Cô Vợ Thần Bí Của Tổng Tài Hắc Bang

Chương 1



10 năm trước\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

có một đoàn xe dừng lại trước một ngôi biệt thự ven biển của Thượng Hải, xung quanh mang hơi thở của biển với những tiến sóng vỗ rào rạc bên tai nghe thật yên bình. Một người đàn ông vóc dáng lịch thiệp bước xuống xe đi về tòa biệt thự. Đi vào bên trong nhìn đoi vợ chồng trước mặt cúi đầu cung kính:
" Chào lão gia và phu nhân. Tôi nhận được mệnh lệnh là phải đón thiếu gia trở về. "
Đôi vợ chồng không nói gì chỉ gật đầu như ngầm đồng ý. Người phụ nữ lớn tiếng gọi:
" Thiên nhi "
Người được gọi Thiên nhi là một cậu bé khoảng chừng 14,15 tuổi, cậu bé có một khuôn mặt rất ư là điển trai mang phong thái chững chạc lẽ phép với người phụ nữ:
" Cô gọi con ạ."
Người phụ nữ chỉ tay về người đàn ông lạ mặt kia nói:
" Gia đình cháu đã cho người đến đón cháu rồi, ta cũng không có lý do gì giữ cháu ở lại nên cháu hãy theo họ về nhà đi "

Cậu bé nghe thấy tin này như sét đánh ngang tai, bần thần đứng bất động. Một cô bé tầm 11,12 tuổi chạy xuống từ trên tầng xuống đến bên cạnh đôi vợ chồng:
" Ba mẹ, anh Thiên Thiên "
Nhìn thấy trong nhà như có thêm sự hiện diện của những người lạ mặt liền cầm tay người phụ nữ hỏi:
" Mama. họ là ai vậy ạ? "
Người phụ nữ cúi xuống xoa đầu cô bé, ánh mắt triều mến nói:
" Đây là người nhà của Thiên nhi đến đón nó về, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng hai đứa ở cùng với nhau nếu con muốn nói lời từ biệt với Thiên nhi thì nên nói ngay bây giờ đi"
Cô bé nghe vậy quay sang cậu bé vẫn đang đứng im tại chỗ, kéo tay áo cậu hỏi:
" Anh Thiên Thiên bây giờ anh phải đi rồi sao?"
Nghe thấy giọng nói của cô bé, cậu bé mới chợt tỉnh lại xoa đầu cô bé nói:
" Đúng vậy. Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở cạnh nhau rồi. Khi anh đi Mạn Mạn đừng buồn nhé!!"
Cô bé nghe vậy liền bật khóc, ôm chặt lấy cậu gào lớn:
" Em không cho anh Thiên Thiên đi đâu. Anh Thiên Thiên phải ở lại với em cơ. Huhu "
Khi nghe thấy tiếng khóc của cô bé, cậu bé thật sự không nỡ nhưng nhiệm vụ của cậu bắt buộc phải hoàn thành nên không thể ở lại. Cậu gỡ tay cô bé đang ôm mình kiên quyết nói:
" Mạn Mạn hôm nay anh nhất định phải rời đi"
Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, mếu máo nói:
" Anh Thiên Thiên đừng đi có được không? Mạn Mạn không muốn rời xa anh đâu. Đừng bỏ Mạn Mạn ở lại một mình mà"
" Không được đâu Mạn Mạn không phải lúc trước chúng ta đã hứa với nhau rồi sao. Mạn Mạn ngoan đừng khóc nữa."
" Nhưng mà Mạn Mạn không muốn anh đi"
" Anh đi rồi chắc chắn sẽ về thăm Mạn Mạn thường xuyên mà."
Cô bé dù không cam lòng nhưng vẫn phải buông tay:
" Anh hứa nhé!!"
Cậu bé vuốt nhẹ tóc cô bé ân cần nói:
" Anh hứa"
Cô bé đưa nhóm út ra trước mặt cậu bé nói:
" Vậy anh móc ngoéo với Mạn Mạn đi, như vậy Mạn Mạn mới tin"
Cậu bé bất lực với độ trẻ con của cô bé, cũng đưa tay ra móc ngoéo với cô bé nói:
"Anh hứa"
Dứt lời cậu bé quay người bước ra ngoài quay đầu nhìn lại cô bé lần cuối:
" Anh đi đây".
Rồi quay sang cặp vợ chồng kia cúi chào nói:
" Cháu chào cô chú. Chúc hai người luôn khỏe mạnh"

Rồi đi thẳng ra ngoài cửa, khi chuẩn bị bước lên xe cậu vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của cô bé, cậu cắn chặt răng bước vào xe sợ mình sẽ mềm lòng mà ở lại. Khi chiếc xe lăn bánh cậu vẫn ngoái đầu nhìn lại lưu luyến không muốn đi, đến khi chiếc biệt thự xa dàn rồi biến mất hoàn toàn trong mắt cậu, cậu mới quay mặt lên nhìn phía trước.

Khi cậu đi, cô bé không kìm lòng được đã khóc rất lớn. Tất cả mọi người đều não lòng vì tiếng khóc của cô bé. Hôm nay mọi chuyện xảy ra đều khiến tất cả đều rất buồn nhưng việc gì rồi cũng sẽ đến vì vậy hãy học cách đối mặt chứ đừng tìm cán trốn tránh