Con Báo Nhỏ, Em Là Của Anh

Chương 4: Đăng ký kết hôn.



Ngày hôm sau thì Minh Anh đã cùng ba mẹ trở về Mỹ, đáng lý ra anh đã về từ hai hôm trước rồi bởi vì ở bệnh viện có việc.

Nhưng ba mẹ của anh vì chuyện kết hôn với gia đình Phạm gia, mà bắt anh ở lại để gặp mặt gia đình nhà gái, khi vừa thấy cô nhóc Anh Thư thì anh liền nhớ ra là ai.

Mà có vẻ như cô nhóc đó không nhớ anh đâu, bởi vì lúc nhỏ khi cô bé mới 10 tuổi anh đã gặp rồi, hôm đó cũng là lần đầu tiên anh qua Anh du lịch cùng ba mẹ, ba mẹ Phạm đã mời gia đình Minh Anh đến dự sinh nhật của cô.

Lần đó anh đã gặp được Anh Thư mà sự lí lắc nghịch ngợm của cô bé anh đã biết từ lâu, và hôm gặp ở thang máy biết được cô ấy là em gái của Chí Kiên thì anh hiểu luôn.

Tương lai không biết thế nào đây? Anh là người trầm tính ít nói, nhưng mà cô bé này quá khác biệt với anh, cũng may là kết hôn tạm thời chứ lâu dài không biết anh phải chịu cô như thế nào nữa.

Còn về phần Anh Thư cô ấy về nhà có xin ba mẹ, nhưng phụ huynh lại không đồng ý cả nhà nói chàng trai tốt như Minh Anh không phải dễ kiếm, ba Phạm nói:

-Con xem các anh trai của con đều đã có vợ và có con hết rồi, cũng đến lúc con nên theo chồng rồi.

-Nhưng mà con vẫn chưa học xong.

-Đâu có sao, gia đình nhà đó có bệnh viện sao này học xong con cũng có việc làm và bác của Minh Anh cũng là giáo sư ở trường đại học nổi tiếng, con chuyển giấy tờ qua đó nhà họ Dương sẽ lo cho con học thôi.

Anh Thư vẫn không đồng ý và nói:

-Con còn trẻ còn chưa kịp có người yêu và lại bắt con đi lấy một ông già.

Lúc này Chí Kiên mới lên tiếng:

-Em nói ai già?

-Thì cái tên Minh Anh đó chứ ai?



-Cậu ấy là bạn học của anh mà em nói già, vậy ý của em là anh hai này già rồi hả?

-Còn không phải, nếu như Gia Hân không bị anh dụ dỗ thì còn lâu cậu ấy mới lấy một ông chú như anh, em còn chê huống chi cậu ấy.

Khi cô vừa nói dứt câu thì Chí Kiên đừng lên hỏi:

-Em giám đứng ở đó và nói lại lần nữa không?

Anh Thư đã co giò chạy mà không quên quay đầu lại nói:

-Em nói đúng mà làm gì sợ anh nè! Phải không chị dâu.

Chí Kiên quay qua vợ mình hỏi:

-Em nói xem.

Cô gái nhỏ hiền lành chỉ biết ngồi cười chứ không trả lời ai cả, thế là có một cuộc rượt đuổi trong biệt thự lúc này, và kết quả là cô vẫn phải kết hôn vì cả nhà ai cũng ủng hộ hết,

Anh Thư đành chịu vậy đợi sáu tháng nữa rồi tính tiếp.

...****************...

Sáu tháng sau cũng ở nhà hàng Henry gia đình hai bên lần nữa gặp mặt, lần này chỉ có ba mẹ Phạm và ba mẹ Dương, còn hai nhân vật chính đang ngồi nêu lên ý kiến của mình, Anh Thư nói:

-Ba mẹ con còn nhỏ với lại khi qua Mỹ con còn phải tập thích nghi với bên đó nữa, vậy nên trước hết chúng con chỉ đính hôn thôi rồi một năm sau mới kết hôn được không ạ?

Nghe cô gái nhỏ nói như vậy Minh Anh cũng tiếp lời:

-Em ấy nói đúng, con cũng đang ổn định và sắp xếp lại nội bộ của bệnh viện nên rất bận, trước hết tụi con sẽ đính hôn, một năm sau kết hôn được không? Cứ xem như thời gian này cho chúng con tìm hiểu nhau đi ạ.



Phụ huynh hai bên gia đình nghe hai đứa nói cũng đúng, chỉ cần bọn trẻ chịu kết hôn thì thời gian lâu một chút cũng không sao.

Thế là cả hai bên gia đình đều đồng ý và lễ đính hôn sẽ được tổ chức 1 tuần sau đó, Anh Thư sẽ theo gia đình của Minh Anh về Dương gia sống.

Và điều kiện đầu tiên là hai người phải đăng ký kết hôn, bởi người lớn sợ sau một năm hai người lại thêm ý kiến này kia không đám cưới nữa.

Cuối cùng thuyết phục gia đình không được hai người đành đồng ý, đăng ký kết hôn trước cũng được vì trước sau gì hai người cũng phải đám cưới à.

Nên sáng hôm sau ở trước cửa sở di trú Anh Thư và Minh Anh đến để đăng ký kết hôn, và người dám sát chính là hai người mẹ họ lo con của mình lại làm trò nên phải theo mới yên tâm, vào trong thủ tục các thứ được làm rất nhanh chóng.

Tối hôm nay sau khi Anh Thư và Minh Anh đăng ký kết hôn xong, ba mẹ Phạm mời ba mẹ Dương và Minh Anh đến Phạm gia dùng cơm.

Hai người ngồi bên cạnh nhau nhưng mạnh ai nấy ăn, ba Dương nói:

-Minh Anh sao con không gắp thức ăn cho vợ con.

-Dạ.

Khi trả lời ba Dương xong anh bắt đầu gắp thức ăn cho cô, ở trên bàn có món gì anh đều gắp cho Anh Thư hết, đến nổi chén của cô đầy hết và cái dĩa ở bên cạnh cũng không còn chỗ trống.

Anh Thư mỉm cười nói:

-Em cảm ơn anh, để em gắp lại cho anh nhé!

Và cô gái nhỏ cũng làm y chan như anh, thậm chí rượn mạnh nhất ba Phạm lấy ra để đải ba Dương mỗi lần chỉ uống một ngụm là đỏ hết cả mặt, mà cô rót đến sắp tràn ly mới chịu.

Người lớn hai bên cũng chỉ biết bó tay với hai người mà thôi, và hậu quả cho việc mà Anh Thư làm là sau bữa ăn Minh Anh không còn tỉnh táo để lái xe về nữa, mà phải nhờ tài xế của Phạm gia đưa cả nhà họ Dương về biệt thự của họ ở thành phố này.