Lâm Mạnh Thiên và Chu Tinh Kiệt được đưa đến một căn phòng tông màu chủ yếu là đen và trắng. Mọi đồ vật bên trong giá trị ít nhất cũng vài trăm USD, một vài món được làm đặt làm riêng. Hai người đang được các bác sĩ riêng của bang băng vết thương.
Không lâu sau, từ bên ngoài xuất hiện hai người đàn ông nhan sắc không thua kém gì hai anh. Người đàn ông đi trước có mái tóc bạch kim, sống mũi cao, đôi mắt màu xanh đen như bầu trờ đêm đen lạnh lẽo kéo con người vào khoảng không vô định, đôi lông mi dài cong hơn cả con gái, đôi môi hơi hồng mỏng, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, anh ta là \- Giang Thanh Hạc tam lão của Death bang là một người đàn ông nguy hiểm, quyết đoán, tàn nhẫn và độc tài, phụ nữ đối với anh ta chỉ để phát tiết chưa hề biết yêu là là gì. Đối với anh phụ nữ là phù du \( điểm này giống với Lâm Mạnh Thiên\).
Người theo sau là \- Nam Cung Hàn, tứ lão Death bang, là một người rất cẩn trọng trong công việc, tính thình đa nghi rất khó để tin tưởng hoàn toàn một ai trừ ba người bạn trí cốt và người thân. Anh ta có mái tóc màu xanh đen, đôi mắt màu nâu sắc bén như chim ưng, chiếc mũi cao, đôi môi bạc mỏng lạnh lẽo, bộ đồ vest càng làm anh ta thêm phần lạnh lùng, hơi thở lạnh lẽo tảo ra xung quanh như thể muốn nói "Người lạ cấm lại gần"
Cả bốn người là bạn thân với nhau từ khi học cấp hai đến giờ coi nhau như người thân. Khi cả hai nghe tin Lâm Mạnh Thiên và Chu Tinh Kiệt bị thương liền vứt tất cả công việc của công ty sang một bên lao nhanh đến đây.
Khi đi vào, nhìn cả hai người kia đang được băng bó vết thương liền nhanh chóng đi vào ngồi xuống sofa ở đó. Giang Thanh Hạc là người mở lời đâu tiên: " Có biết là ai không?" Chu Tinh Kiệt bị thương nhẹ nên đã băng bó xong vẫy tay ra hiệu cho tên bác sĩ đi ra ngoài, bác sĩ đang băng bó cho anh xong cũng bước ra họ không muốn mất mạng sớm vì nghe những việc mà mình không nên nghe nên khi ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa vào.
Chu Tinh Kiệt lắc đầu, thở dài nói: " Không biết, mình đã cho vài thuộc hạ đuổi theo tên đó chắc sắp có tin rồi" Vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa " Cốc...cốc...cốc", Nam Cung Hàn lên tiếng: " Vào đi" Nghe thấy sự đồng ý, mấy tên thuộc hạ đi vào, gập người hô: " Chào tứ lão" " Bắt được chưa?" \- Chu Tinh Kiệt " Thưa nhị lão, khi đang đuổi theo thì cứu viện của tên đó đế nên không bắt được" " Được rồi ra ngoài đi" \- Nam Cung Hàn " Dạ " Nam Cung Hàn ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ ra ngoài, khi bọn chúng đã đi ra thì anh ta mới lên tiếng: " Chúng chắc có chuẩn bị trước mà đến. Mấy cậu có nghĩ được là ai không?"
Tất cả đều rơi vào trầm tư. Kể từ khi thành lập bang, để có thể bước đến được đến vị trí ngày hôm nay họ đã nhuốm máu rất nhiều bang phá khác, kẻ muốn giết họ đếm không xuể, từ trước đến giờ bọn chúng đều không giám mạnh động nhưng không có nghĩa là bọn chúng sẽ không ra tay. Đột nhiên Chu Tinh Kiệt thốt lên: " Liệu có phải là tên năm đó hay không?" Lâm Mạnh Thiên nghe câu này của Chu Tinh Kiệt trầm mặc không nói nhưng hai tay đã siết chặt lại vào nhau như đang kìm nén cơn giận. Ba người còn lại đều lước nhìn Chu Tinh Kiệt bằng đôi mắt tràn đầy sát khí. Tinh Kiệt nhận ra mình đã lờ lời liền cúi đầu im bặt.
Chơi với nhau từ lâu nên cả 3 người đều biết vụ việc năm đó, họ đều cố gắng không nhắc đến vụ việc đó để không đụng chạm đến vết thương đã ghi lại trong anh nhưng hôm nay Tinh Kiệt lại nhắc đến chắc chắn anh ta đang rất kìn nén lại cảm xúc của mình.
Nhận thấy bầu không khí có chút quỷ dị, Nam Cung Hàn liền nhanh chóng chuyển chủ đề: " Thiên, cậu kêu bọn mình đến đây có chuyện gì không?"