Cô Vợ Thần Bí Của Tổng Tài Hắc Bang

Chương 37



Hiện tại\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Khi giấc mơ đến đây cô đột nhiên tỉnh dậy, mồ hôi rơi đầy mặt. Cô đi đến bên cạnh vali mà cô mang theo khi đến đây, cẩn thận lấy ra sợi dây chuyền một nửa hình trái tim khắc chữ Thiên nắm chặt ôm vào lòng, mấp máy môi:
" Thiên Thiên, khi nào em mới gặp lại anh đây?"

Vừa mới dứt lời thì chuông điện thoại của cô vang lên, thấy số điện thoại là hơi chần chừ rồi mới nhấc máy nghe:
" Alo?"

Nghe thấy giọng nói vang lên trong điện thoại khiến cô cảm thấy chán ghét và chỉ muốn đập ngay chiếc điện thoại vào tường lập tức, nhưng may mắn thay là cô đã kịp bình tĩnh lại:
" Mạn Tuyết, chúng ta có thể gặp nhau không?"
" Không"
" Tại sao?"
" Chắc hẳn người hiểu rõ nguyên nhân là anh hơn bất kì ai"
" Mạn Tuyết, anh biết em rất hận anh nhưng chuyện đó là do anh bị bắt buộc. Anh đợi em ở bar AND không gặp không về"

Chưa kịp để cô trả lời, Lăng Phong đã dập máy. Cô nhíu mày tức giận nhìn chằm chằm chiếc điện trong tay. Suy nghĩ một lúc cô cũng đứng dậy đi thay đồ để gặp mặt hắn. Sau khi thay đồ xong, cô mở cửa phòng đi cuống lầu chưa kịp bước ra ngoài cô đã bị hai tên vệ sĩ trước cửa ngăn lại, nói:
" Tiểu thư, thiếu gia đã căn dặn là không để cô ra ngoài lúc này"
" Mấy người như vậy là đang giam cầm tôi"
" Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi chỉ là làm theo lệnh thiếu gia"

Cô thật sự muốn đánh ngất hai người này, đường đường chính chính mà đj nhưng cô biết chắc chắn là bên ngoài còn rất nhiều người đang canh gác. Mặc dù cô rất giỏi nhưng không thể lấy một địch trăm hơn nữa có khi lại còn kinh động đến anh ta, cô chắc chắn mình không đánh lại anh.

Cô khẽ nhíu mày, nếu đxmã không đường đường chính chính được vậy thì đi cửa khác thôi. Cô đi lên phòng mở tung cửa sổ ra, nhìn xuống phía dưới không có ai, cô liền nhanh chóng nhảy xuống, đối với cô việc này quá đơn giản. Chưa đày 1 phút cô đã tiếp đất an toàn. Phóng thẳng qua hàng rào đi đến bãi đỗ xe, ở đây hình như là không có ai canh gác vậy càng thuận lợi cho cô. Cô lấy một chiếc moto rồi nhanh chóng lẻn ra bên ngoài.

Thật bất ngờ, bây giờ thời gian đã điểm 00:00 giờ. Thời gian về đêm của các thiếu gia, tiểu thư ăn chơi mới là vào cuộc chính thức. Đến trước cửa bar, cô vứt chìa khóa cho bảo vệ còn mình đi thẳng vào bên trong. Cô đi vài đã thu hút hầu như là tất cả của mọi người trong bar: thèm khát có, ghen tị có, ngưỡng mộ có...tất cả đều đang nhìn chằm chàm vào cô, đối với cô sự việc này có thể nói là quá quen thuộc nên cô cũng chẳng quan tâm gì nhiều cho lắm. Vừa mới vào, cô đã nhìn thấy Lăng Phong đang vẫy tay với mình, không vòng vo cô tiến thẳng đến.

Đi đến chỗ hắn, ngồi xuống nhìn hắn với nạ mắt tức giận, lạnh giọng hỏi:
" Tôi không có nhiều thời gian, có việc gì anh nói nhanh lên"

Lăng Phong quan tân đến câu nói của cô, đưa cho cô một ly nước mà mình đã gọi trước đưa đến trước mặt cô nói:
" Em uống nước trước đi rồi chúng ta nói chuyện sau"

Cô nhìn chằm chằm vào ly nước nhưng không có ý đưa tay ra lấy, Lăng Phong nhìn thấy sự đề phòng mà cô dành cho hắn, hắn liền bật cười nói:
" Chẳng lẽ em không thể uống một ly nước mà anh mời em sao? Chỉ là một ly nước thôi mà huống chi nó cũng không phải là rượu "

Nghe thấy hắn nói thế, cô vẫn hơi do dự nhưng rồi cũng lấy ly nước, không nói một lời nào uống một hơi hết sạch, cô dặt mạn ly nước xuống bàn, lạnh giọng nói:
" Tôi uống xong rồi, anh có thể nói rồi đấy"

Lăng Phong không nói một câu nào chỉ nhìn cô chằm chằm như muốn khắc ghi cô trong đầu mình. Cô khẽ nhíu mày khó chịu, đứng dậy nói:
" Nếu anh đã không có việc gì nói thì tôi xin phép đi trước"

Nhưng chưa đi được mấy bước cô đã cảm thấy hơi chóng mặt, rối ngất ngay sau đó. Lăng Phong nhanh chóng đỡ được cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang nhắm mắt ấy hắn khẽ nói:
" Xin lỗi, chỉ có như vậy anh mói có được em, dù cho em có hận anh cũng được. Tất cả là do anh quá yêu em mà thôi"

Ở một góc nào đó trong quán, có một người chứng kiến hết mọi chuyện xảy ra giữa hai người. Cầm điện thoại gọi cho ai đó, giọng cung kính:
" Đại lão"