóng hết cả ruột gan.

Chị Chi cấp cứu xong được đưa vào phòng gồi sức. Cô canh chừng, chờ mãi cuối cùng chị cũng tỉnh lại. Cô hạnh phúc nắm lấy tay chị mình rồi bảo: "Cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi. Chị đừng bỏ em lại nà đi nhé."

Nói rồi cô xúc động mà khóc. Chị Chi yếu ớt nắm lấy tay cô rồi nói: "Giai Y... Hàn Thương Ngôn cậu ta không có lỗi gì cả... khụ... là do chị... chị không cho cậu ấy nói chuyện đó với em... Em có giận cũng trút hết lên người chị. Hàn Thương Ngôn... cậu ta thương em nhiều lắm."

Chị Chi và cô cùng nhau tâm sự. Một lúc sau, chị Chi mệt quá nên ngủ thiếp đi. Giai Ý cô lúc này mới liên tưởng lại mọi chuyện, suy nghĩ về cái tát chiều nay. Cô nhận thấy bản thân đã quá đáng nên gọi cho anh để xin lỗi. Gọi một lần nhưng anh chưa bắt máy. Cô lo lắng gọi thêm lần nữa thì giọng của một người phụ nữ khác vang lên: "A lo?

Có chuyện gì vậy?"

Cô bất an hỏi: " Anh... Hàn Thương Ngôn đầu rồi? Cô là ai? Sao lại cẩm máy của anh ấy?"

Người phụ nữ bên kia nhẹ nhàng đon đả nói: "Chị à, em là ai không quan trọng. Quan trọng là chồng chị đang ở trong tay em."

" Trơ trẽn!"

" Chị tính nóng như kem. Bảo sao chồng lại..."

Nói rồi cô ta cúp máy ngang trước sự tức giận của Giai Ý. Thì ra là bọn đàn em vì để chọc tức chị dâu nên bầy ra cái trò oái oăm này. Quả nhiên cô nghe thấy như vậy liền bật định vị của anh xem anh đang ở đầu.

Cô ngạc nhiên thốt lên: "Quán bar sao? Anh ấy thật sự giận mình tới mức tới bar giải sầu ah?"

Nói rồi cô tức giận đi tới đó tìm anh. Cô bước ra khỏi xe taxi. Trả tiền xong xuôi thì đi vào trong bar. Đàn em của anh chặn cô lại rồi nói: "Xin lỗi chị hôm nay quán bar không mở cửa."

Giai Y cô mỉm cười hiền từ rồi nói: "Tôi muốn gặp Hàn Thương Ngôn. Anh ấy đang ở đâu?"



" Chị hẹn trước chưa ạ? Mà chị là ai vậy?"

" Chẳng cần phải hẹn. Tôi là ai sao? Tôi là bà nội anh ấy! Mau tránh ra!"

Tên đàn em giả vờ không nhận ra cô. Còn bảo phải hẹn trước. Giai Ý cô tức giận xô ngã anh ta ra rồi hùng hồ bước vào trong. Hàn Thương Ngôn vậy mà lại đang ngồi uống rượu hưởng thụ bên cạnh hai cô gái khác.

Giai Y, cô biết ghen rồi sao?

Cô đi tới trước mặt Hàn Thương Ngôn rồi khiển trách: "Anh chỉ vì giận em mà tới đây giải quyết nỗi buồn sao?

Thật là ấu trĩ!"

Hàn Thương Ngôn say khướt rồi, chẳng còn nhận ra người đứng trước mặt mình là ai nữa. Anh hồ báo đáp lại bằng cái giọng say xỉn: "Này! Cô là ai mà dám nói tôi như vậy? Đúng là không biết sợ mà. Tụi bay đâu lồi cô ta ra chỗ khác đi. Chướng mắt quá mà."

Nói rồi anh lại ôm hai cô gái bên cạnh mình vào lòng, còn tự nhiền để hai đứa kia cởi cúc áo cho nữa. Cô nóng mắt lắm rồi cố gắng nhịn nhục bởi vì bản thân cô đã ra tay trước. Bọn đàn em nghe đại ca ra lệnh thì chạy vào kéo cô ra. Cô trừng mắt nhìn bọn nó rồi giật mạnh tay ra. Tụi đàn em giả vờ yếu thế cũng buông tay.

Cô đi tới trước mặt anh, lấy tay banh mắt anh to ra rồi bảo: "Anh thấy rõ chưa? Thấy tôi là ai chưa?"

Anh không nhận mình sai tiếp tục ôm lấy hai cô gái kia trước mặt cô rồi bảo: "Em tới đây làm gì? Kệ anh đi. Rõ rằng là em đuổi anh trước kia mà."

Cô kéo hai đứa con gái kia ra chỗ khác rồi nói với Hàn Thương Ngôn: "Anh giỏi quá rồi đấy. Dám dùng chiều này để làm em điên lên sao? Đi về nhà với em!"

Cô cầm tay anh thì bị anh gạt ra. Anh bộ dạng nhếch nhác, say xỉn nói: "Không về đấy!"

"Anh..." _ cô cũng cạn lời luôn.

Bọn đàn em đứng đấy xem kịch hay. Anh lại vẫy hai cô gái kia lại rồi ngồi xuống ghế. Giai Ý cô cởi cái áo khoác ra, anh chưa hiểu cô làm gì cả thì cô cởi áo của mình ra, chỉ vòn chiếc áo con khiến anh ngạc nhiên và hốt hoảng lấy người mình che lại. Bọn đàn em cũng biết điều nên lấy tay che mắt đi (nhìn thì không còn mắt để xem bây giờ

"Em đang làm cái gì vậy?"_ anh tức giận quát cô

Cô lại bình thản đáp lại: "Anh dám để cho người con gái khác thấy cơ thể của anh thì em cũng không ngại cho người con trai khác ngắm nhìn cơ thể của em đâu."

Hàn Thương Ngôn gật gật đầu rồi công nhận vợ mình thật thú vị. Anh đột nhiên tức giận quát bọn nó: "Đi ra ngoài. Tất cả ra ngoài hết. Nhanh!"

Bọn nó nghe vậy thì chạy ra hết. Trong quán bar lúc này chỉ còn tiếng nhạc xập xình và hai người thôi.