Công Là Vạn Nhân Mê

Chương 1: Thế giới I. Bắt cóc × Con tin



Con tin Stockholm (I)

 

Y tên là Xavier, từng là NPC trong trò chơi, sau này rời trò chơi tới hiện thực, lại đi từ thế giới này sang thế giới khác, từ đó thoát li khỏi quy tắc.

Trong thế giới này y là một tên pháo hôi, từ nhỏ đã sống tại xóm nghèo tề tụ đủ hạng người, thấy hết mọi xấu xa trên đời, sau này bởi vì cám dỗ của tiền tài mà đi bắt cóc nhân vật chính của thế giới này.

Olivier • Douglas, cũng chính là nhân vật chính, bấy giờ tay chân cậu bị dây thừng trói, hôn mê ngã trên nền xi-măng của nhà kho ngoại thành, khi mà mặt trời dừng tại đỉnh núi vẩy ánh chiều tà vào nhà kho tối tăm, cậu mới từ từ tỉnh lại. Lúc mở mắt ra, tầm mắt cậu vẫn rất nhạt nhoà, trong cơn mơ hồ thấy được ánh vàng của tịch dương, cùng với bóng lưng người đàn ông gần đó. Người đàn ông ngồi trên ghế dựa, nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn người trên đất, sau đó đứng dậy, kéo ghế dựa đi tới trước mặt Oliver, âm thanh chói tai của chân ghế ma sát với nền nhà kích thích thần kinh của Olivier, và đau đớn trên người làm cho cậu hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Shh --" Cậu bật ra tiếng hít khí, hoàn cảnh chung quanh và dây thừng trói trên người khiến cậu lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì -- cậu bị bắt cóc.

Oliver có hơi hoảng hốt sau khi biết sự thật, mặc dù cậu thân là người thừa kế của tập đoàn tài chính đã nhận sự giáo dục ưu tú từ nhỏ, được huấn luyện bài bản với các loại chuyện có thể xảy ra với mình, nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một thiếu niên gần mười bảy, nên hưởng thụ quãng thời gian thoải mái nhất đời người chứ không phải bị trói ở nơi tối tăm này, đối mặt với nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào.

"Cậu tỉnh rồi." Giọng nói của người đàn ông kia vang lên trên đỉnh đầu, bình tĩnh không chứa cảm xúc, khiến Olivier phải ngẩng đầu nhìn y. Bất ngờ thay, đó là một gương mặt khá trẻ tuổi, trông chẳng hung dữ mà lại anh tuấn ôn hoà, khó mà liên tưởng được y thế mà là một tên bắt cóc.

Olivier ngửa đầu, nhìn chằm chằm y, "Anh muốn làm gì?"

Đối mặt với ánh mắt hung dữ nhưng không giấu được sự hoảng hốt như thế mà người đàn ông vẫn thản nhiên, bình tĩnh nói: "Đừng hoảng, tôi sẽ tạm thời không làm gì cậu," y lấy điện thoại ở túi ra, "-- Chỉ cần cậu nói vài câu trong điện thoại."

Olivier nghe xong hơi thở phào, chí ít nó nói rõ đối phương chỉ ham tiền nhà cậu, không phải tới để đối địch. Chỉ cần cậu không chọc giận người trước mặt, đợi khi người trong gia tộc đưa tiền tới, cậu vẫn có thể sống sót quay về.

Còn mối thù bắt cóc chờ cậu ra rồi trả cũng không muộn.

"Con trai ông hiện đang trong tay tôi, nếu muốn cậu ta sống thì chuẩn bị 500 triệu đô, sau đó tôi sẽ báo thời gian và địa điểm giao tiền." Y nói xong, nửa ngồi xổm xuống để điện thoại trước mặt Oliver, ra lệnh: "Nói chuyện."

Olivier nói xong, người đàn ông u ám nói với điện thoại: "Nếu để tôi biết các người báo cảnh sát hay là chơi mánh lới không nên có gì, các người biết hậu quả đấy." Dứt lời y liền cúp máy, xử lí số này.

Làm xong hết, y mặc kệ người đang bị trói, ngồi ở chỗ gần đấy xách pizza lên yên lặng ăn. Olivier cũng không lên tiếng, cậu biết phương pháp người khôn giữ mình, chỉ là khi nhìn người đàn ông giải quyết hết miếng pizza này tới miếng pizza khác, cảm giác đói bụng bị nỗi sợ hãi và đau đớn che lấp lại trồi lên, đến đỗi bụng cậu còn kêu một tiếng vang dội, nhất là khi trong nhà kho trống trải có tiếng nhai nhỏ của người đàn ông.

Olivier cực kỳ lúng túng, người đàn ông cũng không để ý cậu mà tiếp tục ăn bữa tối của mình, tận lúc lâu sau -- có lẽ cũng không lâu lắm, cuối cùng người đàn ông đi tới trước mặt cậu, như rủ lòng từ bi đưa đồ ăn cho cậu, giọng nói y của y khiến người ta không nghe ra được vui buồn, pha lẫn với sự ôn hoà buốt lạnh.

"Ăn đi." Y nói vậy.

2.

Con tin Stockholm (II)

Olivier vẫn bị trói trong nhà kho tĩnh mịch, đầy tối tăm dù cho ánh nắng có chiếu vào, không có party, không có trò chơi, không có xa hoa trụy lạc, cũng không có trước hô sau đáp, có chăng cũng chỉ là mặt trời mọc rồi lặn và người đàn ông im lặng như mặt trời kia.

Nói cho công bằng thì thân là bắt cóc tống tiền, người đàn ông lại chẳng làm chuyện gì quá đáng với cậu, thậm chí ngay cả vết thương khi bị bắt cóc cũng dần lành lại. Có nhiều lúc, y chỉ yên lặng ngồi đấy, cụp mắt ngắm phong cảnh không biết tên ngoài cửa sổ, rất khi nói chuyện với con tin của y. Mà việc duy nhất Olivier, người nhìn sắc trời để biết thời gian, có thể làm chỉ có nhìn người đàn ông đó, nhìn y đánh răng rửa mặt, ăn cơm, thẩn thờ.... Cuộc sống của y cứng nhắc và trầm lặng giống như một bức tranh bị đóng trên tường, mỗi một khung hình đều được kéo dài vô tận.

Nhìn y, bạn sẽ có cảm giác năm tháng trở nên dài đăng đẵng, mỗi một giây đều khắc vào lòng, vừa sẽ cảm thấy thời gian trở nên ngắn ngủi khôn xiết, nám tháng cứ lặng trôi đi trong một cái chớp mắt.

Thật là một người đàn ông quái đản... Olivier thầm nghĩ. Rõ ràng đang làm chuyện tàn ác nhất, nhưng lại mang khuôn mặt ôn hoà nhất, rõ ràng đã phạm tội vì tiền, nhưng lại bằng lòng trải qua cuộc sống bần khổ...

Bản thân cậu càng quái đản hơn, Olivier từng lưu luyến các bữa tiệc, trầm mê trong thế giới huyên náo trước kia dường như đã biến mất, cậu phát hiện cuộc sống chỉ có một người bên cạnh, bị chất đầy sự lặng im thế này không khó trải qua, thậm chí cậu không nói một câu nào, như thể trầm lặng mới là bản tính của cậu. Chỉ thỉnh thoảng khi người đàn ông ngồi ở một góc nào đó không xa nhìn bên ngoài cửa sổ như mọi lần, cậu mới ham muốn nói chuyện.

Cậu nhấp môi, song vẫn không nói.

Anh đang nhìn gì vậy....

Anh đang nghĩ cái gì.......

Cậu khó hiểu vì ý nghĩ như thế của mình, chẳng lẽ do ngày tháng quá buồn tẻ khiến mình sinh ra tâm tư muốn hiểu rõ kẻ bắt cóc sao?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đáp án, cậu đành buông trôi suy nghĩ, tập trung vào nhìn y.

Cuối cùng đã tới thời gian. Người đàn ông trói cậu trên ghế cả đêm, cũng nhét vải bố vào miệng cậu. Dây thừng thít chặt cơ thể làm cậu khó mà cử động. Sau đó, người đàn ông đi.

Cậu biết sắp sửa xảy ra cái gì. Không hiểu sao trong lòng lại thấy nôn nóng, sự nôn nóng này thôi thúc cậu làm chút gì đó, nhưng cậu không làm được gì cả, chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng ưm ưm ưm trong miệng, thế nhưng không ai để ý cậu, người đàn ông đã đi xa rồi.

  

Lần tiếp theo cửa lớn của nhà kho được mở ra, người Olivier gặp không phải kẻ bắt cóc mà là gương mặt cậu rất đỗi quen thuộc -- người nhà của cậu.

......

Chuyện người thừa kế gia tộc Douglas bị bắt cóc làm cả giới kinh doanh kinh hãi, gia chủ đương nhiệm bỏ một số tiền lớn truy nã kẻ tình nghi, nhưng tin tức của tội phạm vẫn cứ như đá chìm đáy biển.

Mà người bị hại, cũng chính là Olivier • Douglas, trở về trường học sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi điều dưỡng, chẳng qua cậu không còn tham gia các buổi tiệc tùng, không còn cảm thấy thích thú với những nơi náo nhiệt nữa. Cậu trở nên trầm lặng, phần lớn thời gian là đang ngẩn ngơ, và càng ngày càng trầm lặng... Ai cũng bảo sự cố này đã thay đổi cậu, dẫu sao khi trải qua chuyện này cậu vẫn còn là vị thành niên.

Cậu bàng quan trước đủ thứ lời bàn của người khác, chỉ là vào một ngày sau khi tan học, ma xui quỷ khiến cậu phí công sức ngắt đuôi bảo vệ đi theo, đi đến nhà kho kia một lần nữa.

Cậu nghĩ chắc chắn là mình điên rồi, tim cậu đập liên hồi, lòng nói với mình rằng phải trở về, thế nhưng chân vẫn ngoan cố tiến về trước, xé tờ niêm phong cảnh sát dán, bước từng bước vào cửa lớn nhà kho.

Trong nhà kho không một bóng người như trong dự đoán, chỉ có tro bụi bay múa dưới ánh hoàng hôn và cái ghế trước cửa sổ người đàn ông hay ngồi.

Chịu sự chỉ dẫn trong lòng, Olivier ngồi lên cái ghế đó, ngước nhìn thế giới bên ngoài khung cửa sổ. Ngoài cửa sổ có cây, ánh mặt trời len qua khe lá để lại những cái bóng loang lổ trên nền đất, còn có chú chim đậu trước cửa sổ, tò mò nhìn cái người đang nhìn nó.

Hoá ra, thứ y nhìn thấy như thế này.......

 

Olivier từ từ giương khoé môi. Rất lâu sau, cậu đau khổ cúi đầu lấy hai tay che mặt mình lại, bật ra tiếng rên rỉ như nghẹn ngào.

3.

Con tin Stockholm (III)  

Tình yêu à, yêu là cái gì.

Yêu là kẹo sao......

Không, yêu là dao găm.

Lúc Xavier gặp lại tiểu thiếu gia của tập đoàn tài chính kia, y đã rất ngạc nhiên. Y để ý thấy tay tiểu thiếu gia run rẩy suốt, nhưng bàn tay bắt lấy mình của cậu ta lại dùng sức tới mức suýt làm y đau.

Xavier cau mày, ngờ vực nhìn cậu.

Dòng người qua lại không ngớt, ô tô vụt qua trước mặt giờ đây đều thành hư ảo, chỉ có người trước mắt mới là chân thật. Olivier nhìn y, gần như là dùng toàn bộ sức lực, nhưng cậu càng nhìn thì gương mặt của y lại càng mơ hồ, giống như y cũng sắp hoà vào trong hư ảo.

Có lẽ, y mới là hư ảo, bỏ lại một mình cậu ở trong hiện thực này...

"Olivier? Cậu đang làm gì vậy? Cậu quen ngài đây hả?" Giọng nữ ngọt ngào cắt đứt mạch suy nghĩ của Xavier, y nghiêng đầu nhìn cô gái tóc vàng chạy qua, hiển nhiên, đây chính là nữ chính.

Xavier không hiểu, tuy rằng y sắp rời khỏi màn diễn này, nhưng vốn phải bị bắt trong một lần phạm tội khác, bị hành hạ đến chết trong ngục tù. Không nên là ngày hôm nay, không nên là cảnh tượng này. Với lại ánh mắt của Olivier khiến y nghi ngại, khiến y tìm thấy điểm tương tự trên rất nhiều người từng gặp khi trước.

  

Lông mày cau lại của y dần thả lỏng, y cong khoé môi, tựa như mặt trăng giấu sau mây, lại như hoa hồng mọc nơi sương mù. Y mỉm cười nói, "Cậu tới bắt tôi sao?"

Cô gái bên cạnh cũng bị mê hoặc bởi nụ cười của y, mãi đến khi Olivier kéo y đi cô mới hoàn hồn lại, "Olivier!"

Xavier kệ cậu kéo mình, đi bộ dần biến thành chạy, mà sau khi tiến vào một cái hẻm nhỏ thì người trước mặt chậm bước chân lại, tay cậu run rẩy và căng chặt, cuối cùng dừng lại thở hồng hộc.

Olivier cũng không rõ rốt cuộc mình muốn làm gì. Yêu kẻ bắt cóc? Bản thân cậu cũng không tiếp thu nổi. Nhưng chính cậu cũng không giải thích được tại sao mình lại đi vào nhà kho kia lần thứ hai, tại sao hễ nghĩ về y thì đều đau khổ, tại sao khi gặp lại sẽ kéo y đi như không khống chế được cơ thể...

Nếu đã không trốn tránh được, vậy chi bằng thẳng thắn đối mặt.

Olivier im lặng rất lâu, đến khi hô hấp dần thông thuận mới xoay người lại, bơm dũng khí đối diện với y, nhưng vừa chạm phải đôi mắt hơi chứa ý cười kia, dũng khí vừa bơm vào lại như quả bóng bay hơi, khiến cậu hệt con thỏ bị giật mình lập tức dời tầm mắt.

Tuy nhiên mới dời tầm mắt Oliver liền thấy hối hận ngay, cậu không muốn để mình trông quá yếu thế, bèn cưỡng ép mình nhịn xuống tâm tình muốn trốn chạy mà đối diện với y, cậu cố gắng làm giọng nói của mình trở nên lạnh nhạt, nhưng lại không biết thế này đã lộ rõ cậu giấu đầu hở đuôi nhường nào.

"Họ đều không bắt được anh." Cậu nói, "Thế nhưng, anh bị tôi tóm rồi."

Xavier nhướng mày, "Thì sao?"

Tay Olivier bắt đầu run rẩy tiếp, "Vậy nên...." Ngón tay của cậu trắng bệch, móng tay gần như đâm vào da thịt, "Vậy nên, chỉ cần anh theo tôi về nhà, qua một khoảng thời gian tôi sẽ thả anh đi, tôi có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì."

Nếu đã trốn không thoát, vậy chi bằng thẳng thắn đối mặt.

Chỉ cần đạt được, rồi sẽ có một ngày đau khổ trong lòng sẽ biến mất thôi....

4.

Con tin Stockholm (hết)

Xavier là một người rất giỏi chịu đau, trước đây y là một NPC, ngày nào cũng sống dưới đao kiếm của các người chơi, mặc dù qua thời gian dài mức độ cảm nhận được đau đớn không hề giảm, nhưng đã có thể bình tĩnh trong đau đớn.

Giống như bây giờ, y cảm nhận được từng cơn đau quy tắc cho y, nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên nhìn người trước mặt. Từ lâu quy tắc đã không khống chế được hành động của y nữa, nhưng mà có thể dùng đau đớn để cảnh cáo y, nói với y rằng 'ngươi đã phạm giới'.

Chỉ tiếc là, Xavier có một cái tính trẻ con thời gian không giũa nổi, vốn không chịu ràng buộc, và sự tò mò lại khiến y đồng ý với yêu cầu của Olivier. Y muốn biết, tại sao y rảnh rỗi sinh nông nổi đi theo sự hướng dẫn của quy tắc, nhưng vẫn làm cốt truyện chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Olivier không dẫn y tới căn nhà cậu đang ở, mà là tới căn biệt thự ở ngoại ô, trong nhà ngoài bọn họ chỉ còn vài người làm làm việc. Biệt thự không lớn nhưng rất đẹp, không có vẻ xa hoa tráng lệ chất đống bởi những món đồ thế tục, nó giống một thành lũy được hoa bao quanh hơn, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.

Xavier chắc chắn là thích những thứ này, khoé môi y hơi cong lên, vui vẻ cũng ngấm vào trong mắt.

Olivier ngoảnh lại nhìn một cái, ngơ ngác, tim đập nhanh không kiểm soát được.

Thời điểm Xavier không cười là vẻ hờ hững, bình tĩnh và lạnh đạm, từ chối người ta ngoài ngàn dặm, nhưng thời điểm y cười lại như hoa tuyết tan nơi đầu ngón tay, bông hoa phá đất mà bung nở, sự mỹ lệ khó nói thành lời.

Trong thời gian ngắn ngủi Olivier gặp Xavier, cái cậu thấy phần nhiều là y lạnh nhạt, mà vào lúc nhìn thấy Xavier mỉm cười, cậu muốn để nụ cười của y kéo dài lâu hơn một chút.

Nhưng khi cậu hoàn hồn, nhìn kĩ lại người trước mặt thì nụ cười kia như phù dung sớm nở tối tàn, biến mất không còn lại gì.

......

Xavier ở lại đây.

Vào ban ngày khi Olivier đi học, y ở trong biệt thự xem người làm cười đùa, nghe quản gia đánh đàn. Không biết Olivier làm cái gì mà thông báo truy nã y đã được gỡ bỏ, đôi khi y cảm thấy nhàm chán sẽ tự ra ngoài tìm niềm vui. Lúc trở về sắc trời dần tối, y mới đi tới cửa liền nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, cửa bất thình lình bị đẩy ra, Olivier xuất hiện với gương mặt cực kỳ nôn nóng.

"Anh đã đi đâu."

Xavier nhướng mày, giơ tay xoa nhẹ đầu cậu, "Đừng lo, không phải đã tôi về rồi sao?"

Sốt ruột giữa hàng mày Olivier được xoa lắng.

Nhưng thời gian Xavier ra ngoài cũng ngày một dài hơn, thời gian càng dài Olivier càng sốt ruột, cậu bắt đầu lo lắng rằng liệu Xavier sẽ mãi mãi không trở về nữa hay không, suy nghĩ này khiến cậu ăn ngủ không yên, thậm chí khiến trái tim cậu đau đớn dữ dội, cậu bắt đầu mở miệng thở sâu, tính ngăn cản cón choáng váng, song vẫn công cốc.

Cậu nhắm chặt đôi mắt rớm ra một giọt lệ.

Vào lúc tiếng bước chân quen thuộc vang lên, Olivier như bỗng choàng tỉnh, cậu đỏ mắt loạng choạng chạy tới bên cạnh người đó, sít sao bắt lấy cánh tay y tựa lần trước, hệt như con cá chết đuối trong chốc lát đã có hô hấp.

"Anh đã đi đâu?"

"Chẳng qua chỉ ngoài một chuyến thôi, chắc không phải tiểu thiếu gia muốn cấm túc tôi chứ?" Xavier nửa đùa nói, khó mà nhận ra sự quy quít trong lời nói ấy.

Olivier đỏ mắt nhìn y, im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên cảm xúc vỡ oà như nước lũ.

"Anh cũng thấy tôi ti tiện lắm nhỉ, thế mà lại yêu kẻ bắt cóc mình! Nhưng tôi biết làm sao được, cho dù có ép mình quên anh thế nào, ép mình đừng nghĩ về anh nữa, nhưng không nhìn thấy anh càng lâu tôi càng đau khổ hơn, về sau tôi lại nghĩ, nếu như có thể trở về tháng ngày bị anh bắt cóc khi đó thì tốt rồi!" Cậu bật khóc nói, nước mắt làm nhoè đi tầm mắt cậu, nhưng cậu vẫn cố chấp muốn nhìn rõ người trước mắt.

Xavier im lặng nhìn cậu, với Olivier thì nó là một cuộc phán quyết, y có thể làm cậu sống trong chốc lát, cũng có thể khiến cậu chết trong một phút giây.

Bỗng nhiên, người trước mặt cười, hệt như vầng thái dương, nóng rực, ấm áp nhưng đau nhói mắt người.

Xavier nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nói, đứa trẻ ngoan, ngủ đi.