Ngày hôm sau trời còn chưa sáng hẳn thì Mộng Uyển đã thức dậy đi tới giường cô gọi: "Chị Uyển Ngưng mau dậy thôi, chúng ta hôm nay còn có cảnh quay nữa."
Uyển Ngưng đưa mắt nhìn đồng hồ mới 4 giờ sáng, cô nằm trùm chăn một lát sau đó ngồi dậy: "Hôm nay chúng ta có mấy cảnh quay?"
Mộng Uyển đang lấy túi xách đeo vào nghe thế thì trả lời: "Dạ là 4 cảnh quay, đại khái tối mới xong."
Cô gật đầu xuống giường mang dép vào, nhìn cô ấy hỏi: "Em định đi đâu sao?"
"Em đi mua đồ ăn sáng cho chị."
"Được rồi, đi nhanh về nhanh." Uyển Ngưng đi vào phòng tắm, Mộng Uyển nhanh chóng cầm thẻ phòng rồi xoay người ra ngoài.
Một lát sau Uyển Ngưng thay một bộ đồ khác bước ra thấy Mộng Uyển còn chưa về thì đi tới ghế sofa ngồi xuống cầm kịch bản lên xem. Mộng Uyển mở cửa bước vào đi vào phòng bếp, cô hỏi: "Chỗ đi mua có xa không?"
Mộng Uyển đổ đồ ăn vào tô lắc đầu: "Dạ không xa lắm chị, đi xe thì khoảng 10 phút là tới." Cô bưng tô mì ra đặt lên bàn: "Chị qua đây dùng bữa sáng đi."
Uyển Ngưng đặt cuốn kịch bản xuống, đi tới bàn ăn kéo ghế ra ngồi nhìn cô ấy bưng tô mì khác tới: "Hôm nay ăn mì sao?"
Mộng Uyển kéo ghế ngồi xuống đối diện cô: "Em nghe trợ lý chị Nghiên Hinh nói quán mì này bán rất ngon nên hôm nay em mua về cho chị ăn thử."
Cô cầm đũa gắp mì ăn, Mộng Uyển tò mò hỏi: "Sao chị, có ngon không?"
"Cũng ngon, em cũng ăn thử đi."
Mộng Uyển cũng ăn thử một miếng đôi mắt sáng lên: "Đúng là ngon thật."
Ăn sáng xong hai người ra khỏi phòng đi xuống sảnh khách sạn thì gặp Nghiên Hinh và trợ lý của cô ấy đang ngồi đó nói chuyện với Duệ Khải, Uyển Ngưng cũng không thể giả vờ không thấy cùng Mộng Uyển đi tới chào hỏi: "Anh Duệ Khải, chị Nghiên Hinh buổi sáng tốt lành."
Duệ Khải cũng quay sang nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Buổi sáng tốt lành."
Nghiên Hinh cười nói: "Em đang đi đến phim trường phải không, chị cũng đi tới đó đi chung không?"
Uyển Ngưng nở nụ cười từ chối: "Xe của em đã tới rồi đang ở ngoài đợi em. Vậy một lát chúng ta sẽ gặp lại ở phim trường, em đi trước."
Nghiên Hinh nghe vậy cũng không có ý định giữ cô: "Được em đi đi. Lát gặp lại."
Cô cùng Mộng Uyển rời khỏi khách sạn nhanh chóng lên xe, Nghiên Hinh nhìn chiếc xe rời đi quay sang thấy Duệ Khải đang cầm ly cà phê lên uống thì nở nụ cười: "Nghệ sĩ của công ty anh thật thú vị."
Duệ Khải cong khóe môi: "Vậy sao? Tôi cũng tới phim trường đây, gặp cô sau." Anh nói xong thì đứng dậy bước ra ngoài lên xe với trợ lý mình.
Ở bên trong xe, Mộng Uyển đưa chai nước sang cho Uyển Ngưng, cô đưa tay nhận lấy uống vài ngụm, hỏi: "Hôm nay hai người họ có cảnh quay sáng sao?"
Mộng Uyển nhận lại chai nước, mơ hồ không rõ: "Em nhớ chỉ có anh Duệ Khải sáng nay có cảnh quay còn chị Nghiên Hinh thì không."
Cô nghe vậy thì nhíu mày: "Thế tại sao chị ta còn muốn đến phim trường sáng sớm như này?"
"Chắc là chị ấy có việc gì đó."
"Em nói cũng đúng."
Tới phim trường hai người bọn cô không thấy đạo diễn Mã đâu nên đi vào phòng trang điểm ngồi đợi nhân viên tới trang điểm. Nhân viên trang điểm nhanh chóng đi tới, cười nói: "Chị Uyển Ngưng buổi sáng tốt lành."
Uyển Ngưng ngẩng đầu lên nhìn mỉm cười, đây là nhân viên trang điểm ở đoàn phim trước của cô: "Em buổi sáng tốt lành."
Nhân viên đặt túi đồ xuống rồi bắt đầu bắt tay vào trang điểm: "Không ngờ lại gặp được chị ở đây."
"Cũng trùng hợp thật."
Hai người mỗi người một câu nói chuyện vui vẻ thì Nhật Lệ đi vào kéo ghế ngồi xuống: "Dạo này ở trong quân khu chạy tới chạy lui học hỏi đến nỗi da cũng sạm đi không giống như ai kia là vợ của Thượng tá sao lại để vợ mình chịu khổ được."
Uyển Ngưng nhíu mày quay sang nhìn cô ta cũng không muốn vừa mới bữa đầu thì đã gây sự. Cô vờ như không nghe thấy tiếp tục để cho nhân viên trang điểm.
Nhật Lệ quay sang nói: "Cô nhân viên trang điểm này mau qua đây trang điểm cho tôi đi."
Mộng Uyển ở bên cạnh lúc nãy khi cô ta nói câu đầu là cô đã cố gắng nhịn xuống, Uyển Ngưng cho dù là vợ của Thượng tá cũng không vì thế mà ngồi hưởng thụ. Nhưng thấy chị Uyển Ngưng không nói gì nên cô nhịn xuống giờ đây còn kêu nhân viên đang trang điểm cho chị ấy đi sang trang điểm cho cô ta thì cực kì tức giận.
Mộng Uyển đi tới nói: "Cô là người đi vào sau còn đòi trang điểm trước trong khi chị Uyển Ngưng đã đến từ sớm."
Nhật Lệ giương mắt nhìn: "Thế thì đã làm sao?"
Uyển Ngưng quay sang nói: "Mộng Uyển."
Mộng Uyển nghe vậy thì trở về chỗ ngồi, Uyển Ngưng nhìn thẳng vào Nhật Lệ nói: "Tôi nhớ không nhầm tôi đến sớm hơn cô cô ấy còn đang trang điểm cho tôi và cô có cảnh quay nhưng là cảnh sau tôi dựa vào đâu mà tôi phải nhường cô trang điểm trước?"
Nhật Lệ tức giận nhìn cô nhưng không nói gì ngồi yên ở đó cầm điện thoại ra chơi, nhân viên trang điểm nở nụ cười tiếp tục trang điểm cho cô. Mộng Uyển âm thầm giơ ngón cái trong lòng quả nhiên chị Uyển Ngưng có khác.
Trang điểm và thay trang phục xong đi ra cũng là nửa tiếng sau, Uyển Ngưng bước ra đi tới chỗ đạo diễn Mã: "Đạo diễn Mã buổi sáng tốt lành."
Đạo diễn Mã nhìn cô nở nụ cười hài lòng: "Quả nhiên vai này rất hợp với cô. Được rồi cô chuẩn bị đi cảnh tiếp theo sẽ là của cô."
Cứ thế quay phim cho tới tận 1 giờ trưa thì mới được nghỉ ngơi, Mộng Uyển cầm ly nước chạy tới đưa cho cô: "Chị Uyển Ngưng uống chút nước."
Uyển Ngưng đưa tay nhận lấy ly nước, ngậm lấy ống hút uống: "Thấy chị diễn lúc nãy như thế nào?"
Mộng Uyển cầm quạt quạt cho cô nghe hỏi vậy thì nói: "Chị diễn tốt lắm. Chị cũng chưa ăn cơm trưa em đi lấy cho chị phần cơm."
"Được." Uyển Ngưng gật đầu đi về phòng nghỉ, Mộng Uyển thì chạy lại lấy hai hộp cơm đem về phòng.
Cô nhận lấy tập trung ăn, thật sự tô mì lúc sáng cô ăn đã tiêu hóa hết rồi nên bây giờ rất đói. Mộng Uyển thấy cô ăn như vậy thì đau lòng, cho dù là thiên kim tiểu thư nhưng lại không hề kiêu căng còn lại chấp nhận chịu khổ, muốn tự bản thân đi lên khiến cô ấy khâm phục không thôi.
Chiều nay có cảnh quay với Nhật Lệ, cảnh quay lần này chủ yếu là Nhật Lệ hiểu lầm cô hại anh trai mình mất nên xảy ra xô xát và đẩy cô ngã. Uyển Ngưng cầm lấy ly nước uống một ngụm, thở dài: "Chị chỉ sợ cảnh quay này sẽ rất lâu để qua."
Mộng Uyển nhận lấy ly nước từ tay cô, ánh mắt mờ mịt nhìn bóng lưng cô. Nhưng một lúc sau cô ấy đã biết vì sao cô lại nói vậy bởi vì Nhật Lệ cô ta NG nãy giờ tận mấy lần.
Đạo diễn Mã hết kiên nhẫn chỉ trích cô ta: "Nhật Lệ cô là diễn viên cô có biết diễn không vậy? Cảnh quay này là tức giận đan xen với đau khổ, còn cô bây giờ gương mặt căng cứng chẳng có biểu cảm gì."
Nhật Lệ cúi người áy náy nói: "Đạo diễn Mã tôi xin lỗi. Tôi sẽ làm lại tốt hơn."
Cảnh quay lần này không biết Nhật Lệ cố ý hay vô ý mà đẩy Uyển Ngưng khá mạnh tay khiến cô nhíu mày ngồi dậy. Nhật Lệ tuy giọng điệu áy náy nhưng gương mặt lại thể hiện rất vui vẻ: "Chị Uyển Ngưng chị không sao chứ?"
Cô cắn răng trả lời: "Tôi không sao."
Đạo diễn Mã tức giận nói: "Nhật Lệ nếu cô diễn không được thì đừng diễn nữa, tôi đi tìm diễn viên khác thay thế cô."
Nhật Lệ lúc này gương mặt cứng đờ, mặt mày tái xanh vội nói: "Đạo diễn Mã, chỉ một lần thôi nhất định sẽ được. Xin đạo diễn cho tôi một cơ hội."
Đạo diễn Mã khoác tay, phó đạo diễn hiểu ý liền hô: "Action."
Cảnh này Nhật Lệ quay vô cùng tốt cũng không đẩy mạnh như lúc nãy, đạo diễn Mã cảm thấy hài lòng cho qua. Mộng Uyển đi tới dìu lấy Uyển Ngưng: "Chị, chân chị không sao chứ?"
Uyển Ngưng lắc đầu: "Không sao, chắc là bị trật chân thôi."
Mộng Uyển tức giận: "Rõ ràng là cô ta cố ý."
Đạo diễn Mã để ý thấy cô như vậy thì đứng dậy đi tới quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"
Uyển Ngưng mỉm cười: "Không sao chỉ là bị trật chân thôi."
Đạo diễn Mã nghe vậy vội nói: "Nếu trật chân thì nên đến bệnh viện đi, hôm nay cô cứ về sớm nghỉ ngơi ngày mai lại quay tiếp. Cũng may mấy cảnh sau của cô di chuyển khá ít nên không sao."
Cô nghe vậy thì nở nụ cười: "Cảm ơn đạo diễn Mã."
Đạo diễn Mã khoác tay dặn dò: "Không gì, Mộng Uyển cô nhớ chăm sóc cho cô ấy thật tốt."
Mộng Uyển gật đầu: "Tôi biết rồi đạo diễn Mã."
Lên xe Mộng Uyển nói với tài xế chở hai người họ tới bệnh viện, điện thoại của Uyển Ngưng reo lên cô vội đưa sang. Uyển Ngưng nhìn thấy tên người gọi thì gương mặt mệt mỏi từ sáng tới giờ mới thả lỏng nở nụ cười bắt máy: "Alo."
Vu Dương bên trong phòng làm việc nghe thấy giọng nói của cô, nói: "Là anh. Em hôm nay đi quay như thế nào?"
Cô cũng không dám nói mọi chuyện hôm nay chỉ hàm hồ đáp: "Đều tốt. Anh bây giờ mới rảnh sao?"
"Đúng vậy nếu em quay xong thì nhớ ăn uống nghỉ ngơi đừng để bản thân bị mệt."
Cô nghe lời dặn dò của anh thì trong lòng ấm áp: "Em biết rồi, anh cũng vậy."
"Được."
Hai người nói ngắn gọn vài câu rồi cúp máy, Mộng Uyển ở bên cạnh nói: "Đều tốt chỗ nào chứ? Sao chị không nói với đội trưởng là chân chị bị thương còn bị cô ta bắt nạt?"
Uyển Ngưng bật cười để điện thoại vào túi: "Đây là những việc cỏn con không cần nói. Chị cũng không muốn làm anh ấy lo lắng, để anh ấy tập trung vào công việc là được rồi."
Tới bệnh viện Mộng Uyển dìu cô đi lên phòng khám của Vân Hi. Bên trong Vân Hi đang cúi người ghi gì đó nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, kinh ngạc: "Chị dâu? Không phải hôm nay chị đi quay phim sao?"
Uyển Ngưng để Mộng Uyển dìu tới ghế ngồi xuống cười cười: "Quay phim xong rồi, đến đây khám bệnh."
Vân Hi cũng để ý chân của cô nghe vậy vội ngồi xổm xuống hỏi: "Chân chị bị làm sao vậy?"
"Trật chân."
Vân Hi vội vàng nâng chân cô lên: "Đúng là bị trật chân, một lát hơi đau một chút chị dâu ráng nhịn đau rồi sẽ ổn."
"Được."
Vân Hi cầm cổ chân cô lên rồi bắt đầu nắn chỉnh lại khiến cô hít một ngụm khí lạnh, cô ấy bỏ chân cô xuống: "Xong rồi, chị dâu cảm thấy như thế nào?"
"Đã đỡ đau nhiều rồi."
"Mấy ngày tới chị dâu đừng nên vận động mạnh như vậy mới mau khỏi."