Hàn Thương Ngôn đã về tới nhà. Quản gia Trình vội vàng ra mở cửa cho anh. Xe vừa dừng lại ở trobg sân, anh bắt bọn nó đem đồ ra sau vườn. Quản gia Trình không hiểu chuyện gì, bà thắc mắc hỏi: "Cậu chủ à, mấy thứ này là sao ạ?"
Hàn Thương Ngôn cười ngài ngại rồi khẽ đáp: "Dì à, cháu biết dì có mắt thẩm mĩ. Dì giúp cháu giám sát mấy đứa này nhé? Chúng nó có làm sai, làm xấu ở đau thì dì cứ thẳng tay!"
Bọn nó răm rắp nghe lời anh, chúng nó lần lượt khiêng đồ ra đằng sau vườn, bắt đầu xắn tay vô để giúp cho đại ca chúng nó cầu hôn. Quản gia Trình thì đứng một bên giám sát, nếu thấy không đẹp chỗ nào là bắt chúng nó làm lại liền. Hàn Thương Ngôn cũng không yên tâm lắm mà đứng xem chúng nó làm. Chúng nó cũng hết mình với công việc, không kêu la tý nào. Anh cũng không ngược đãi đàn em, tuy chúng nó chả chê trách gì nhưng anh vẫn kêu người mang nước ngọt, đồ ăn cho chúng nó ăn để có sức làm, làm cho thật tốt.
Làm từ giữa trưa nắng nóng cho tới năm giờ chiều cuối cùng đã xong.
"Đại ca, tụi em làm như này được chưa?"
Tụi nó hồi hộp nghe xem đại ca đã ưng chưa. Hàn Thương Ngôn nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mặt chi nói một câu: "Đẹp!"
Chúng nó vui mừng đạp tay với nhau. Hàn Thương Ngôn cảm kích mỉm cười, anh bảo chúng nó: "Vất vả cho mấy đứa nhiều rồi. Mau nghỉ ngơi sớm đi. Lát nữa tao sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho!"
Tụi nó vui mưng vì được tiền thưởng của anh. Hàn Thương Ngôn đang rời đi thì chúng nó cổ vũ: "Anh! Chuyện của bọn em bọn em đã làm xong rồi. Còn lại thành công hay không là do anh đó!"
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Anh lên xe rồi từ từ rời khỏi căn biệt thự. Quản gia Trình bảo chúng nó vào dùng bữa. Chúng nó cũng đã mệt nên liền theo bà vào trong ăn.
Giai Y ở chung cư cùng với chị hết hơn nửa ngày rồi. Cô muốn ở lại nhưng chị cô kêu cô mau chóng ra về. Giai Ý nũng nịu nằm trên đùi chị mà nói: "Chị à, em không muốn về~. Cho em ở lại đây cùng chị đi mà ~"
Chị dịu dàng đưa đôi tay gầy guộc, xanh xao sờ lên mái tóc dài xoăn sóng lơi óng ả của em gái: "Tiểu Ý ngoan, mau về đi. Mai em đến chơi với chị cũng được mà."
Giai Ý đang định cãi lại thì tiếng chuông cửa reo lên.
"Ting toong"
Cô bật dậy rồi chạy ra mở cửa. Hàn Thương Ngôn trước khi đến đây có mua ít sữa cho chị của cô. Vì chị của cô bị bệnh liên quan đến dạ dày nên ăn uống tiêu hóa vô cùng khó khăn.
Giai Y ngạc nhiên mở cửa thì thấy anh đang ở đây, trên tay còn càm cái túi màu đỏ: "Hàn Thương Ngôn, anh tới đây làm gì vậy?"
Anh nhìn cô mỉm cười: "Anh tới đón em, tiện thể thăm chị em luôn."
"À."
Cô kéo anh vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Hàn Thương Ngôn đi thẳng ra ghế sofa, anh đặt đồ trên bàn rồi hỏi thăm sức khỏe của chị ta: "Chào chị, tôi đến đây có mua ít sữa thăm chị. Chị dạo này sức khỏe có tiến triển hì không?"
Chị cô bỗng quay sang cô rồi bảo: "'Tiều Y, em vào trong pha cho chị một ly sứa nhé!"
Cô cầm lấy cái túi đỏ Hàn Thương Ngôn mang đến rồi đi pha sữa cho chị. Thấy cô rời đi, chị cô mới nói: "Hàn Thương Ngôn, thời gian sống của tôi không còn nhiều nữa... khu khụ... cậu hãy là người thay tôi chăm sóc cho tiểu Ý thật tốt nhé..." _ Chị vừa nói vừa ho trong đau đớn
Hàn Thương Ngôn cũng không nỡ nhìn cảnh tượng này, anh đồng ý rồi nhanh chóng xin phép: "Chị yên tâm, nhất định tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy mà. Chị nhất định phải sống tiếp trước khi cô ấy kết hôn."
Chị cố gắng nở nụ cười: "Được... tất nhiên."
Họ vừa mói chuyện xong thì cô cầm cốc sữa ấm mang ra. Chị gái nhanh chóng thúc giục họ về: "Cảm ơn hai đứa hôm nay đã tới thăm chị. Cũng không còn sớm nữa, hai đứa mau về đi!"
Hàn Thương Ngôn biết chị ấy sắp không cầm cự nổi rồi nên liền kéo tay cô ra về: "Tụi em về đi ạ."
Họ rời đi, chị ấy mới bắt đầu ho. Chị ấy đau đớn bịt lấy miệng, chị nhìn lòng bàn tay đang đính máu không khỏi sững sờ.
Hàn Thương Ngôn đưa cô về nhà. Anh và Giai Ý ai cũng đang có suy nghĩ riêng của mình. Hàn Thương Ngôn thì đang cố gắng nghĩ ra lời hay ý đẹp để tý nữa bày tỏ lòng mình với cô. Giai Ý thì đang nghĩ nhưng lời chị mình nói ngày hôm nay. Cô không biết có nên đề nghĩ muốn kết hôn với anh không. Đột nhiên Hàn Thương Ngôn nắm lấy tay cô, hơi bàn tay lạnh lẽo khiến cô giật mình.
"Em đang nghĩ gì đấy?"
"Em làm em hết hồn à, tay anh lạnh như ma vậy đó."
" Đang nghĩ về chị em sao?"
"Um..."
" Đừng có xị mặt ra nữa~. Về nhà anh sẽ có bất ngờ cho em." _ Hàn Thương Ngôn dịu dàng cười, tay vẫn đan chặt vào tay cô.
Cô cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc, mặt không biết đã đỏ từ lúc nào. Anh nhìn lén cô, khóe miệng khẽ nhấc lên, trong lòng đang rất mong chờ phản ứng của cô, cũng sợ cô từ chối lời cầu hôn của anh.
Về tới nhà, cô bước xuống xe, bọn đàn em từ trong nhà chạy ra quấn quýt nói: "Chào mừng chị dâu trở về!"
Giai Ý mỉm cười thân thiện định chào lại thì Hàn Thương Ngôn xông ra đẩy chúng nó, rồi ôm cô như giữ của: "Biết ý tứ chút đi mấy em! Hơi gần rồi đấy.!"
Chúng nó nhìn ra ánh mắt sắc bén của anh, cũng cảm nhận được mùi nguy hiểm liền tránh xa cô.
" Đi, anh có bất ngờ cho em đây!"
Hàn Thương Ngôn bỗng quay ngoắt 180 độ, gương mặt đáng sợ vừa rồi lại biến thành dịu dàng. Khiến tụi đàn em phải khiếp sợ: "Ông này sống 2 mặt khiến người ta buồn nôn quá" _chúng nó chỉ dám nghĩ
Anh lấy tay mình che mắt cô lại rồi dẫn cô đi
"Anh làm quá cái gì vậy?"
" Đi rồi biết!"
Anh đưa cô ra đằng sau vườn, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, anh từ từ bỏ tay ra khỏi mắt cô. Giai Ý nhìn cảnh tượng ở trước mắt mình mà không khỏi kinh ngạc. Cô chưa kịp phản ứng gì, quay lại đã thấy Hàn Thương Ngôn đang quỳ gối trước mặt, đưa ra chiếc nhẫn cầu hôn có đính kim cương đắt giá. Anh nói những lời trân thành từ tận đáy lòng: "Giai Ý, chúng ta gặp nhau là một cái duyên. Ở bên nhau là do ý trời. Cảm ơn em đã tô điểm thêm cho cuộc sống tẻ nhạt của anh, cảm ơn em đã xuất hiện. Em hãy yên tâm, bản thân anh sẽ cố gắng trở thành một người chồng tốt, sẽ là chỗ dựa vững chắc để em dựa vào, và là người em có thể tin tưởng. Anh yêu em. Làm vợ anh nhé?"
Nước mắt cô không biết từ khi nào đã chảy xuống. Bản thân cô rõ ràng đang rất hạnh phúc mà. Cô đưa tay lên lau đi thì anh đã cầm chặt lấy tay cô: "Em cứ khóc đi. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Em chỉ được phép rơi những giọt nước mắt hạnh phúc đó vào ngày em gả cho anh thôi!"
Nước mắt cô không biết từ khi nào đã chảy xuống. Bản thân cô rõ ràng đang rất hạnh phúc mà. Cô đưa tay lên lau đi thì anh đã cẩm chặt lấy tay cô: "Em cứ khóc đi. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Em chỉ được phép rơi những giọt nước mắt hạnh phúc đó vào ngày em gả cho anh thôi!"
Dưới sự chứng kiến của tất cả người làm và tụi đàn em của anh. Cô đã đồng ý làm vợ của anh rồi. Cô khẽ gật đầu, anh vui mừng đeo nhẫn vào tay cho cô. Rồi rối rít như mộ đứa trẻ: "Thành công rồi!