Con Báo Nhỏ, Em Là Của Anh

Chương 17: Ba mẹ Phạm hay tin.



Sau khi mọi chuyện xảy ra thì Anh Thư nghe lời Minh Anh, cô ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm và không đi thực tập nữa.

Còn ba mẹ Phạm sau khi hay tin vô cùng lo lắng, hai người lập tức bay qua Mỹ xem cô thế nào rồi.

Ở nhà lớn của Dương gia ba mẹ Dương đang ngồi nói chuyện với ba mẹ Phạm, còn Anh Thư thì đang ngồi bên cạnh mẹ mình.

Ba Dương lên tiếng nói:

-Chúng tôi thật lòng xin lỗi anh chị bởi vì đã không chăm sóc tốt cho Anh Thư.

Ba Phạm vuốt tóc con gái rồi quay qua trả lời ba Dương:

-Không có gì đâu anh dù sao thì Minh Anh nó cũng đã tìm ra kẻ hãm hại con bé rồi, như vậy chúng tôi cũng yên tâm hơn với lại chuyện này không ai mong muốn, nên anh không cần phải nói lời xin lỗi đâu.

Mặc dù tính cách của Anh Thư từ nhỏ đã rất nghịch ngợm và gan dạ, nhưng mẹ Phạm vẫn lo lắng bà nắm tay cô nói:

-Con gái sau này đi đâu cũng phải cẩn thận biết không? Đừng làm cho mẹ phải rớt tim lần nữa với con đấy.

-Dạ con biết rồi mà mẹ yên tâm đi nhé!

-Con đó lúc nào cũng khiến cho ba mẹ lo lắng hết à.

Cô mỉm cười và rất nhớ ba mẹ của mình, nhân dịp này họ mới đến thăm cô nên Anh Thư ôm mẹ mình nói:

-Con không có mà.

Mẹ Phạm biết con gái mình lại chơi trò làm nũng nữa rồi, ở nhà mỗi lần cô gây hoạ đều như thế cả, nhưng mà hiện tại đang ở trước mặt chồng và ba mẹ chồng Anh Thư cũng không quan tâm, như vậy không được, bà nói:



-Cái con bé này nghiêm túc lại mẹ xem, hiện con đã là vợ người ta rồi đấy ở đó mà nhõng nhẽo với ba mẹ.

Lúc này Anh Thư mới ngồi nghiêm túc lại cúi đầu không nói gì hết, còn ba ẹ Dương nhìn thấy cô con dâu của mình vô tư như vậy thì chỉ biết mỉm cười mà thôi.

Dù sao thì Anh Thư vẫn còn nhỏ họ không cần ép cô phải vào khuôn khổ làm gì, cứ để cho cô được tự nhiên và thoải mái khi ở Dương gia là được rồi.

Sau đó người lớn hai bên gia đình lại tiếp tục nói chuyện với nhau, còn Minh Anh thì ngồi ở đó nhưng không lên tiếng bởi vì anh đang suy nghĩ về chuyện của cô.

Mọi thứ khi anh đều tra ra được đã biết là nó không đơn giản rồi, bởi vì Anh Thư và cái tên Dermot đó không hề quen biết nhau, vậy tại sao hắn lại đẩy cô ấy vào chỗ nguy hiểm như vậy?

Anh đang đợi kết quả điều tra của Minh Vương mấy hôm nay, mà không biết em trai của anh đã đều tra ra được gì rồi?

Vừa đúng lúc Minh Anh đang suy nghĩ thì có điện thoại gọi đến, anh cúi đầu xin phép người lớn và đi ra ngoài nghe điện thoại, đầu dây bên kia người gọi đến là Minh Vương:

"Hello, anh...."

-Ừm, em đều tra được gì rồi?

"Anh chị dâu ở trường có gây gỗ với ai không? Em đều tra thì tên đó không chịu trả lời gì hết, hắn chỉ nói là không vừa mắt với chị dâu nên làm thế thôi."

Minh Anh hơi nhíu mày chuyện làm sao lại có thể đơn giản như vậy được chứ? Anh hỏi tiếp:

-Vậy còn em nghĩ sao về câu trả lời của hắn?

Bên kia Minh Vương mỉm cười nói:

"Anh nghỉ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi à?"

-Không, Anh Thư từ trước đến giờ tính cách thẳng thắn và hơi nghịch một chút thôi, nhưng anh không nghĩ cô ấy lại có thể đụng chạm với cái tên đó, trong khi hai người lại ở khác khoa với nhau nữa.



Anh vừa trả lời xong thì Minh Vương liền cười nói:

"Đúng rồi đó anh, em đã điều tra ra được phía sau tên đó còn có kẻ chủ mưu, nhưng mà dù cho em có dùng cách gì hắn cũng không chịu khai, thế nên em nghĩ anh cần để ý đến chị dâu một chút, em sợ chị ấy sẽ còn gặp nguy hiểm nữa."

Minh Anh cũng tán thành với ý kiến của Minh Vương, anh nói:

-Anh biết rồi, anh sẽ cho người âm thầm theo bảo vệ cô ấy.

"Dạ, nhưng tên đó anh muốn em xử lý thế nào?"

Minh Anh suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Dù sao hắn ta có ra ngoài cũng không thể nào làm bác sĩ được nữa, em cứ tùy ý mà xử lý đi.

"Ok anh, dám đụng vào chị dâu nhỏ em sẽ cho hắn ở trong này chơi vài năm với tội “Mưu Xác” vậy."

-Ừm, em thích chơi thế nào thì chơi với hắn.

"Ok, bye anh.”

Thế là hai người cúp máy Minh Anh gọi thêm một cuộc điện thoại nữa, bên kia vừa bắt máy anh nói:

-Bắt đầu từ ngày mai khi nào Anh Thư bước ra khỏi cửa thì các anh âm thầm theo bảo vệ cô ấy, cô ấy có chuyện gì thì tôi sẽ hỏi tội các người.

"Vâng, thưa thiếu gia."

Sau đó Minh Anh trở vào nhà bắt đầu trò chuyện với mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra hết.